Một tháng sau đó...
Chỉ còn ba hôm nữa, là đến ngày tổ chức hôn lễ.
Dược Khải Minh không hề làm phiền cô, anh không nhắn tin không gọi điện quấy rầy cô như trước nữa. Còn Tiểu Na thì tối nào cũng thức để nhắn tin cùng cô, chúc cô ngủ ngon, an ủi cô rồi mới đi ngủ.(Haizzzzz: Vương Gia Hân ơi là Vương Gia Hân! Có chắc là Na Na nhỏ bé nhà ta không mà chị nói vậy! Chị quá dễ tin người mà *chẹp miệng*)
Còn Lã Tử Nam thì dạo này luôn tránh mặt cô, đi chọn đồ cưới anh cũng không bảo cô đi cùng. Vương Gia Hân nhìn Lã Tử Nam thấy anh có gì đó như không muốn kết hôn với cô vậy.
Hôm nay, ông bà Vương đi gửi giấy mời, còn Vương Tú thì nói sẽ trông Tiểu Na giúp cô. Vương Gia Hân quyết định sẽ nói chuyện với Lã Tử Nam.
"Tử Nam, dạo gần đây em thấy anh rất lạ, có phải anh không muốn kết hôn không? Anh có thể nói với em mà"
"Gia Hân, không phải vậy đâu, em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh thực sự rất muốn kết hôn với em" Lã Tử Nam nhìn cô dịu dàng nói. Lựa chọn này của anh, anh biết là cô sẽ rất bất ngờ nhưng vì cô, anh có thể làm tất cả. Anh có thể hi sinh hạnh phúc của bản thân mình vì cô. Và anh biết lựa chọn này của anh là hoàn toàn đúng! Lẽ ra, anh phải sớm nhận ra điều này từ lâu mới phải!
Vương Gia Hân mỉm cười, cẩm ly nước trên tay uống cạn.
*********
5 phút sau, Vương Gia Hân ngủ say trên ghế sô pha phòng khách. Còn Dược Khải Minh thì đang ngồi ở bên cạnh, anh đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của cô. Mỉm cười. Anh nhìn về phía Lã Tử Nam, mỉm cười nói:
"Cảm ơn anh, sau này nhất định sẽ báo đáp anh"
Nói rồi, Dược Khải Minh đứng dậy, cởi áo khoác cẩn thận đắp lên người cô. Rồi bế cô ra ngoài cửa.
Lã Tử Nam nhìn theo, anh chỉ có thể giúp cô đến đây!
Dược Khải Minh bế cô nhẹ nhàng đặt cô lên xe. Phóng đi.
***************
Quay trở lại buổi tôi của một tháng trước, buổi tối hôm Lã Tử Nam đã cầm điện thoại của cô. Anh đã quyết định buông tay. Anh đã quyết định nói toàn bộ và buông tay để cô được hạnh phúc.
Dược Khải Minh ngồi đối diện với Lã Tử Nam. Cả hai người nhìn nhau, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Lã Tử Nam.
"Tôi cần cho anh biết một chuyện" Rồi anh ta rút USB cắm vào một chiếc máy tính của một vị khách gần đó. Màn hình xuất hiện, Dược Khải Minh lập tức ngồi thẳng người, anh nhìn một cách chăm chú. Đây không phải là anh của một năm trước sao, là cái ngày mà cô đã hoàn trở thành người phụ nữ của anh.
"Tại sao anh lại có đoạn băng này" Anh ngước lên, khôi phục lại sự lạnh lùng hỏi Lã Tử Nam.
Sau đó Lã Tử Nam kể toàn bộ tất cả những chuyện về cô mà anh ta biết. Bao gồm cả bức ảnh cô chụp trộm anh hiện tại vẫn giữ và cài làm màn hình điện thoại. Việc cô mỗi tối luôn nhìn đoạn băng đó, rồi lúc lại khóc, rồi ngủ thiếp đi.
"Tôi sẽ buông tay, cho cô ấy được có hạnh phúc, nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, nhất định sẽ biết tay tôi"
Dược Khải Minh cười, tự do nói:
"Cảm ơn anh, tôi cũng cần anh giúp một chuyện"
Rồi cả hai người họ bắt đầu lên kế hoạch.
Trong quán cà phê, có hai người đàn ông chụm đầu vào nhau, nói gì đó, rồi lại tự cười với nhau, rất thần bí...
**************
Vương Gia Hân không biết rằng mình bị cho uống thuốc ngủ, cô ngủ đến tận lúc tối, khi ấy đã là 22h. Cô tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng này rất quen thuộc, mọi đồ đạc ở đây cũng rất quen thuộc. Đây là phòng của cô nhưng không phải ở nhà, mà là ở biệt thự của anh. Căn phòng mà lúc trước cô đã từng khi, khi hai người sống chung. Mọi thứ vẫn như vậy, đồ đạc tất cả đều rất sạch sẽ, không một món đồ nào bị xê dịch. Tất cả đều như một năm về trước.
Cô đứng dậy, bước xuống dưới nhà. Dược Khải Minh đang ở dưới nhà. Giống hệt với hình ảnh của một năm trước. Cô cứ đứng vậy mà nhìn anh, còn Dược Khải Minh, anh cởi tạp dề, rồi bước đến chỗ cô.
"Anh còn đang định lên xem em đã tỉnh chưa?"
Vương Gia Hân nhìn anh, mơ hồ, mọi chuyện tại sao lại như vậy. Trong đầu cô có hàng nghìn câu hỏi.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi bỏ ra ngoài. Định bắt xe đi. Dược Khải Minh nhanh chóng đuổi theo ngăn cô lại. Sấm chớp đùng đùng,anh nói lớn:
"Gia Hân anh biết em không muốn nói chuyện với anh nhưng em nghe anh nói được không. Chỉ một lần thôi!"
Vương Gia Hân gạt tay anh ra, cô hét lớn:
"Tôi không muốn nghe gì cả, tôi muốn về nhà!"
"Anh sẽ đưa em về, nghe anh nói đi?" Anh hét lớn.
Trời cũng bắt đầu mưa, Vương Gia Hân trên người mặc một bộ áo mỏng, thời tiết tháng 10 lạnh cóng, mưa rơi Vương Gia Hân chợt rùng mình vì lạnh. Cô run rẩy, muốn thoát khỏi anh.
*********
Chương này dừng tại đây!!!
Mọi người đoán được chương sau, Minh nhà ta sẽ nói câu gì không?
*chỉ lên tên truyện* đó đó, nói câu đó đó. Ai tò mò không??
Lee thì hóng lắm rồi, mọi người cùng chờ chap sau nhé*nháy mắt*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...