Jaejoong có chút mệt mỏi nhích nhích vào trong lòng Yunho.
“Nằm ngủ tiếp đi.” Yunho định bế Jaejoong đặt lên giường, lại bị người ôm chặt lấy.
“Yunho, mị lực của anh đúng là quá lớn đấy.” Jaaejoong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nam nhân nhà mình.
“A, sao thấy được?” Yunho khóe miệng nhếch lên, đem thiên hạ ủng trong lòng.
“Biết rõ còn cố hỏi.” Jaejoong chọc chọc ngực hắn, lại nhìn nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt: “Không phải người ta đã tìm tới tận cửa rồi sao?”
“A, Jaejoong của anh đang ghen sao?” Yunho vuốt ve đôi môi đỏ tươi của mỹ nhân bật cười, Jaejoong tức tối cắn cắn tay hắn, thậm chí còn mút vào phát ra thanh âm *** mỹ.
Ba thằng em đã biến mất không còn bóng dáng, Yunho trong lòng khen ngợi một phen, thật sự là biết nhìn sắc mặt. Kỳ thật ba người Yoochun thấy biểu tình âm trầm của Jaejoong mà chuồn khỏi hiện trường, bọn họ cũng không muốn là con của Edison, cũng không muốn làm cá trên thớt cho Jaejoong bổ.
“Jung Yunho, khai thật mau.” Jaejoong nhả tay hắn ra, khuôn mặt tinh xảo lườm Yunho. Yunho vẻ mặt đau đầu nhìn cậu, Jaejoong đang hưng trí, hắn chỉ còn cách phối hợp vậy.
“Hồi bẩm điện hạ, tiểu nhân không biết cô ta.” Biểu tình nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn.
“Huh? Còn không nói thật? có phải muốn đại hình hầu hạ?” Jaejoong nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Yunho.
“Lời tiểu nhân nói đều là thật, thỉnh điện hạ minh xét!” Yunho không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?” Jaejoong chống hai tay dậy, ngồi lên đùi Yunho, cúi đầu xuống hôn lên môi Yunho, sau đó cắn cắn môi dưới của hắn, Yunho bất động mặc cho Jaejoong chơi đủ, Jaejoong hai tay cầm hai tai Yunho kéo kéo ra hai bên, sau đó buông ra: “Còn không mau nói.”
“Khởi bẩm điện hạ, trong một tiệc rượu tiểu nhân có gặp qua cô ta, nhưng một câu cũng chưa nói.” Yunho ôm eo nhỏ mỹ nhân, liếm liếm đôi môi trơn bóng bà xã nhà mình.
“Hừ hừ.” Jaejoong biểu tình ‘biết ngay mà.” Yunho xoa bóp cánh mông cậu: “Chơi đã chưa?” “Ai chơi?” Xem thường đá đá hắn.
“Vậy…động kinh qua rồi?” Ngón tay ái muội cách lớp quần ma sát.
“Anh thành thật chút coi.” Túm túm bàn tay không an phận, cũng không ngẫm lại là ai khai hỏa trước.
“Jung Yunho.” “Ừ.”
“Không được ừ.” “Dạ.”
“Này.”
“Kim Jaejoong là của Jung Yunho, Jung Yunho là của Kim Jaejoong.” Yunho cắn cắn môi dưới Jaejoong.
“Thấy anh thức thời như vậy, tạm thời tha cho anh đó.” Jaejoong vỗ vỗ vai hắn, sau đó dụi dụi mắt. “Buồn ngủ.” Than thở một tiếng, rúc vào trong lòng Yunho.
“Vâng, cảm ơn điện hạ khai ân.” Yunho chỉnh lại tư thế cho Jaejoong khiến cậu ngủ thoải mái trong lòng mình.
Jaejoong an bình ngủ thì xong rồi, chỉ có Yunho trong lòng thầm kêu khổ, huynh đệ dưới thân chỉ có thể chờ nó tự đi ngủ thôi.
Nhìn dung nhan Jaejoong say ngủ, Yunho nghĩ vừa rồi nữ nhân tên Luna gì đó, xác thực đúng như Jaejoong nói, vì mình mà tới, hơn nữa tình hình này, cô ta so với Bae Seul Gi còn phiền toái khó chơi hơn, bối cảnh sau lưng cô ta cũng không phải vừa, nhưng Yoochun, Junsu và Changmin đã ghét cô ta ra mặt, càng đừng nói tới thái độ của mình và Jaejoong với cô ta, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn.
Huống hồ thân mình hiện tại của Jaejoong không còn như ngày xưa, không thể để cô ta kia biết được, mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng mà, ít nhất có thể ngăn cô ta đặt chân tới palace.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...