Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Một lúc sau Hàn Thiên Vy mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đó nàng liền tuôn ra một tràng

" Ngươi... ngươi vừa mới nói gì? Thê tử tương lai? Ta từ khi nào trở thành thê tử tương lai của ngươi rồi. Ta là người đã có chồng rồi, ngươi cũng không phải là không biết"

Nàng cảm thấy, cái tên này nhất định điên rồi. Ai đời hôm qua mới đòi giết hôm nay đòi cưới?!! Lag???

"Nàng và hắn chỉ là phu thê hữu danh vô thực..."_ Túc Hàn Vũ dừng lại một chút. Hắn nhướng người tới áp sát nàng.

Hàn Thiên Vy theo bản năng muốn tránh. Nhưng hắn đã dùng tay kiềm chặt nàng. Hắn dùng giọng nói trầm thấp thì thầm: " Thậm chí, ta còn biết nàng vẫn là xử nữ..."

Mặt nàng đỏ lừ lên, vô tình thấy hắn nở một nụ cười lưu manh kết hợp với đôi mắt lạnh lùng càng trở nên nguy hiểm. Tên này cố ý!!!!

Lúc này bụng này réo lên một tiếng, phá hỏng bầu không khí xấu hổ.

"Nàng đói rồi. Ta cho người mang thức ăn tới"

Hắn xoay người đi ra ngoài chẳng mấy chốc đã quay lại. Theo sau là một dàn nha hoàn bưng theo thức ăn. Các nàng nhanh nhẹn bày đồ ra bàn. Không ai phát ra một âm thanh dư thừa nào. Sau đó các nàng lại nối đuôi nhau lui ra ngoài. Cứ như là một cỗ máy vậy. Nàng đánh một cái rùng mình.

Nàng lúc này đã mặc xong ngoại y, tóc cột lên đơn giản. Tay cầm đũa trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bất quá lâu lâu nàng lại lén nhìn Túc Hàn Vũ. Bởi vì... ngồi ăn cơm bên cạnh nhân vật nguy hiểm thật sự không yên lòng chút nào.

Từ đầu tới cuối hắn không nói gì, cũng không động đũa, chỉ ngồi nhìn nàng ăn. Ánh mắt kia quá mức hiền hòa khiến nàng nổi da gà liên hồi. Hắn mà còn như vậy chắc nàng biến hình thành gà luôn quá.


Bên ngoài bỗng có người muốn gặp hắn. Hắn cho vào, tên thuộc thì thầm bên tai hắn mấy câu. Mày hắn nheo lại, môi nở một nụ cười khác máu.

Hắn đây là...chuẩn bị đại khai sát giới?

Quả nhiên sau đó hắn liền đi đâu mất.

_________________________________________

Sáng sớm, chim nhỏ hót véo von. Bên ngoài có nhè nhẹ sương mờ. Vài tia nắng đầu tiên thức dây chiếu xuyên qua lớp sương đáp xuống người nữ tử ngủ trên giường khiến nàng nheo nheo mắt.

Hàn Thiên Vy thức dậy, nàng vừa để hai nha hoàn mặc y phục vừa ngáp. Có ai như nàng. Bị bắt cóc mà hết ăn rồi ngủ. Chẳng mấy chốc chắc thành heo mất thôi. Không biết Lãnh Thiên Kỳ sao rồi. Có lo cho nàng không? Có nhớ nàng không? Chứ nàng tự dưng nhớ hắn rồi. Haizz...

Thấy nàng thở dài, tiểu nha hoàn bên cạnh liền hỏi:

" Cô nương làm sao vậy? Người buồn chán sao? Nô tỳ có thể dẫn người đi dạo một vòng, bên Tây Uyển buổi sáng có hoa sen nở đẹp lắm ạ"

Lúc này nàng mới chú ý tới nha hoàn mặc bộ lục y bên cạnh. Nàng ta môi hồng răng trắng, tóc búi hai chùm. Nàng ta tên An Hỷ thì phải. Nha hoàn còn lại thì tên Băng Liên tính tình lạnh lùng không thích nói nhiều.

Cảm thấy ở trong phòng hoài cũng chán nên nàng đồng ý đi. Nhưng trước khi đi lại phân phó Băng Liên ở lại chuẩn bị điểm tâm và nước nóng. Thật ra mục đích là không muốn Băng Liên đi theo. Nàng cứ cảm giác Băng Liên không thích mình. Vì thế cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

Nàng và An Hỷ cùng nhau đi tới Tây Uyển. Nơi đây quả nhiên có một hồ nước to đầy hoa sen. Nước trong vắt có thể thấy cả cá ở bên trong. Hoa sen nở rộ tỏa ra hương thơm thanh khiết. Thật sự nhìn đến vui mắt.

An Hỷ dẫn nàng tới đình nhỏ bên hồ. Trong đình đã có sẵn hai nha hoàn ở đó. Thấy nàng tới, các nàng nhẹ cúi người rồi nhanh chóng đi lấy trà, bánh ra bày. Bày xong liền bị nàng cho lui hết.

Thật sự cái Gia trang này theo nàng thấy chỉ có An Hỷ bình thường những người còn lại ai cũng mặt mũi lạnh tanh, không muốn nói chuyện. Nàng có chút nghi ngờ Túc Hàn Vũ có nghề tay trái là nuôi cương thi hay ướp xác gì gì đó...

(Gà: mô phặc, thí chủ nghĩ nhiều rồi:vvv)

Nàng đưa tay ra khỏi lang can để nghịch nước, được một lúc cảm thấy lang can quá bất tiện. Vì vậy nàng cứ thế chui qua nó mà ngồi lên phân gỗ dư ngoài bìa.

An Hỷ bị nàng dọa cho một phen. Nàng ta cuống quýt muốn nàng lên nhưng nàng đây chịu ngược lại còn rủ nàng ta xuống chơi chung.

An Hỷ là tiểu nha đầu chỉ mới 13-14 còn đang tuổi ham chơi. Mới đó đã bị nàng lừa. Nàng nhìn An Hỷ đang ngồi nghịch nước bên cạnh, bỗng nhiên nảy lên ý xấu.

Nàng bất ngờ tạt nước về phía An Hỷ. Nàng ta bị đánh lén, né không kịp nên bị ướt một mảnh.


"An Hỷ tiếp chiêu nè"

Ban đầu nàng ta không dám tạt nước lại nhưng lát sau đã có gan trả đũa. Hai bên nghịch nước hết công suất. Tây Uyển tràn ngập tiếng nô đùa.

Nhưng khi đang chơi vui vẻ thì một chưởng phong từ đâu bay tới đánh thẳng vào ngực An Hỷ. Còn chưa kịp để nàng hoàn hồn thì đã rơi vào một cái ôm. Nhưng mà người ôm nàng lại tỏa ra toàn khí lạnh.

Túc Hàn Vũ đùng đùng lửa giận. Mắt hắn chứa lãnh khí nhè nhẹ. Tay hắn mạnh mẽ ôm nàng khiến nàng đau khẽ nhăn mày. Hắn nắm cẳng nàng để nàng nhìn vào mắt hắn mà bá đạo tuyên bố.

"Không cho phép nàng cười với ai ngoài ta"

Sau đó hắn nhìn nàng khẽ nhíu mày rồi bế ngang nàng lên định rời đi. Trước khi đi để lại một chữ giết. Nàng biết, hắn là đang hạ lệnh cho Ám vệ giết An Hỷ.

Có lẽ nàng ở đây ăn sung mặc sướng, được đối xử tử tế quen rồi nên bất giác quên mất mình bị bắt bởi chủ nhân của Hắc Sát - kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt.

Tay nàng hơi rung nhưng vẫn bất chấp ôm lấy hắn. Lấy lực kéo án hắn.

"Có thể tha cho nàng không... ta rất thích nàng. Ngươi tha cho nàng nha"_ Hàn Thiên Vy giở chiêu tủ, làm bộ đáng thương mà cầu xin Túc Hàn Vũ.

Nàng quả thật thích An Hỷ, không muốn An Hỷ chết chỉ vì nàng cười với nàng ta.

Túc Hàn Vũ có vẻ bất ngờ xong hắn lại vui sướng.

Nàng chủ động ôm hắn.

"Được. Ngươi đi lãnh phạt đi" _Câu đầu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với nàng. Câu sau lại trở nên lạnh tanh nói với An Hỷ đang run rẩy ở bên kia.


Túc Hàn Vũ bế nàng về Nhã Ngọc Các. Tới nơi đã thấy Băng Liên chuẩn bị sẵn nước tắm.

"Cái kia... ta tắm ngươi ra ngoài đợi được không"

"Được"

Lúc này trong mắt hắn vẫn lấp lánh ý cười. Dung nhan hắn vốn dĩ đã tà mị, lãnh khốc. Cười lên một cái liền trở nên yêu mị đoạt mạng. Nốt ruồi dưới mí mắt cũng khiến hắn mang một nét gì đó bí ẩn. Hàn Thiên Vy bị mù nhan sắc nhưng cho dù vậy vẫn cảm thấy mỗi lần hắn cười đều lóa mắt vô cùng.

Hàn Thiên Vy đi vào trong thì Túc Hàn Vũ liền gọi Ám vệ ra.

"Giết nha hoàn lúc nãy. Cho Sương Liên đóng giả nàng"_ Âm thanh lạnh lẽo không một chút cảm xúc vang lên.

Hắn thích nàng ôm hắn nép vào hắn. Nhưng không thích nàng nói thích người khác. Nàng chỉ có thể thích một mình hắn. Nàng thích nha hoàn kia? Vậy thì nàng ta nên chết đi.

Đôi mắt thị huyết lóe lên, hắn nhẹ liếm môi. Trong lòng thầm tính toán xem, không biết... có nên giết cả nhà nàng không nhỉ?

___________________________________

Gà: Haizz, ngày mai lại là 1 ngày học online 3 buổi các nàng à:((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận