Vũng Bùn

Quay trở về hiện tại.

Khiết An có chút bối rối trước thông tin cha nói ra, mặt ông không có chút gì là giả, thậm chí trong ánh mặt lộ rõ sự lo lắng.

Cô xoa nhẹ bụng, theo như cha thì ở đây, tồn tại "chúng". Khiết An nuốt nước bọt, dù không muốn tin, nhưng đó lại sự thật khi thứ đen sì cô nôn ra lại tựa như "chúng".

"Chuyện này có vẻ rất bất ngờ đối với con, nhưng đừng lo, cha sẽ cố gắng để chữa cho con mà."

Thế Dương mỉm cười đầy dịu dàng, trao cho Khiết An từng cái xoa đầu trấn an. Nó thật sự hiệu quả khi tâm trạng Khiết An ngày càng ổn định trở lại.

"Con xin lỗi..."

"Đó không phải lỗi con. Ngược lại, cha mới là người có lỗi. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn."

Những lời này của Thế Dương là sự thật. Khoảng thời gian Khiết An còn nhỏ, hầu hết thời gian của ông đều chú tâm vào việc trừ tà, việc gần gũi tiếp xúc với con cái hầu như rất ít. Dần dần, kẻ làm cha như ông lại chẳng hề biết gì về con gái mình, thậm chí còn không để tâm đến những gì mà Khiết An đã phải chịu.

Sau khi trải qua vài chuyện, như việc chứng kiến được gia đình nọ có nét tương đồng với gia đình của Thế Dương, cùng với cuộc gặp gỡ "tình cờ" với Thanh Bình. Thế Dương dần hiểu ra việc mình làm từ đó đến giờ là sai trái, ông hiểu ra rằng việc bắt ép Khiết An theo con đường ông định sẵn sẽ không thể nào làm con gái ông hạnh phúc. Vậy nên, nếu được, ông muốn con gái mình được sống thật hạnh phúc, được làm điều mình yêu. Dẫu cho điều này sẽ làm cho cả gia tộc nổi giận, dẫu cho như vậy, ông sẵn sàng bảo vệ lấy cô con gái nhỏ lẫn gia đình của ông.


"Cha mong con mãi được hạnh phúc, sống một tương lai con muốn. Vậy nên con không cần thiết phải trở thành thầy trừ tà..."

"Nhưng nếu vậy, bà sẽ...rồi cả chú, dì..họ sẽ đều nổi giận mất..."

Thế Dương chỉ mỉm cười xoa nhẹ gò má Khiết An, lau đi những giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má cô. Tay ông nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Không biết vì sao, nhưng Khiết An lại khóc lớn lên, nước mắt cứ rơi mãi không lau hết nổi. Có lẽ vì được chấp nhận, nhưng có lẽ cũng vì đau buồn, nhưng chắc hẳn chính vì sự dịu dàng đã lâu không được nhận lấy mà cảm xúc Khiết An như bùng nổ. Vừa buồn bã, lại hạnh phúc, tựa như đứa trẻ, Khiết An cứ khóc mãi cho đến khi hốc mắt sưng lên.

Mãi đến khi trời đã xế chiều, mẹ cùng em trai Khiết An trở về, em trai Khiết An - Tự Lam vô cùng hào hứng, vội chạy vào nhà chỉ để bu lấy Khiết An bắt đầu luyên huyên những chuyện đã xảy ra trong ngày. Mẹ Khiết An - Đan Vy vừa bước vào mỉm cười vui vẻ nhìn Khiết An, sau đó khi bắt gặp Thế Dương đang ở nhà thì vô cùng bất ngờ.

Lúc này Khiết An đang nằm nghỉ trên sofa, trên mắt còn đang đắp một chiếc khăn lạnh. Khi nghe thấy tiếng mẹ cùng em trai trở về, cô liền ngồi dậy thì vô tình để khăn rơi xuống để lộ đôi mắt đỏ hoe.

"Sao mắt chị đỏ hoe vậy?"

Tự Lam dừng hẳn việc kể câu chuyện của ngày hôm nay, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ của chị mình. Khiết An giật mình vội che đi, nhưng Đan Vy nhanh hơn một bước ngăn cản lại.

Khi bà vừa nghe thấy Tự Lam nói mắt Khiết An đỏ hoe, dự cảm không lành dấy lên trong lòng bà. Đan Vy vội bước tới gần Khiết An, ngăn cái tay đang cố gắng che lại. Khi thấy đôi mắt đỏ hoe, cùng gương mặt bối rối của con gái, Đan Vy lập tức hiểu ra có chuyện gì, bà quay phắt sang Thế Dương đang ngồi đằng kia vô cùng giận dữ.

Thế Dương giật mình, vội giải thích:

"Em...em hiểu lầm rồi..."

Nhưng có lẽ không hiệu nghiệm khi sự tức giận của Đan Vy đã lên tới đỉnh điểm. Bà để cậu con trai nhỏ tới chỗ Khiết An ngồi, sau đó liền kéo Thế Dương ra chỗ khác để nói chuyện.

Khiết An cũng chưa kịp giải thích gì giùm cho cha, thì đã bị cho mẹ lườm một cái cảnh báo như thể bà sẽ không tin một lời nào của cô, khiến Khiết An ngậm ngùi để họ cùng nhau đi ra khỏi phòng.

"Sao chị lại khóc vậy. Tại cha ạ?"


Tự Lam ngây ngô nhìn mắt chị mình, đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhẹ vuốt vuốt mắt cô như dỗ dành.

"Không phải đâu... Chỉ là..."

"Là tại cha nên chị buồn ạ?"

Tự Lam lại nghiêng đầu, cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết chị gái cậu khóc đến đỏ hoe mắt, mà ở nhà thì chỉ có cha với chị. Nói cách khác, chẳng phải cha làm cho chị khóc rồi sao?

Bàn tay nhỏ xoa xoa má chị gái, còn hôn chóc chóc lên coi như dỗ dành. Khiết An bật cười, ôm cậu em trai hôn lại đầy yêu thương.

"Chị cười rồi!"

Tự Lam vô cùng vui vẻ khi thấy cậu thành công làm cho chị gái cười. Tính nhảy đi khoe chiến tích với mẹ thì cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Đan Vy bước vào, gương mặt đã hiền hòa trở lại, tuy vậy trông bà lại khá bối rối xen lẫn sự ngại ngùng. Trong khi cha Khiết An thì lại không "lành lặn" cho lắm, ông vừa cười vừa xoa má - nơi bỗng dưng xuất hiện một vết đánh "nho nhỏ" trông khá đau.

"Em xin lỗi anh..."

"À không sao, không sao đâu."

Có lẽ như hai người đã có một cuộc trò chuyện "nho nhỏ" và hình như sau cuộc trò chuyện thì cũng đã giải quyết hết thảy sự hiểu lầm vừa nãy. Tuy vậy thì cuộc trò chuyện có lẽ không nhẹ nhàng cho lắm.


"Để mẹ làm buổi tối..."

Đan Vy né tránh ánh mắt của hai đứa con, rồi lủi vào bếp. Thế Dương chỉ cười trừ, ông ngồi đối diện với Khiết An rồi nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng. Tự Lam nãy giờ vẫn không hiểu gì, thấy cha liền chồm lên, ôm lấy cổ cha.

"Cha bắt nạt chị đúng không?!"

"Tự Lam à không phải như vậy đâu..."

Khiết An vội bế Tự Lam ra, để em trai ngồi gọn trong lòng cô. Tự Lam nghe lời, không quậy nữa, thay vào cậu vừa bám dính người cô vừa phồng má nhìn cha.

"Tí nữa sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây." Thế Dương bật cười, Khiết An cũng ngại ngùng gật đầu đồng tình.

Khiết An không biết có nên biến tấu một chút không. Chứ cô có chút ngại việc để mẹ cùng em trai biết cô khóc lóc như con nít, rồi được cha dỗ mãi mới chịu ngừng.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui