Bắt đầu từ chương này là kể lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu nha.
~~~~~
Hộc..... Hộc....
Y Lâm tay cầm xấp tài liệu chạy hộc hơi về phía xe buýt đang chạy nhanh dần đều.
- Bác tài, Bác tài
Cô vừa chạy vừa hét lên, nhưng mà, xe buýt dường như không nghe thấy tiếng cô, cứ thế mà đi xa dần mãi
- Chết tiệt, gọi như thế mà vẫn không thèm quay lại, có điếc hay không mà không nghe chứ!
Y Lâm đứng lại thở hổn hển, tay chân run lên bần bật, lại ngậm ngùi nhìn tập tài liệu trên tay, khóc không ra nước mắt, đầu óc của cô thật là không có vấn đề gì không, tại sao lại có thể để quên vật bất li thân của mình ở trên xe buýt chứ.
- Điện thoại ơi, đành xa em vậy huhu
Y lâm ngậm ngùi quay đầu về hướng ngược lại, đời cô đúng đen, ngày mà cô dậy muộn, còn quên mang balo, lại còn chưa soạn tài liệu cho buổi thuyết trình cá nhân hôm nay, và cuối cùng mất luôn cả điện thoại. Bây giờ có trốn học thì cũng chẳng còn chỗ nào để mà đi, tiền cô để trong balo mất rồi, mà có muốn gọi bạn bè mượn cũng chẳng còn điện thoại mà gọi nữa. Số phận đen đủi này, bao giờ mới cho cô thấy được mùi của may mắn đây.
- Này, sao thế?
Mộc trân từ đâu đi tới khoác vai cô, nhưng không làm cô giật mình như mọi ngày.
- Trân ơi, tao để quên điện thoại trên xe buýt, để quên balo và tiền ở nhà, còn chưa soạn bài cho buổi thuyết trình nữa, tao phải làm sao? Tao có nên đi chết hay không?
Cô mếu máo kể lể cho mộc trân, mộc trân liền thở dài thườn thượt, sai đó ôm cô vỗ vai an ủi:
- Thôi khỏi kể, tao hiểu, hôm nay muốn đi đâu tao bao, coi như đi xả xui, chứ thật ra hôm nay tao cũng chưa soạn bài cho thuyết trình nên cũng định rủ mày đi xoã, mà giờ nghe mày nói thì đúng là hôm nay cần đi xả thật rồi!
- Ừ, đi ngắm đồ trong khu TTTM đi, tiện thể đi thử Bar ngầm dưới đấy luôn đi, tao nghe nói nhiều mà chưa được đi bao giờ.
Y Lâm mắt sáng rực lên khi nghe nói về bar, thật sự là rất thú vị nha. Mộc Trân nghe cô nói cũng thấy hấp dẫn lây.
- Duyệt!
Mộc trân mỉm cười nhìn cô, sau đó móc điện thoại ra gọi tài xế tới. Gđ mộc trân rất giàu, là giới thượng lưu, hơn nữa mộc trân rất thân với cô, lại được tính tình phóng khoáng thoải mái nên chuyện khao tất cả như thế này, cũng thấy bình thường.
Chẳng mấy chốc một chiếc xe đen bóng xuất hiện trước mặt, chở y lâm và mộc trân tới thẳng khu TTTM nằm ở trung tâm thành phố.
Cô và mộc trân sau khi lượn lờ ở quầy thời trang, đã lựa cho mình được mỗi người một bộ để tiến đến bar SHY nằm dưới tầng hầm khu Trung Tâm
Cô mặc một bộ áo liền quần, màu đen, phía bên trên kiểu cổ yếm, phần eo chịt lại và nhấn bằng một mảnh thiếc vàng, phía trên ngực có một khe hở mảnh, tóc bob uốn cụp đuôi xoã ra, trông cô khá kín đáo nhưng cũng rất ma mị. Mộc trân thì mặc một áo hai dây mảnh kết hợp vớt áo khoác và quần short, tóc dài cột lên, hơn nữa hôm nay trang điểm rất sắc nên nhìn Mộc trân đúng chất luôn, còn cô thì nhẹ nhàng thôi.
Đứng trước cửa quán bar, mộc trân đưa cho cô thỏi son Louboutin và điện thoại, sau đó cả hai cùng bước vào bên trong. Vừa mới bước vào, cô mới biết bar cao cấp là như thế nào, rõ là vừa ở bên ngoài cô và mộc trân còn chẳng biết ở trong có thật sự đang hoạt động hay không, vậy mà vừa bước vào đã muốn nổ cả tai, tim cô muốn nổ tung theo nhịp của DJ, hệ thống cách âm ở đây quả đúng là tốt.
Y lâm quay qua quay lại đã chẳng thấy Mộc trân đâu nữa, cô cũng không đi tìm mà đi theo một hướng khác, thói quen của cô và Mộc trân là như vậy, cứ vào bar là mỗi đứa một nơi, vì thế lúc nào trước cửa cũng là kiểm tra điện thoại xem đã có sđt của nhau chưa, nhưng hôm nay vì cô mất điện thoại nên Mộc Trân cũng đã chuẩn bị một cái cho cô.
Y Lâm mỉm cười đi men theo vách tường để ước lượng độ rộng của quán bar, và đó cũng là sở thích kì quặc của cô. Sau đó là đi lên quầy đồ uống, cô gọi một ly cocktail và ngồi nhâm nhi ngắm nhìn các cặp nam nữ xung quanh. Cô nhìn thấy Mộc Trân đang đứng ở góc bên trên tầng với một chàng nào đó, cô vui vẻ giơ tay lên vẫy vẫy, nhưng chợt nhận ra sự tăm tối ở nơi đây, đành ngại ngùng nhìn xung quanh rồi bỏ tay xuống.
Cô bỗng cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ ngồi gần dàn âm thanh với lại cô đã uống hai ly cocktail rồi, mà cũng đã ở đây hơi lâu rồi nên cô đứng dậy tính thanh toán rồi gọi Mộc Trân để về.
Thanh toán bằng thẻ qua điện thoại xong, cô tự nhiên mắc vệ sinh nên mới đi kiếm WC, nhưng mà mãi chẳng thấy đâu, nên cô đi lên trên tầng tìm thử, may sao cuối cùng cũng thấy, nó nằm ở cuối hành lang tầng 1.
Đi vệ sinh xong, cô đứng trước gương nhà vệ sinh mà chỉnh lại tóc và lấy thỏi son ra đánh đè lên một đường đậm.
Ra khỏi nhà vệ sinh như khách sạn 5 sao, cô liền móc điện thoại ra định gọi cho Mộc Trân, nhưng Mộc trân không nghe máy
" Tít... Tít. Tít "
Tiếng ngắn vang lên làm cô cảm thấy hơi lo lắng một chút, bấm bụng định gọi lại thì cô thấy gần đó có một chiếc thang máy mạ vàng lấp lánh nổi bật. Nhưng lại nằm kín đáo trong góc nhỏ, phải để ý kĩ thì mới có thể thấy được.
" Còn có tầng kín nữa hay sao??? Bar gì mà rộng lớn thế, tầng kín chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời lắm! "
Y Lâm lộ rõ bản tính tò mò mà tưởng tượng vô bờ của mình, liền ngó trước ngó sau, tay cầm chắc cái điện thoại mà bấm thang máy. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một không gian lấp lánh mạ vàng bên trong hiện ra càng làm Y Lâm cảm thấy thích thú, không biết sẽ đua cô đi tới đâu.
Cánh cửa thang máy đóng dần lại, bên trong không có nút ấn, Thang máy tự chuyển động, nhưng mà không phải đi lên, mà là đi xuống, hệt như đưa cô xuống thế giới dưới lòng đất vậy, quả thực thú vị.
- hú
Y Lâm chu môi tỏ vẻ thích thú, nhưng lại choáng váng đầu óc vì thang di chuyển cực nhanh, mới đó đã đừng lại, thời gian trôi chưa tới mấy giây.
Nhưng vấn đề là nằm ở đây, thang máy tuy đã dừng lại nhưng không hề mở cửa, Y Lâm hốt hoảng tột độ, tay sờ loạn xạ xung quanh, thì mới để ý, lúc ở bên ngoài, trên cái nút cô bấm có một khoảng đen, chẳng lẽ thang máy này sử dụng thẻ, nếu thế thì phải có ai đó bấm để đi lên, thì cô mới có thể thoát ra được.
Y Lâm càng nghĩ thêm thì chân tay càng luống cuống, vội móc điện thoại trong người ra định gọi cho Mộc trân. Nhưng điện thoại bây giờ không có đến một cột sóng, chiếc thang máy này, rõ là không phải dành cho người bình thường mà.
Y Lâm sợ hãi nhìn xung quanh, soi từng góc của thang máy xem có camera hay một nút ẩn giấu kín nào không để cô cầu cứu, nhưng hoàn toàn là vô vọng. Ngộ nhỡ ở đây hôm nay không có ai tới thì sao, camera cũng không có thì sao người khác có thể thấy cô bị kẹt mà cứu cô ra chứ!!!!
Không khí càng ngày càng ngột ngạt, Y Lâm càng ngày càng thấy khó thở. Đến một giai đoạn nào đó, cô liền gục xuống một góc ở thang máy.
".... "
Lúc này, Cánh cửa thang máy chợt mở ra, bóng dáng cao to bước vào, đôi mắt nâu xám nhìn vào cô gái bé nhỏ bị ngất. Anh ta cứ đứng như vậy thật lâu, cửa thang máy không đóng lại, và Y Lâm vẫn cứ nằm ở góc thang máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...