Vương Gia Nhà Ta Là Tên Ngốc FULL
Cô xuất phát vào lúc giữa đêm khi rời khỏi cánh cổng vương phủ thì con đường lớn hiện ra trước mắt cô hai bên đường là những căn nhà xếp cạnh nhau vì đây là lúc giữa đêm nên khung cảnh xung quanh âm u tĩnh mịch, gió thổi làm những nhánh cây va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc, xào xạc....
Trước khi rời đi cô có dặn dò Tiểu Huệ chăm sóc tốt cho Hàn Cửu Minh trong thời gian cô không có ở đây, nha hoàn đó cũng thật cứng đầu cứ nhất mực đòi đi theo cô cho bằng được nhưng tất nhiên là cô không cho bởi vì lần này đi cô thậm chí còn không chắc là có bảo vệ được cho bản thân mình hay không nói gì là người khác, cô phải dùng mọi cách để thuyết phục thì Tiểu Huệ mới chịu ở lại .
Tiểu Huệ chuẩn bị cho cô một số đồ đi rừng cần thiết như lương khô, nước uống, một số thuốc trị thương, đuốc nhóm lửa còn có rượu hùng hoàng vì cô nghe lão Châu nói khu rừng đó có rất nhiều loài rắn độc khác nhau mà rắn thì lại sợ hùng hoàng và cô còn mang theo cả một con dao găm để phòng khi cần thiết.
Hàn Cửu Minh sau khi tỉnh dậy phát hiện Dương Thiên Ngọc đã rời đi thì tâm trạng hắn rất nặng nề, hắn luôn có một dự cảm chẳng lành nhưng cũng không thể nói rõ đó là dự cảm như thế nào, chỉ có thể nôm na cảm nhận được cô sẽ rời xa hắn mãi mãi....
Hắn nhìn thấy trên bàn có một phong thư do cô để lại, hắn vội chạy tới mở ra xem :
Nội dung của thư viết : Hàn Cửu Minh sau khi ta đi chàng nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa.
Lần này ta đi nhanh thì vài ngày lâu thì nữa tháng trước khi đi ta có nhờ Tiểu Huệ thay ta chăm sóc cho chàng, chàng hãy ở nhà đợi ta về nhớ là phải ngoan đó biết không.
Yêu chàng !!!
Dương Thiên Ngọc
Đọc xong bức thư này của cô hắn mới an tâm được một chút và tự nhủ là sẽ làm như những gì cô đã dặn để không phải làm cho cô lo lắng.
Ở trong rừng......
Theo như bản đồ mà lão Châu đã đưa cô thì đây chính là khu rừng đó, lúc cô tới nơi thì trời cũng đã rạng sáng đứng cạnh bìa rừng nhìn vào bên trong cô chỉ thấy cây và rất nhiều cây ngoài ra còn có một lớp sương mù bao phủ dầy đặc quanh khu rừng còn lại thì không thấy gì khác.
Cô nhìn vào bản đồ men theo một lối mòn nhỏ để đi vào rừng, mỗi một nơi mà cô đi qua cô đều bẻ gãy một nhánh cây để làm dấu.
Nơi đây đúng thật là như lời lão Châu đã nói với cô, thật sự có rất nhiều rắn độc đi nãy giờ cô đã gặp trên dưới không ít hơn chục con có con thì da màu đỏ tươi toàn thân nó rất dài, dài độ chừng một sảy tay của cô , nhưng nhờ có rượu hùng hoàng mà trước đó cô đã chuẩn bị nên bọn chúng không dám tấn công cô.
Những khả năng sinh tồn trong rừng này cô học được từ những người bạn thích mạo hiểm, khám phá nhưng trước đây khi nghe họ nói cô cũng không lưu tâm cho lắm giờ mới thấy nó thật sự là rất cần thiết và có ích cho cô.
Bất chợt cô thấy phía trước có một bụi gai rất to cô quan sát xung quanh thấy đây chính là con đường duy nhất để đi ngoài ra không còn đường nào khác nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ men qua bụi gai đó mỗi một chỗ mà cô đi qua đều để lại cho cô một vết thương trên hai cánh tay.
Khi đi qua khỏi bụi gai đó thì trên người cô đầy những vết thương do gai góc để lại cô ngồi xuống một gốc cây gần đó tự mình xử lí vết thương sau đó lại đứng lên đi tiếp vì cô sợ sự chậm trễ của cô có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Hàn Cửu Minh và thế là cô lại bước tiếp.
Cô cười thầm trong bụng cũng may nãy giờ cô chỉ gặp rắn thôi nếu mà gặp phải những con lớn hơn như hổ là toang thật rồi cũng không biết phải chạy đâu cho thoát.
Cô đi rất lâu, rất lâu trong rừng đi một hồi cô mới phát hiện ra là mình đã lạc vào sâu trong rừng từ lúc nào nhưng cô cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục tìm loại thảo dược đó, cô tìm từ chỗ này sang chỗ khác một lúc sau cô bắt đầu thấm mệt cô tìm và ngồi nghỉ tại một gốc cây to lớn.
Cô quan sát kĩ bức tranh mà lão Châu đã phát họa ra loại thảo dược có tên là mộc chi thảo ấy đây là thời gian mà nó nở hoa đúng ra sẽ có nhiều người đi tìm, nhưng ai đi cũng đều bỏ mạng nên dần dần người ta cũng không còn muốn đi nữa.
Cô ngồi quan sát kĩ xung quanh, nơi đây sương mù nhưng không dày đặc như ở ngoài kia, không biết sương mù này có độc không nữa chắc không đâu nhỉ nếu có chỉ sợ là nãy giờ cô đã xong đời rồi.
Đang quan sát bất chợt cô nhìn thấy một loại cây mọc trong bụi rậm gần đó, nó rất giống với loại thảo dược trong tranh mà cô đang tìm cô vui mừng chạy lại xem thử thì....!đúng là nó rồi.
Loại cây này trốn cũng kĩ thật mọc tận sâu trong rừng thế này không cho ai tìm được.
Thân cây có màu vàng nhạt tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của thảo dược.
Cô định đưa tay ra hái thì từ đâu có một bầy sói độ chừng 7 con lao tới bao vây lấy cô, chúng hằn học nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, điều đặc biệt là những con sói này còn có hai cái sừng trên đầu.
Không gian chợt im lặng cô đứng im không dám nhúc nhích dù chỉ một chút thậm chí còn chẳng dám thở mạnh cô âm thầm rút con dao ra thủ thân trước cô nghĩ thầm trong bụng lần này thì tiêu thật rồi !!! đúng là con người ta khi cận kề với cái chết thì nổi sợ hãi mới lên đến tột cùng và bản năng sống còn cũng trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...