Lạc Vũ Yên ngồi trong xe ngựa đưa tay vén rèm bên cạnh để không khí thoải mái hơn. Thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Thương Nguyệt ngồi bên cạnh lại tuyệt nhiên bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng.
" Vương Gia ~ bộ y phục lần này ngài chuẩn bị cho ta vào cung...ngài nhìn xem có phải quá nóng nực rồi không? "
Nàng giữa thời tiết có phần khô nóng lại được hắn chuẩn bi một bộ y phục khá là kín đáo, phải nói là quá dày mới đúng. Từ cổ áo đến hai bên ống tay dài che phủ không để lộ tấc da thịt nào, bộ xiêm y này có khác gì quần áo dành cho mùa đông đâu chứ.
" Không có, ta thấy rất đẹp. Nàng sau này cứ gọi ta là Nguyệt đi "
Hắn thấy nàng đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn thì lập tức nói tiếp
" Nàng sao vậy? Không nghe rõ sao?"
"Cũng không phải "
" Vậy nàng gọi cho ta nghe thử "
Nàng suy nghĩ một chút, hắn từ khi nào đối với nàng thái độ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Có phải là do hắn quá đau lòng đối với chuyện của Diệp Uyển Như kia nên tâm tình liền khác thường đến như thế.
" Ngài là Vương Gia, trực tiếp gọi tên như vậy sẽ không bị trách tội chứ "
" Nàng sau này cứ gọi, ta cho phép "
" Được, Hàn Thương Nguyệt "
Hắn trán đầy hắc tuyến nhìn nàng mà buồn bực đến muốn nghẹn, nàng sao lại đem đầy đủ cả tên lẫn họ hắn gọi ra một lượt rồi.
" Gọi là Nguyệt "
" Ta thích gọi Hàn Thương Nguyệt, ngài không phải vừa nói cho phép rồi sao "
" Nàng...được rồi nàng thích là được "
Nàng thấy ngoài miệng hắn là nói như vậy nhưng trên mặt lại hiện rõ sự không cam tâm mà xịu mặt xuống. Haha, biểu cảm này có giống gì với Vương Gia mặt lạnh trong lời đồn đâu chứ. Nàng lần này muốn chọc tức hắn để trả thù việc hắn trêu chọc nàng lần trước.
" Nàng không hỏi ta đưa nàng vào cung để làm gì sao? "
Lạc Vũ Yên không muốn suy nghĩ, nàng không muốn đi sẽ không phải đi à? Hỏi có ích gì chứ, rất nhanh liền đáp lại
" Không phải đến nơi liền biết rõ sao "
Hàn Thương Nguyệt phì cười, nàng đúng là rất khác với những nữ tử nơi đây. Tính cách phóng khoáng tiêu sái, thông minh hoạt bát, ở cạnh nàng hắn luôn cảm thấy vui vẻ.
~ Tây Lương Điện - Hoàng cung ~
" Nhi Thần tham kiến phụ hoàng "
Lạc Vũ Yên tuy không quen với nhiều quy cũ nên đây nhưng nếu đã đến đây rồi cũng nên hiểu lễ nghĩa thì hơn, tránh việc bản thân nhận lấy phiền phức. Nàng học theo các cung nhân khác thấp người hành lễ.
" Thần nữ bái kiến hoàng thượng "
Hàn Vũ đế nhìn nàng hài lòng, trước khi ban hôn nàng cho Hàn Thương Nguyệt. Hắn đã nghe không ít tiếng xấu đồn đại về trưởng nữ của phủ thừa tướng, Lạc tiểu thư tính tình ngang bướng, nóng nãi, bị nuông chiều nên không biết phép tắc. Nhưng xem ra người trước mặt hắn đây làm thì không như vậy, tính cách đềm đạm cẩn thận, ứng biến phù hợp. Từ lần trước tại yến tiệc hắn đã vô cùng tán thưởng tài mạo của nàng. Xem ra Nguyệt Nhi cưới nàng vào cửa không phải là chuyện xấu gì.
" Không cần đa lễ, Thương Nguyệt con lần này đi cùng thê tử vào cung gặp ta ắc hẳn có chuyện gì rồi sao? "
Hàn Thương Nguyệt vẻ mặt trầm ổn lấy trong tay áo ra một ống tre nhỏ, đem bên trong mở ra liền mang theo một cuộn giấy đưa cho thái giám cận thân đưa đến tay hoàng thượng.
Hoàng thượng xem xong trên mặt mang vài phần đánh giá, tâm tư xâu kín một lần nữa hỏi lại hắn
" Con chắc chắn đã điều tra rõ ràng "
Hàn Thương Nguyệt cả người đều cương nghị khí thế trở nên cường đại nói lớn.
" Thần nhi khẳng định "
" Người đâu cho truyền Hương Liên quận chúa "
Một lúc sau, nàng ta cũng đã đến. Y phục hoa lệ, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo dương dương tự đắc bước đến trước đại điện, phía sau còn có hai cung nữ khom lưng theo hầu.
Vừa bước đến, ả ta nhìn thấy nàng liền nổi lên cơn tức trong lòng. Ánh mắt thù hằng như muốn lao tới, tiếp đó liền bắt gặp ánh nhìn băng lãnh đáng sợ của Hàn Thương Nguyệt làm ả e sợ thu lại móng vuốt.
" Hương Liên tham kiến phụ hoàng "
" Đứng lên đi "
" Tạ phụ hoàng, người cho gọi thần nhi gấp như vậy là có chuyện muốn nói với con sao?"
Hàn đế đem cuộn giấy trên tay trực tiếp ném xuống phía bên dưới, giọng lạnh lẽo.
" Con tự nhìn đi "
Hương Liên quận chúa liền đưa ánh mắt về phía cung nữ ra lệnh cho các nàng đem đến, vừa nhìn vào nội dung bên trong hai mắt liền trợn tròn miệng há hốc. Không thể nào, nàng đã cho người âm thầm hành động rất kĩ lưỡng, không để lại một chút tung tích nào. Hiện tại sao lại điều tra đến chỗ nàng rồi.
" Phụ...phụ hoàng, đây là không đúng, nữ nhi không...có làm "
" Chứng cứ ở đó con có gì để nói, mau quỳ xuống "
Hương Liên miệng lấp bắp không biết phải giải thích như thế nào để chối tội, nhìn đến thái độ tức giận của phụ hoàng làm ả như bị đứng hình. Đây là lần đầu tiên phụ hoàng đối với nàng lớn tiếng đến như vậy, người không phải luôn rất yêu thương nàng sao? Đúng...tất cả đều là do Lạc Vũ Yên kia gây ra
" Phụ hoàng...chính ả...là tiện nữ này vu oan cho nữ nhi, chuyện...thích khách không liên quan đến Liên Nhi "
Lạc Vũ Yên đến đây cũng đã nhiều phần đoán ra mọi việc, thì ra người đứng sau lưng vụ thích khách lần đó chính là nữ nhân này. Haiz...đúng là nàng đã gây thù chuốc oán với ả ta rồi.
" Câm miệng cho ta, con có biết tội hành thích Vương Phi sẽ bị trừng phạt như thế nào không? "
Nàng ta biết rõ lần này không thể chối cãi được nữa liền cúi đầu trước phụ hoàng xin tha tội.
" Nữ Nhi lần này hồ đồ rồi, là con sai rồi, huhu xin phụ hoàng tha cho Liên Nhi "
Hàn Thương Nguyệt sợ hoàng thượng sẽ mềm lòng liền dùng uy thế mở miệng trước, hắn không thể bỏ qua cho bất kì ai có giả tâm làm hại đến nữ nhân của hắn.
" Hoàng thượng, chuyện lần này nên chiếu theo vương pháp mà răng đe kẻ khác. Tội hành thích...Vương Phi không phải chuyện nhỏ "
Nàng ta nghe đến đây trong lòng càng sợ hãi, lấy huy danh của ngũ vương gia hiện tại lời nói kia sẽ khiến cho phụ hoàng không do dự mà trách phạt nàng. Theo cung quy có thể sẽ bị tước đi chức vị quận chúa. Ả ta sợ đến xanh cả mặt.
" Chuyện này...thôi được trẫm sẽ chiếu theo vương pháp mà làm vậy, người đâu"
" Huhu, phụ hoàng không thương Liên Nhi nữa sau, con sai rồi...con..."
Lạc Vũ Yên từ trước giờ vẫn đứng yên không nói, hiện tại cũng bước lên vài bước.
" Hoàng Thượng, ta muốn nói vài lời có được không? "
" Được cứ nói "
" Chuyện hành thích lần này xem như có liên quan lớn đến con, hiện tức nhi cũng không có bị làm sao...hay chuyện xử phạt lần này giao cho con giải quyết đi "
Hàn đế biết nàng có ý muốn xin giảm tội cho Hàn Hương Liên, nàng đúng là rất biết nhìn cục diện. Nhưng tâm ý có thật hay chỉ là lời nói ngoài miệng thì phải xem ở nàng rồi.
" Chuyện này...Hàn Thương Nguyệt, con thấy thế nào mới đúng "
Hắn nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của nàng nhìn hắn gật đầu muốn hắn đồng ý, nàng xưa giờ có thù tất báo, lần này là muốn bỏ qua hay có suy tính gì đây.
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần xin nghe theo ý muốn của người "
" Được, cứ như vậy mà làm đi "
Lạc Vũ Yên nhận được sự cho phép liền bước đến bên cạnh nàng ta, lúc này đang quỳ rạp xuống sàn lo sợ. Đúng thật là...biết sợ rồi. Nàng cũng ngồi xuống bên miệng còn cười thâm sâu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...