Các sát thủ nhìn nhau ngán ngẩm. Lúc nãy tốn bao nhiêu công sức mới nâng được khối thịt này lên, cơ tay hãy còn mỏi nhừ.
Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu không giúp thì tự Brian không đứng dậy được.
Mấy người liền hè nhau đỡ nó lên.
Lần này may quá không có ai bị thương.
Brian hỏi:
- Nên ngồi vào đâu?
Daniel đáp:
- Ngồi vào mặt chứ ngồi vào đâu.
Genesis bắt đầu thấy sợ.
- Đừng ngồi vào mặt. Tao không đồng ý. Ngồi lên ngực đi.
- Ngồi lên ngực có chết được không nhỉ?
Câu hỏi này rất khó, mọi người chỉ có thể đoán. Người bảo có, người bảo không.
Tài bỗng thấy tiếc vì không gọi thêm cả Aleksei nữa. Mr. Biết Tuốt nhất định sẽ trả lời được vấn đề mang đậm tính khoa học này.
Daniel rít lên:
- Cái gì không chắc chắn thì đừng làm. Ngồi lên mặt nó í, nếu không vỡ sọ cũng chết ngạt.
Genesis đã cố gắng để cho đầu mình trống rỗng nhưng câu nói của Daniel vẫn gieo vào trong óc gã một ý nghĩ ghê rợn.
- Này, này, bọn mày có thể nhân đạo hơn được không?
- Cả lũ đều hành nghề sát thủ mà đòi nhân đạo à?
- Tao chưa từng giết ai theo cách này. Đó không phải là cách làm của con người.
Về điểm này Tài đồng ý với Genesis, nhưng ngoài cách này ra Brian không làm được cách nào khác.
- Thế thì chỉ có thể trách số mày quá đen, Genesis. Brian, mày tiến lên đây, tí nữa chỉ cần thả mình ngồi xuống thôi.
Mồ hôi Genesis toát ra như tắm. Không chỉ Genesis mà những người khác tim cũng như ngừng đập.
Nicole quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn.
Brian vừa thở vừa lết đến bên cạnh đầu Genesis.
- Chỗ này đã được chưa?
Tài điều chỉnh vị trí của nó như phụ lái đang giúp tài xế điều khiển xe tải vào bến.
- Tiến lên phía trước một phân. Quá xa rồi, lùi lại đi. Một phân thôi. Tao bảo một phân, mày không biết một phân là bao nhiêu à? Di sang trái một tí không là mày sẽ ngồi bụp xuống đất đấy. Được rồi.
Brian hỏi:
- Đã ổn chưa?
- Ổn rồi. Mày có thể ngồi xuống.
- Tao làm đây.
Genesis gào lên:
- Tao đầu hàng, tao đầu hàng. Xin đừng làm thế.
Brian đang thả lỏng người, vội gồng mình lên, nhưng cơ thể vẫn rơi xuống.
Tài hô hoán:
- Đỡ nó lại, đỡ nó lại.
Các sát thủ ùa đến, cố đỡ thân hình Brian lúc này đang rơi tự do.
Cần phải hiểu rằng đỡ một người đang trong tư thế rơi xuống nó nặng vô cùng.
Trong chốc lát ba sát thủ đã sái tay. Căn phòng tràn ngập tiếng la oai oái.
Cả Tứ Đại Chiến Tướng cũng phải cùng nhau nhảy vào. Ai nấy đều mặt đỏ tía tai.
Genesis kêu lên:
- Cố lên, cố lên.
Tài cũng phụ vào một tay, trong giây phút ấy hắn tưởng mình đã biến thành thần Atlas chống trời.
Genesis lại bảo:
- Thả ra, thả ra.
Daniel gào lên:
- Thằng này lại muốn chết rồi. Anh em mau thả Brian ra.
- Không, tao bảo bốn thằng đang giữ tay chân tao hãy thả tao ra. Đừng thả Brian ra.
- Không ai được thả hắn ra.
Sau giây phút khó khăn đầu tiên, cuối cùng thì mười mấy người đàn ông cũng đỡ được Brian nằm yên lành xuống đất.
Mọi người đều thở như trâu, thở trâu nhất là Genesis mặc dù từ đầu đến cuối gã chỉ nằm yên một chỗ. Gã liền tạ ơn trời đất.
- Cảm ơn tất cả. Chúa sẽ phù hộ các bạn.
Tài hỏi:
- Genesis, vậy là ông bạn đồng ý trở thành một thành viên của băng Con Lợn Nái Sề?
- Đúng vậy. Tôi đồng ý.
- Nếu ông bạn dối trá, chúng tôi sẽ để Brian ngồi lên mặt ông bạn.
- Tôi thề danh dự.
- Được rồi. Tôi tin tưởng ông bạn. Hãy về nói với các thành viên trong băng của ông bạn cũng hàng theo. Từ nay các người trở thành một phần của Con Lợn Nái Sề.
Chiến dịch "Hạnh Phúc cho Brian Đáng Yêu" cứ thế kết thúc mà không đạt được mục tiêu ban đầu. Nó thất bại mà cũng không hẳn là thất bại, tóm lại là lửng lơ ở giữa.
Từ nay nó đã trở thành một truyền thuyết. Những lời đồn vang dội khắp Vùng đất Tự Do.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Sau vài ngày, xuất hiện một phiên bản khác của chuyện này.
Phiên bản này giữ nguyên các điểm chính yếu và cốt lõi của những gì đã xảy ra trên thực tế, nhưng thêm thắt các chi tiết khác để làm đậm thêm sự vô dụng và ăn hại của Brian "Đồ Tể".
Trong phiên bản ấy, chiến dịch của băng Con Lợn Nái Sề không chỉ diễn ra trong một ngày mà kéo dài hẳn một tuần. Brian đã đâm hai mươi nhát dao vào chân của Genesis nhưng đều đâm trượt vào đồng đội.
Sau đó thủ lĩnh Trần Tuấn Tài đưa cho nó một khẩu súng và nó lại bắn trượt vào Trần Tuấn Tài.
Đến cuối chiến dịch, các thành viên của băng Con Lợn Nái Sề vì quá tức giận mà nhảy vào đánh nhau lộn xà bậy, cuối cùng có bốn đến hai mươi người chết, xác được chôn ngay tại chỗ.
Về việc tại sao lại có sự chênh lệch con số người chết nhiều như vậy, là vì càng về sau người ta càng thêm mắm muối vào.
Phiên bản này có tính thuyết phục cao đến nỗi nhiều kẻ hiếu kỳ đã đến tận nơi để đào căn nhà lên xem thử có xác chết nào không. Dĩ nhiên là không có, nhưng không vì thế mà lời đồn mất đi, ngược lại nó được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi mãi không dứt.
Người ta đặt cho Brian rất nhiều biệt danh. Có thể nêu ra một vài biệt danh như sau:
Nhà Vô Địch Ăn Hại Trong Thế Giới Sát Thủ.
Thần Ăn Hại.
Người Biến Cái Chết Thành Sự Sống.
Lúc biết chuyện này, Tài chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng.
Dẫu sao, hắn cũng đã thu phục được Genesis và hai nghìn thành viên mới. Nhưng mà cay thì vẫn cay.
Hắn không thể tưởng tượng nổi hắn lại thất bại theo cách ấy. Cuộc đời đúng là một trò đùa lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...