Vươn Tới Vì Sao

Trung tuần tháng 5, cô nhận được tin nhắn của chị Hoa _ Quản lý Thực tập sinh từng đón cô ở sân bay lúc mới sang Nhật. Chị là người chịu trách nhiệm kết nối giữa Thực tập sinh - Nghiệp đoàn _ Công ty trong nước. Hôm nhà trọ cô xảy ra sự cố phải chuyển đi, mọi thủ tục giấy tờ đều nhờ chị thu xếp.

“Đầu tháng 6 này có tổ chức Festival Việt _ Nhật thường niên ở Tokyo. Năm nay Ban tổ chức duyệt chương trình có đề nghị bổ sung một tiết mục của Thực tập sinh, em tham gia nha!”

“Em có thể hỗ trợ gì đây chị?”

“Chị đang vận động các bạn Thực tập sinh khác nè! Mình chọn một bài hát mang đậm màu sắc văn hoá Việt Nam, ai biết hát thì hát, ai không hát thì vô đội múa!”

“Dạ. Vậy nếu em tham gia thì cần mấy ngày kể cả tập dợt và biểu diễn luôn hả chị?”

“Lễ hội diễn ra có 2 ngày thôi. Tập dợt mình dành 2 ngày nữa đi, là 4 ngày.”

“OK. Em sẽ xin nghỉ 4 ngày rồi đi Tokyo.”

“Được. Cám ơn em. Chi phí di chuyển, tiền lương những ngày nghỉ phép, bên Công ty sẽ hỗ trợ hết, em cứ yên tâm. Tiết mục tốt còn được bên Đại sứ quán thưởng nữa! Cố lên nha!”

“Dạ. Em sẽ dốc hết sức ạ!”

Cô giở lịch xem ngày rồi dùng bút đánh dấu 4 ngày cần xin nghỉ. Wow! Lại sắp có một hành trình đáng nhớ rồi đây!




Sau khi chị Hoa chốt được danh sách, chọn được bài hát, chị gửi file bài hát “Dòng máu Lạc Hồng” cho cô xem và nghe cho quen thuộc. Mà thực ra bài hát hào hùng này, cô đã thuộc nằm lòng rồi!

Phép đã được duyệt từ sớm, cận ngày phép, cô khăn gói quả mướp lần đầu đi Tokyo làm nhiệm vụ cao cả.

Phương tiện cô chọn để đến Tokyo hoa lệ là tàu điện ngầm Nozomi, chỉ mất 1h40’ theo lời giới thiệu của chị Umeko nhà mình. Chị cứ nhắc tới nhắc lui, nhắc đi nhắc lại là đừng có mà ngủ gục trên tàu. Ráng mà tỉnh táo không người ta bế đi mất!!!

Bà chị này hay dọa em út thế nhở? Chắc chị thấy nhỏ em nó đi tới đâu xúi quẩy tới đó nên dặn phòng hờ đó mà!

Anh bảo cô đi máy bay cho khoẻ, chỉ hơn 1h đồng hồ. Nhưng cô ngán cái cảnh xếp hàng chờ làm thủ tục. Tính ra bay thì nhanh mà chờ đợi qui ra thời gian cũng xấp xỉ đi tàu điện siêu tốc thôi!

“Anh đang ở Tokyo. Chừng nào sắp tới thì gọi anh ra đón.” _ Anh có chuyến tập huấn nửa tháng ở Tokyo.

“Dạ có xe của Công ty đón ạ! Chở thẳng tới điểm tập kết luôn.”

“Vậy hả? Khi nào thì xong?”

“Tính cả diễn tập và biểu diễn là 4 ngày ạ.”

“Là 2/6 hả?”

“Dạ đúng rồi.”

“À. Tới ngày đó anh cũng kết thúc khoá tập huấn, phải về nhà chuẩn bị hành lý đi nước ngoài.”

“Lại đi đâu vậy ạ? Em có xem trực tiếp được không?” _ Từ hồi bị lộ bí mật, cô không thèm dấu giếm nữa mà hỏi thẳng thông tin, khỏi mất công tìm kiếm.

