Vùng Đất Tự Do

Tài nói:

- Nhận lời, nhưng không thực hiện.

Jackson nói:

- Ý tưởng này cũng tốt, nhưng có vẻ vẫn còn lỗ hổng.

Quintus nói:

- Nhận lời, nhưng chỉ thực hiện nếu Thomas được bầu làm Tư Lệnh.

Jackson khen ngợi:

- Đúng là một ý tưởng sáng suốt.

Tài cũng nhận thấy đây là một sáng kiến rất thông minh của Quintus.

Bằng cách này hắn có thể đảm bảo rằng Thomas sẽ không dám nhận chức Tư Lệnh, trong khi không phải giết gã.

Cán cân quyền lực sẽ được duy trì, ba Tư Lệnh vẫn gầm ghè nhau, không ai có thể bước lên đỉnh cao quyền lực. Cuộc bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ, và Jackson vẫn được làm quyền Tư Lệnh.

Đó có lẽ là kết quả tốt nhất với họ vào lúc này.

Quintus vẫn chưa dừng lại:


- Anh nên đòi thật nhiều tiền cho hợp đồng này, ít nhất cũng phải tương đương với bản hợp đồng mà Hội Đồng đã ký với Thần Thoại. Số tiền này được thanh toán hàng tháng, liên tục cho đến khi hợp đồng được thực hiện, hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt nó.

Tài hỏi:

- Tiền của các Lữ Đoàn từ đâu mà ra?

- Một phần là từ Liên Minh, nhưng mỗi Lữ Đoàn đều có hoạt động kinh doanh trong khu vực mình quản lý. Địa bàn càng màu mỡ thì Lữ Đoàn càng giàu. Lữ Đoàn Xanh giàu lắm, anh không phải lo.

- Nếu tôi không lầm thì Hội Đồng đã trả cho Thần Thoại hai tỷ đô la Liên Minh một năm?

Jackson gật đầu xác nhận.

- Có lẽ tôi cũng nên đòi chúng chừng ấy.

Qintus nói:

- Hoặc ba tỷ. Hai Lữ Đoàn kia mạnh hơn liên minh năm tổ chức sát thủ hàng đầu rất nhiều, chẳng có lý do gì chúng không trả được số tiền này. Anh đòi ít quá, chúng lại nghĩ anh không có năng lực. Mạnh mồm lên, vụ này quan trọng như thế, cần phải tận dụng mới được.

Tài mỉm cười.

Ba tỷ đô la Liên Minh là một số tiền rất lớn, kết hợp với nguồn tiền từ Marley Valencia, đủ sức giúp hắn mở rộng quy mô lên đến một mức độ không thể nào tưởng tượng nổi.

Hôm nay Quintus đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

Trong một thoáng, Tài quên bẵng rằng hai người bọn hắn về bản chất vẫn là kẻ thù không đội trời chung.

Cuộc đời này có nhiều diễn biến thật kỳ lạ.

Sau cuộc họp với Jackson và Quintus, Tài đi tìm Marley Valencia. Hắn cần trao đổi gấp với cô về sự hợp tác sắp tới.

Marley dường như có vẻ gì đó rất bồn chồn. Lúc thấy hắn, đôi mắt của cô sáng lên:

- Sao anh đến tìm tôi?

- Có chút việc cần bàn.

- Vậy thì hay quá. Tôi cũng đang muốn tìm anh. Cũng muộn rồi, anh ở lại đây ăn cơm luôn, chúng ta có nhiều thời gian bàn việc.

- Marley, tôi chỉ xin cô mười phút thôi. Chuyện là thế này..

Tài còn chưa nói được hết câu, Marley đã bịt tai lại:

- Tôi không muốn nghe anh nói.

Tài bật cười:


- Cô hành xử như trẻ con thế à?

- Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà. Nhắc cho anh nhớ, tôi mới có hai mươi mốt tuổi thôi.

- Marley, cô định lừa ai đây? Cô không phải là một cô gái hai mươi mốt tuổi bình thường. Có ai ở tuổi cô được làm Siêu Thần Tài chưa?

- Anh nói gì cũng được. Ngồi đợi tôi một lát, tôi bảo họ dọn cơm lên.

Tài nhận ra rằng viên quản gia cũ do Emmanuel phái đến đã được thay thế bởi một viên quản gia mới. Người này thậm chí còn nghiêm trang hơn cả cái tên đã bị Quintus giết chết kia.

Dường như Marley rất sợ gã. Mỗi lần gã quản gia bước vào phòng là cô lại im bặt.

Thức ăn được dọn lên đầy cả cái bàn dài. Viên quản gia chắp tay, đứng sau lưng hai người. Tài không cảm thấy thoải mái về điều này chút nào.

- Xin hỏi ông tên là gì?

Quản gia đáp:

- Ron Harper.

- Được rồi, Ron, liệu ông có thể để chúng tôi một mình trong phòng này không? Khi nào cần tôi sẽ gọi.

Ron Harper vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Đôi mắt của Tài nhíu lại.

Thấy thái độ của hắn, cuối cùng Ron cũng phải rời đi.

Tài nhìn theo gã bước ra khỏi phòng ăn, lắc đầu:

- Quản gia nào mà như bố người ta vậy, Marley?

Marley thở dài:


- Do ông chủ Quintus phái đến, làm nhiệm vụ canh chừng tôi. Mỗi lần thấy ông ta là tôi lại bủn rủn chân tay.

Tài biết Quintus hiện đã dọn đến căn biệt thự mới dành cho Cố Vấn Tối Cao, đẹp và rộng hơn chỗ này. Tuy nhiên tiện nghi không phải là lý do chính cho sự thay đổi chỗ ở, điều quan trọng hơn là gã muốn tách mình ra khỏi Marley Valencia để tránh những lời xì xào.

Thức ăn ê hề trên bàn nhưng cả hai đều không ăn gì. Ngược lại Marley uống rất nhiều, hết cốc này đến cốc khác.

Tài ngăn cô lại:

- Cô khát rượu à? Uống ít thôi, hỏng gan bây giờ.

- Sao anh uống ít thế?

- Cô biết tôi xuất thân là gì chứ?

- Sao không? Anh là một sát thủ, chuyên đi giết người kiếm tiền.

- Đúng rồi. Những người xuất thân là sát thủ như tôi đều sợ rượu, vì rượu làm giảm khả năng phản xạ và phán đoán. Trong một vài tình huống then chốt, độ tỉnh táo có thể quyết định sự sống và cái chết.

- Anh vẫn uống đó thôi.

- Trên đời này đâu có gì tuyệt đối, phải không nào? Từ khi tôi trở thành thủ lĩnh băng nhóm đã không thể tránh được việc phải uống rượu rồi. Chỉ có điều tôi luôn cố hết sức để không uống quá nhiều.

- Thế cũng tốt. Hôm nay anh ngồi nhìn tôi uống cũng được. Anh tỉnh táo thì bảo vệ cho tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không còn được thoải mái nữa.

Marley vừa nói vừa cười, nhưng Tài cảm giác như cô đang tuyệt vọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận