Ăn xong bữa tối, hai người một thú lấy trời làm chăn lấy đất làm giường ngã người lên bãi cỏ xanh ngát bây giờ đã phơn phớt đẫm sương nhìn trời. Hôm nay có thể nói là một ngày khá đẹp, trăng trên cao rất trong và sáng, ánh sao cũng bạt ngàn và nhỏ nhíu như vậy. Tiểu Tuyết vốn đã ngủ phì phò bên cạnh Vân Minh từ sớm, nó ăn no đến mức cái bụng cũng căn phồng lên, tròn trĩnh, chỉ là y cùng ai kia hãy còn chưa ngủ được.
“ Vân đệ , đệ có tri kỷ không?” Đột nhiên, Dạ Phong Thần hỏi một câu bất chợt, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn y, rồi nhanh chóng dời đi khiến ngay cả y cũng không nhận ra.
“ Có.” Vân Minh nhẹ trả lời một câu. Trước đây, y cũng có một tri kỉ, người duy nhất thân cận với y trong kiếp trước, từ nhỏ sống cùng với lão ngoan đồng biến thái có chút ngốc lăng , lại có chút thiên tài ấy , hai người bọn dường như là đã thân với nhau trong lúc vô tình. Tới khi lão già ấy chết đi, thì hai người cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp đó, so với cuộc đời đầy ảm đạm của kiếp trước có lẽ nàng ấy là người duy nhất mang lại y một chút ít tia sáng lé loi.
“ Đệ cũng từng có một người rất thân thiết. Nàng ấy là người đầu tiên chia sẽ với đệ , người đầu tiên làm đệ nở nụ cười , người đầu tiên nhận ra sự có mặt của đệ trên đời , cũng là người đầu tiên quan tâm với đệ. Thực ra trong thâm tâm đệ luôn coi nàng ấy là một người không thể thay thế được.” người đó cũng là người đầu tiên nở nụ cười với y, cũng là người đầu tiên hi sinh vì y, là người đầu tiên khóc vì y ... Có một người bạn như vậy thực rất tốt.
Nhìn ánh mắt nhu hòa của y, Phong Thần hắn biết nữ nhân xuất hiện trong lời nói kia của y, là một người rất quan trọng. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe những lời này, hắn lại cảm thấy cơ hồ trong lời nói của y cơ hồ có nỗi niềm chua xót, mặt dù là nhìn khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng của nàng , hắn lại cảm thấy là y đang đau lòng. Mà như thế thì vì cớ gì hắn lại bị lây nhiễm sự ưu thương đó? Trong phút chốc hắn có hơi ghen tị với nữ nhân kia, trong lòng cũng đặt ra câu hỏi. Người đó có phải là ái nhân của y? Mà đồng thời cỗ ghen tị không tên ấy bắt đầu cắm rễ trong suy nghĩ của hắn, từ từ thay đổi đến rất lâu sau này hắn mới nhận ra...đó là gì.
“ Còn huynh?” y tin chắc người mà y nói kia hẳn sẽ không có khả năng gặp lại nhưng lại không chịu buông bỏ được, giống như là một sợi dây vô hình vậy, y mơ hồ cảm thấy, nàng ấy dường như chỉ trong mấy ngày qua đã tồn tại ở đây, ở dị giới này, nhưng lại không thực rõ ràng.
“ Ta cũng có một bằng hữu mà cũng không phải là bằng hữu là một lão nhân tóc đã hoa răm, khuôn mặt vẫn còn anh tuấn như tuổi trẻ. Lão là một người rất thú vị , ngoài bộ mặt nghiêm nghị cũng có mang vài phần đùa nghịch. Lão là người đối tốt nhất với ta, so với Lục hoàng đệ thì người đó hẳn vẫn nhiều hơn một chút.”
Hắn còn nhớ rõ năm đó , mẫu phi bị người hại chết trong đám cháy, hắn bị mắc kẹt trong cánh cửa tủ không ra ngoài được, vào ngay thời điểm đó, một bóng dáng màu áo bào vàng óng ánh thêu kim long đột ngột xuất hiện, mặc cho bên ngoài là một mãng lửa cháy bừng bừng lão vẫn kiên quyết chạy vào cứu bằng được hắn ra, nhưng đáng tiếc lúc hắn an toàn bên ngoài thì Ngiên Minh điện chỉ còn lại một mảng cháy rực, lúc ấy... hắn thực sự rất hận lão, vì sao lại cứu hắn, vì sao lại bỏ mẫu phi lại, bao năm qua cũng vì chuyện này mà hắn không quay về Thiên đô. Nhưng thực ra phần nhiều là hắn cảm thấy bất lực... với chính mình. Cho nên trốn tránh.
Vân Minh nhìn biểu tình dao động nơi đáy mắt của hắn , như vô thức nói một câu. “ Thần ca , ta cũng thực muốn nhìn lão nhân gia đó một lần.” Dừng một chút bâng quơ hỏi một câu. “ Là Cảnh đế đúng không?” y chắn chắn chính là lão già vô tâm vô phế ấy. “ Haizzz...buồn ngủ quá , đệ ngủ trước đây.” mà y cũng không có ý định đợi hắn trả lời câu hỏi này, chỉ là cho hắn tự trả lời đi, nhắm mắt lại, không bao lâu liền nhẹ thở đều đều.
Lúc này Dạ Phong Thần hắn mới thở ra, cảm thụ cơn gió núi triền lất phất, mang theo hương vị lành lạnh, man mát, rất lâu sau hắn mới nhẹ nâng môi. “ Ừ , là người.” rồi cũng nhấm mắt lạnh ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy khóe môi của tiểu huynh đệ bên cạnh khẽ nhếch lên.
--- Phong châu phân cách tuyến ---
Sáng hôm sau , trời vừa sáng thì Dạ Phong Thần đã thức dậy. Nhíu mày nhìn xung quanh , cũng mới sáng hửng một chút , không khí trong lành mát mẻ vô cùng , chim hót ríu rít một mãng trời , trên ngọn cỏ còn vài giọt sương mai. Trời đẹp.
Ngáp ngáp mấy cái , Phong Thần mới nhìn sang bên cạnh , một người một thú còn đang say ngủ.
Búi tóc của Vân Minh sớm đã bung ra từ khi nào , cả mái tóc dài xõa ra trên cỏ , mang theo mùi hương hoa đào ngọt ngào thơm ngát , cả khuôn mặt an tĩnh như tinh linh , vốn trắng mịn lại càng trông mềm mại , mi hạ xuống , hắn cơ hồ có thể nhìn thấy mấy khe hỡ giữa sợi tơ mỏng , chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo , đôi môi hồng nộn khẽ nâng lên ý cười nhợt nhạt. Bên cạnh , Tiểu Tuyết cũng không khác lắm , bộ lông màu tuyết trắng , áp sát người y , như muốn tìm lấy hơi ấm , nằm gác mõm trên cánh tay của y , thỉnh thoãng chỏm lông màu xanh lại sáng lên kì quái.
Hắn chợt nhận ra mình như vậy mà lại nhìn chằm chằm một nam nhân lâu như thế , khuôn mặt lúng túng dời tầm mắt đi.
“ Ưm...” Ánh sáng nắng sớm rọi lên dung nhan kiều mị của y đẹp như tranh vẽ , nhưng lại làm người đang say ngủ tỉnh giấc. Vân Minh hé mắt ra nhìn. Trời đã sáng rồi sao , bàn tay ngọc xoa xoa mắt , mở hờ hờ ra nhìn xung quanh. “ Phong huynh, huynh thức rồi à?” tiện thể vươn vai , vô tình làm lộ ra cánh tay trắng noãn xinh đẹp như thạch tượng , từng ngón tay thon dài xinh xắn.
Bộ dáng sáng sớm mơ mơ màn màn này của y lại chọc cho tâm tình của vị vương gia nào đó không yên a.
Đi thêm mấy ngày đường nữa , cuối cùng hai người cũng đến thành Phong châu. Trời lúc này đã về đêm , trăng hôm nay dường như bị che khuất âm u dị thường , gió thỉnh thoãng rít rào trong không gian mịch mịch , nghe có chút thê lương có chút làm người ta rợn tóc gáy.
Xa xa nhìn về phía cổng thành to lớn , trong lúc này lại dường như âm trầm , nặng nề , mà ngay cả khí tức cũng bị bao phủ một lớp âm hàn quỷ dị. Vân Minh nhíu mày nhìn lính canh đứng bên ngoài tướng người xiêu xiêu vẹo vẹo chực ngã tới nơi. Mà đối với một sát thủ nhạy cảm như Phong Thần cũng nhận ra điểm không đúng của thành này.
Đi về phía hai binh lính canh giữ chưa kịp chạm vào người bọn họ , thì cả hai không chịu nỗi một đợt gió cuốn ngã phịch xuống đất , không cần nhìn cũng biết họ đã chết. Híp mắt nhìn thân thể của bọn họ , Vân Minh nhìn ra những điểm kì quái trên người , toàn thân đều nổi đầy những đốm mụn nước , xanh một mãng lốm đốm , này là...
“ Họ dường như bị nhiễm ôn dịch rồi!” Phong Thần lạnh lùng nhìn , thành này bao phủ đầy khí tức tử vong , trong thành e là một cảnh tiêu điều xơ xác. Lại nhìn triệu chứng trên người họ hẳn đã chết được vài canh giờ. Bất chợt một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt hắn.
“ Phong huynh, huynh dùng cái này bịt mũi lại.” Y nhìn những đốm mụn nước trên người bọn họ , liền sực nhớ đến một loại bệnh mà lúc nhỏ đã từng mắc qua. Nhưng không chắc ở dị giới này có phải chính là nó hay không , tốt nhất vẫn là nhìn tường tận cái đã.
Tiểu Tuyết dường như nhạy cảm với bầu không khí âm lãnh này , mặc dù vẫn còn say ngủ , nhưng vô thức đầu cũng khẽ vùi sâu vào trong vạt áo của y , cẩn thận che mũi lại.
“ Thần ca , vào thành đi.” y ngẩn đầu nhìn tường thành cao mươi vạn hơi nhíu nhíu mày. Nhưng chưa kịp tính tán gì thì...
Bàn tay to của Phong Thần khóa lấy chiếc eo thon nhỏ của y , chân nhẹ điểm một cái liền vút bay lên cao. Gió lất phất đưa mùi hương hoa đào thanh khiết của y phả vào mặt hắn , rất thơm lại thanh thuần. Khiến hắn có chút mê mẫn. Thoáng chốc hai người đã đứng trên cổng thành , y cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của hắn , thần tình nhìn xuống bên dưới. Phong Thần hơi sửng người cũng có vài tia mất mát không rõ , vỗ lên trán mấy cái mới cùng nhìn theo ánh mắt của y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...