“Trung Quốc. Có thể xem trực tiếp. Em search: AFC Champions league là có lịch thi đấu.”

Cô muốn hỏi anh bắt trận nào nhưng mà không dám vì nghĩ đó là thông tin bí mật. Lỡ người ta biết trước trọng tài nào bắt trận của đội mình, người ta tới gõ cửa “mua” rồi sao? Nghĩ vậy thôi chứ cô tin tưởng nhân phẩm anh tuyệt đối.

Thấy cô há miệng định nói tiếp gì đó nhưng thôi, rồi nhăn mày lẩm bẩm, anh phì cười.


“Chừng nào về thì cùng về với anh. Về máy bay.”

“Chờ lâu lắm!”

“Anh mua vé Thương gia cho em, không phải xếp hàng.”

“Trời! Em được hỗ trợ tiền vé tàu xe mà! Khi không lại bỏ phí!”

“Vậy anh đi vé Hạng thường với em, xách đồ giúp em, trông cho em ngủ.”

“Nhưng mà…”

“Chị Umeko em dặn anh “tha” em về, anh không biết đâu đó!”

“Dạ dạ dạ… Em biết rồi! Em biết rồi!”

Cô rụt cổ thè lưỡi. Thật là biết cách chặn họng người khác!

_ _ _

Đêm mùng 3 Tết, sau khi cô được đưa về nhà, chị và anh đã có một cuộc cãi vã. Nguyên nhân là vì cô.

_ Anh đã nói gì với Kei mà em ấy lại khách sáo với em một cách kỳ lạ như vậy?


_ Anh lỡ lời… Khi nhận được điện thoại của em ấy, anh vô cùng lo lắng. Đến khi xác nhận được em ấy an toàn trở về nhà thì mới an tâm. Nhưng khi thấy em ấy trong bộ dạng xốc xếch đó từ quán bar về, anh lại đùng đùng nổi giận… Anh giận em ấy không biết tự bảo vệ mình, tự đẩy mình vào hoàn cảnh ngặt nghèo… Lại tưởng tượng đến viễn cảnh Shuu không đến kịp… Anh đã mắng em ấy, vô tình khơi lại chuyện cũ…

_ Chuyện cũ? Câu chuyện đã đẩy em ấy ra đường lang thang đêm đó, để rồi anh bắt gặp?

_ Ừ…

_ Chung qui chuyện này hay chuyện năm đó, Kei có lỗi gì đâu hả anh? Em ấy chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần bị người ta tính kế thôi mà… Tội nghiệp Kei của em… Anh là người vươn tay kéo em ấy đứng dậy, cho em ấy dũng khí bỏ lại quá khứ, hướng đến tương lai. Anh đối với em ấy có ý nghĩa lớn lao biết bao nhiêu! Vậy mà đứa nhỏ đó… hôm nay bị chính người em ấy luôn tôn trọng mắng như một kẻ sai phạm. Chắc em ấy tủi thân lắm, anh à…

_ Anh biết. Em ấy tự nhận hoàn toàn lỗi về mình. Em ấy thấy mình gây phiền toái cho chúng ta. Em ấy giữ khoảng cách với anh…

_ Đứa nhỏ ngốc nghếch này… Em phải gọi điện an ủi nó…

Đêm đó, chị sụt sùi gọi cho cô, an ủi cô rất lâu, hai chị em cùng khóc rất nhiều. Như một đứa nhỏ oan ức được dỗ dành, cảm nhận được yêu thương thật sự, cô không còn cảm thấy tủi thân nữa. Chị còn bắt anh khẳng định rằng: cô không hề có lỗi gì trong tất cả những chuyện bất hạnh đã xảy ra.

Anh chị cũng hi vọng cô hãy luôn yêu thương bản thân mình, dù cho bất cứ ai có nói gì đi chăng nữa…

Sau cuộc trò chuyện đẫm nước mắt đêm đó, mối quan hệ những tưởng sẽ trở nên xa cách của cô và gia đình anh chị ai ngờ lại trở nên tốt đẹp hơn trước nữa!

/End chap 42/


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận