"Người đến đây làm cái gì?” Trần Minh lạnh giọng nói.
“Ta đến để báo tin." Vũ Diệp lí nhi nói, đáng lẽ ra người đến là Ủy Long nhưng nàng đã nài nỉ dụ dỗ hẳn đổi thành nàng tới đây.
Trần Minh có chút nghi hoặc nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gi?" "Âm Cách đã đồng ý đến đây giải trận pháp." Vũ Diệp nói.
Trần Minh nghe vậy trong lòng kinh ngạc một chút lại nói: "Khi nào? “Ngày mai" “Được rồi, ta đã biết, người về đi." Trần Minh nói xong không để ý đến Vũ Diệp lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa phía tây.
Vũ Diệp bị hắn phớt lờ có chút khó chịu trong lòng lại không biết mở lời thể nào, nàng lại chán nản đi vòng quanh, tám cửa đều có người của Lân Lâu Các canh gác, Vũ Diệp đi quanh một vòng thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, không có gì khác biệt, nàng đứng trước cửa đông muốn thử đi vào lại bị chặn lại.
“Vũ tiểu thư, chỗ này không thể đi vào." “Ta thấy phía sau cũng chỉ là cánh rừng thôi cũng không có gì nguy hiểm, ta đi vào xem một chút lại ra" Vũ Diệp nhìn phía sau hắn nói.
“Trấn hộ pháp đã nói nơi này là cấm địa, Vũ tiểu thư đừng làm khó thuộc hạ." Tên hộ vệ chắp tay nói.
Vũ Diệp nghe vậy rầu rĩ, sau đó đôi mắt chơi lỏe nói: “Bên kia có cái gì kia"
Tên hộ vệ kia nghỉ hoặc nhìn qua đúng lúc này Vũ Diệp lại lên chạy vào, đến khi tên kia nhìn lại đã không thấy bóng dáng nàng đầu, hắn hoảng sợ, với vàng chạy đi tìm Trần Minh.
Nghe hộ vệ bảo tin Trần Minh rủa thẩm một câu lại chạy đến cửa đông mà lúc này dòng xoáy đằng sau hắn đã khép lại.
Vũ Diệp đi vào bên trong, quan sát khắp nơi hai bên ngoài cây cối ra cũng không có gì đặc biệt, nàng lại đi thêm một lúc nữa, lại thấy một cái hang thỏ, có một con thỏ đang lấp ló trong đó, nàng rón rén đi lại con thả hình như nghe được tiếng động sợ hãi chạy vào hang
Vũ Diệp cảm thấy nhàm chán muốn quay về lại thấy cành cây bên kia có cái gì đó màu đỏ.
Xuất phát từ sự tò mò Vũ Diệp lại gần xem, trên cây một đôi mắt màu đỏ đối diện với nàng khiến Vũ Diệp giật mình hoảng sợ lùi lại phía sau, lúc này cải thứ ở trên cây đã lộ ra nguyên hình là một con khi nhưng con khỉ này không bình thường, trông nó rất hung ton.
Nó nhìn chăm chăm vào Vũ Diệp một lúc rồi đột nhiên nhảy bổ về phía nàng, Vũ Diệp chỉ biết đứng im lặng nhìn con khi đang muốn tấn công nàng, đến khi hai chân trước của nó sắp cào đến mặt nàng, Vũ
Diệp mới phản ứng lại ngửa ra sau, con khi bay thẳng qua người nàng du sang cái cây đối diện, nhưng nó lại không chịu đứng yên tiếp tục công kích Vũ Diệp.
Hiện tại trong tay Vũ Diệp không có vũ khí, nàng không có biện pháp cùng con khi tấn công chỉ có thể né tránh nhưng con khi lại nhanh hơn nàng tưởng dù tránh né cỡ nào cũng không tránh khỏi bị nó cào vào bà vai.
Vũ Diệp bị đau tức giận trừng con khi nói: "Con khi chết tiệt, dám cào cô nãi nãi, để xem ta trừng trị người thế nào.
Nói xong nàng lại nhìn xung quanh phát dưới đất có mấy viên đá nhỏ, nàng chợt cười lạnh, lượm chứng chục viên lên lại nhằm vào con khi mà ném.
Con khi bị ném đau kêu oai oái, Vũ Diệp lại không ngừng tay, lúc này đôi mắt con khi lại đỏ thêm, nó nhe răng ra, chuẩn bị từ thế tấn công, trong tay Vũ Diệp không còn viên đã nào nữa nàng mới cảm nhận được nguy cơ.
không kịp suy nghĩ nhiều Vũ Diệp quay đầu bỏ chạy, con khi ở phía sau dùng một tốc độ kinh người đuổi theo, Vũ Diệp quay đầu lại nó chỉ cách nàng một mét, nàng kinh hãi chạy nhanh hơn, lại la lớn: "Cứu ta với cứu ta với."
Nàng chạy về phía trước hy vọng có thể nhìn thấy tên hộ vệ lúc nãy nhưng đáng tiếc ngoài cây cổi ra cũng không thấy ai, nàng nhớ nàng đi vào cũng không xa tại sao chạy mãi vẫn không ra khỏi chỗ quái quỷ này.
Còn Trần Minh lúc biết Vũ Diệp tự ý xông vào của động thì vô cùng tức giận, kều hộ về canh giữ bản ngoài tự mình chạy vào tìm nàng.
Hắn vừa đi vừa để lại ký hiệu tìm đường, đi chứa được bao lâu lại nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn vội vàng theo hướng đó chạy tới.
Con khi ngày càng đến gần mà Vũ Diệp chạy nãy giờ trong lúc nàng nghĩ mình chết chắc rồi thì một chiếc phi đao bay vụt tới đâm ngang cổ con khỉ, khiến nó rơi từ không trung xuống.
cũng sắp mệt chết, ngay lúc này con khi đã gần nhào đến sau lưng nàng, Vũ Diệp cũng cảm nhận được,
Vũ Diệp nghe được tiếng “Bịch” thì quay đầu lại, đã thấy con khi nằm dưới đất giật giật mấy cái rồi im lim duoi dat.
Lại nghe thấy một giọng nói lạnh bằng: "Người muốn chết có phải hay không?"
Vũ Diệp nhìn sang thấy người đến là ai thì không nhịn được òa khóc: “Hu hu hu, Trần Minh người đến rồi, ta sơ muốn chết, xém chút nữa đã bị con khỉ kia...!Hu hu hu."
Trần Minh lại không để ý nàng lạnh giọng nói: "Người bây giờ biết sợ rồi sao, vậy còn dám chạy vào đây" “Ta, ta chỉ tò mò một chút thôi, với lại ta nghĩ cũng không có gì nguy hiểm nên mới." Vũ Diệp thút thít nói nhưng chưa nói hết câu lại bị Trần Minh ngắt lời "Không nguy hiểm sao, người có biết bên trong là địa bản của ai không? Nếu như Thiên Điện phát hiện ra người, người nghĩ mình còn sống để đi ra sao." Trấn Minh dường như vô cùng tức giận, nữ nhân này lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho người khác.
"Ta, ta không kịp nghĩ đến cái đó.
Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn Vũ Diệp lí nhí nói, cũng biết mình đã sai rồi.
Trần Minh lại không nói gì nàng nghĩ hắn khẳng định rất tức giận, lại ủy khuất nói: “Trần Minh, ta biết sai rồi, người đừng lở ta có được không?"
Trần Minh nhìn nàng sau đó mím môi nói: "Ra khỏi đây rồi nói "
Vũ Diệp nghe vậy vui vẻ đi theo hắn.
Bên ngoài hộ vệ chờ sốt ruột lại không thấy Trần
Minh cùng Vũ Diệp ra, lúc này Mạc Thanh Vũ lại đi tới hỏi: "Trần hồ pháp đầu
Hộ về nhìn thấy hắn vội hành lễ nói: "Bám nhị các chủ, Vũ tiểu thư đột nhiên xông vào bên trong, Trấn hộ pháp đã đi vào bên trong tìm rồi."
Nghe vậy Mạc Thanh Vũ nhíu mày nói: "Bọn họ vào bao lâu rồi?" "Khoảng một canh giờ rồi." Hộ vệ trả lời.
Mạc Thanh Vũ lại trầm ngâm, lúc hắn tới đây phát hiện vòng xoáy đã không thấy đâu nữa, lẽ nào hai người kia vào đã làm thay đổi trận pháp, nhưng mà bọn họ đi vào lâu như vậy sẽ không có chuyện gì đi.
Tiểu Diệp đúng là không để ai bớt lo luôn tự ý hành động.
Mà lúc này trong thư phòng Ngữ vương phủ Mạc
Thanh Hàn đang suy nghĩ biện pháp công kích Thiên Điện thì Hoàng Ngọc Nhi lại bưng một ly nước đến, kể từ lúc hắn tuyên bố nàng là vương phi của hắn bọn thị vệ không ai dám cản nàng nữa.
Hoàng Ngọc Nhi đặt ly nước xuống bàn lại rón rén đi tới sau lưng hắn, muốn hủ hắn một chút thì đột nhiên hắn quay đầu lại đổi lại thành nàng bị hắn dọa sợ xém nữa bật ngừa ra phía sau may Mạc Thanh Hàn biết trước kéo lại kịp.
"Không sao chứ?" Mạc Thanh Hàn quan tâm hỏi.
Hoàng Ngọc Nhi lắc đầu, nói: “Ta không sao, vốn định hủ chàng một chút ai ngờ chàng lại biết, đúng rồi ta có làm nước sấu cho chàng, chàng mau uống di."
Nói xong nàng chỉ lý nước trên bản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...