Vừa Yêu Vừa Thương

Y Lâm đứng bên đường hồi lâu, một tay vừa vẫy bắt taxi, tay còn lại cầm điện thoại áp lên tai, trông rất bận bịu, có chút vội vàng.

- Cái thứ chết bầm này, đã bảo là luôn bắt máy điện thoại của tôi mà!!!

Y Lâm bực dọc nhìn vào màn hình tắt đen, Trần Hạo này, ngày xưa chưa bao giờ lỡ một cuộc gọi nào của cô cả, sao bây giờ lại lỡ cả chục cuộc gọi rồi.

“ Tin Tin “

Tiếng còi xe vang lên làm Y Lâm giật bắn mình, vội nhìn vào chiếc xe bóng loáng hiện ra trước mặt, trong lòng bỗng cảnh giác, cô lùi lại mấy bước, tay nắm chặt lấy điện thoại, Y Lâm nheo mắt nhìn vào cửa kính xe oto.

Cửa xe chợt hạ xuống, Y Lâm mở to mắt nhìn vào bên trong, chợt mắt hiện lên ý cười rõ rệt, miệng cô ngay lập tức nhếch lên:

- Hoá ra là cậu, còn tưởng tên nào to gan dám chặn trước mặt không cho tớ bắt taxi.

Trần Hạo ngồi bên trong, khẽ giơ điện thoại lên trước mặt Y Lâm, lắc lắc:

- Không lỡ cuộc gọi nào của cậu rồi, đúng chứ!

Y Lâm vẫn chưa hết vui, tít mắt trả lời:

- Cứ coi như tạm tha thứ cho cậu vậy, vì đến kịp lúc.

Trần Hạo lúc này với tay qua bên nhấn nút mở cửa cho Y Lâm, cậu nháy mắt với cô, ngay lập tức Y Lâm mở to ra và nhảy vào trong xe yên vị.

Không để Y Lâm kịp thắt xong dây an toàn, cậu đã khởi động cho xe chạy cực nhanh, Y Lâm có phần hoảng hốt hét lên:

- Này, điên rồi à, chạy từ từ thôi, nhanh như này có mà chết à, tớ chưa muốn chết đâu!

Y Lâm nắm chặt dây an toàn tới nỗi hiện rõ cả đường gân tay, mắt cô trợn trừng nhìn về phía trước, môi mím chặt lại. Trần Hạo ngồi bên khẽ liếc qua, không khỏi cười lớn:


- Haha, người sợ đến mức như vậy à, người ơi, khi tức giận có thể phá lệ một chút, thực sự cảm giác không tệ đâu.

Y Lâm ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, thấy cậu thực sự đã thay đổi thật lớn, thật nhiều, nếu như mấy tháng trước cậu chính là Trần Hạo chu đáo nhẹ nhàng bình dị, thì bây giờ cậu chính là Trần Hạo có chút gian manh, lại khiến người ta rất bất ngờ.

- Bớt căng thẳng đi, tay buông ra một chút, nhìn xung quanh, cảnh vật trôi đi nhanh, cũng là để nỗi bực trôi nhanh theo cảnh vật vậy.

Y Lâm dần buông lỏng hai tay ra, cô thở một hơi thật dài, khẽ gục đầu nhìn vào cảnh vật bên đường trôi qua rất nhanh, cô tự nhiên thấy thú vị, bực tức đúng là giảm đi hẳn, hơn nữa còn cảm tưởng như thời gian trôi qua nhanh, cứ như thể là cô đang đi qua một khoảng thời gian dài vậy, cảm giác không tệ.

- Này, đi đâu thế?

Y Lâm chợt nhìn sang Trần Hạo hỏi, chợt thấy bóng dáng cậu khi lái xe thực sự rất oách đi, cô tặc lưỡi:

- Hạo Hạo ơi, không ngờ Hạo Hạo lại có ngày làm Lâm Lâm rung động đấy, nói thật cậu nghe, dáng vẻ cậu lái xe thực sự rất đẹp đi, không chừng chụp mấy tấm hình cậu đang lái xe này, đăng lên Face lại khiến cậu nổi tiếng đấy.

Y Lâm cười cười lôi điện thoại từ trong túi ra, định chụp một tấm thì bị Trần Hạo chụp lấy cổ tay:

- Người bớt quậy đi người, người nghĩ dáng vẻ lái xe của Hạo Hạo này ai muốn xem cũng được sao? thật ra chỉ người mới được nhìn thấy thôi đấy, còn chụp ảnh, trừ khi là có mặt người cùng chụp, còn không, một tấm cũng không được chụp.

Trần Hạo bỏ tay Y Lâm ra, cậu khẽ nhìn Y Lâm đang đơ người ra kia mà chợt cười, không ngờ bị Y Lâm nhìn thấy, cô ngay lập tức bấm một tấm hình.

- Hahahahaha, người muốn chụp cậu tất nhiên là chụp được nhé, hơn nữa còn được cả một miệng cười thế này, quả thực không tồi nha.

Y Lâm lúc này cười lớn, vội cã nhét điện thoại cào trong túi áo rồi kéo khoá lại, cô khẽ lè lưỡi trêu Trần Hạo. Cậu không nói gì, mặt chỉ chảy ra một cục, khung cảnh lãng mạn, cô không những không hiểu mà còn nhẫn tâm phá.

Trần Hạo đưa Y Lâm đến bãi biển vào tầm xế chiều, không những không có nắng, trời trong xanh, phía chân trời nhuộm một màu cam vàng hoàng hôn, biển chính là êm đềm dịu dàng, sóng lăn tăn nhẹ nhàng, khung cảnh thực sự làm cho lòng người nhẹ nhàng theo.

Y Lâm thích thú chạy chân trần trên cát, hai tay cầm hai chiếc cao gót, chạy lao xuống biển, vừa chạy vừa hét:

- Hạo Hạo, nhanh nào!


Trần Hạo ở phía sau chạy theo:

- Tới đâyyyyyyy.

Cả hai chơi rất vui ở biển, hết đuổi bắt lại nặn cát đáp nhau, sau đó là mệt quá nên nằm dài ra trên cát, Y Lâm gối đầu lên bụng Trần Hạo, cô một bên tai nghe gió biển, sóng vỗ, bên tai còn lại thì nghe tiếng lòng của Trần Hạo, thực sự thú vị.

- Trần Hạo này, hôm nay cậu có buồn không?

Y Lâm chợt quay mặt nhìn Trần Hạo hỏi, cô thấy cậu khẽ lắc đầu, sau đó lại nhếch mày lên nhìn lại cô.

Y Lâm thở một hơi:

- Cậu biết đấy, từ ngày Mộc Trân mất tích, tớ thực sự luôn có khúc mắc trong lòng, mấy ngày trước tưởng đã gỡ rối được, nhưng hoá ra lại càng tìm hiểu lòng càng rối bời. Hôm nay cũng vì thế mà cãi nhau với anh trai một trận.

Trần Hạo ngạc nhiên nhìn cô, tay khẽ vuốt tóc cô, Y Lâm lại thở thêm một hơi:

- Mấy tháng cậu đi, ở đây quả thực rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi chẳng muốn kể cho ai nghe vì sợ mỏi miệng, cậu biết đấy, khi cậu trở về, thực sự tớ rất vui.

Y Lâm khi nói ra câu này, trong lòng chợt đau nhói, cô lại nhớ đến Mộc Trân, nếu Mộc Trân ở đây, bộ ba sẽ được khôi phụcc lúc đó chắc chắn sẽ rất vui, cả ba sẽ lại ríu rít đủ chuyện.....

Y Lâm lúc giật mình tỉnh ra thì thấy mình ở trong lòng Trần Hạo từ bao giờ, hoá ra trong lúc cô hoài niệm đau buồn, đã bị cậu ôm vào trong lòng mà ẵm cô đi về. Hơn nữa còn cảm nhận được mặt mũi ướt át, chắc là đã khóc rồi, hơn nữa là rất lem luốc đây.

- Hạo Hạo, bỏ tớ xuống được rồi, tớ tỉnh rồi.

Trần Hạo bỗng ôm chặt cô hơn, vừa đi vừa nói:

- Lúc nãy thực sự đã để hồn đi đâu vậy, bị người ta ẵm đi mà còn không biết. Sau này thực sự gặp kẻ xấu thì làm sao? để cho người ta làm gì cũng không phản ứng được à, thật sự là cứ như vậy khiến người khác rất lo lắng đấy, biết không?


Y Lâm ở trong lòng cậu, khẽ cúi gằn mặt xuống, lại gục vào vai cậu mà khóc nấc lên:

- Xin lỗi, tớ vô ý quá, nếu không phải nhớ đến lỗi lầm của mình, sẽ không như vậy, xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng, xin lỗi.

Trần hạo thở dài một hơi, lẵng lẽ chẳng nói gì, đi tới xe đặt Y Lâm ngồi trên mui xe, cậu nâng mặt cô đối diện với cậu:

- Xem nào, thế nào lại xấu xí thế này chứ!

Cậu lỗi từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa lên lau mặt cho Y Lâm, thấy hốc mắt cô toàn là nước, lòng cậu lại nặng hơn.

- Ngoan, nín đi, mọi chuyện rồi sẽ qua, cứ thuận theo ý trời, nút thắt nào cu gx sẽ được gỡ ra thôi.

Y Lâm gật đầu, tay cầm lấy khăn tự lau mặt, khẽ nhìn ra xa, thuỷ triều đã lên dần, lấp mất đống cát mà cô vừa mới đắp lên, lúc này mới chợt nhận ra rằng cô mất luôn đôi giày cao gót rồi.

- Hạo Hạo, đi ăn gì đi, trời sắp tối rồi, lúc nãy còn nghe thấy tiếng bụng cậu réo.

Y Lâm nhìn Trần Hạo, nháy mắt một cái. Trần Hạo ngay lập tức mỉm cười gật đầu. Sau đó cậu giúp Y Lâm phủu sạch cát trên người rồi mới vào trong xe, lần này đi đến quán ăn chạy rất chậm.

Y Lâm ngồi trong xe, mắt dán ra ngoài cửa kính, ngắm biển một hồi lâu, cô mới biết là mình đã lỡ mất cảnh hoàng hôn chiều ở biển mất rồi, không biết Trần Hạo có vì cô mà bỏ lỡ không nữa.

Y Lâm mặc dù thắc mắc nhưng không hỏi, xe đi chầm chậm, thuỷ triều chậm chạp dâng lên, Y Lâm chậm rãi ngắm cảnh, Trần Hạo chậm rãi lái xe. Mọi thứ xảy ra rất chậm, hệt như một cảnh quay Slo-mo.

Có ai biết rằng, sự chậm rãi đôi khi rất đẹp, nếu có thời gian, hãy thử sống chậm một lần, quả thực sẽ nhìn thấy rất nhiều điều nhỏ nhặt vụn vặt.

Đôi khi, có những khoảng thời gian, cần tua nhanh một chút, nhưng cũng có những khi, hãy để cuộc sống trôi qua thật chậm.

Hệt như lúc này, Y Lâm đang tận hưởng sự chậm chạp của thời gian, của cuộc sống, cô đang lắng nghe tiếng lòng của mình.

Trần Hạo, cậu có cảm nhận của riêng cậu, ngay lúc này cậu muốn người bên cạnh tận hưởng tất cả những gì đẹp đẽ từ những thứ xung quanh, cậu cũng muốn quay lại, cậu cũng đã từng sống chậm như thế.....

****

- Cảm ơn Hạo Hạo, hôm nay thuẹc sự rất vui, lần sau nhất định không mơ hòi nữa, cũng sẽ nhất định tìm cậu lúc vui vẻ, không làm cậu mất vui.


Y Lâm đứng trước cửa nhà, lịch sự cúi đầu cảm ơn Trần Hạo, liền bị cậu gõ một cái vài đầu:

- Người đổi tính rồi à, sao lại lịch sự hiểu chuyện thế này cơ chứ? Người ơi làm ơn hãy cứ sống vô tư đi, khi buồn nhất định sẽ tìm tới người để người buồn lây.

Y Lâm tức giận xoa xoa đầu, nhăn nhó nói:

- okk, thích sao người chiều thế nhé, dù sao người cũng đã dựa dẫm cậu, cũng nên cho cậu dựa dẫm.

Trần Hạo chợt nghĩ ra cái gì đó, liền tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lôi từ trong xe ra một cặp nhẫn đá màu lam, rất đẹp, cậu lấy ra một cái đưa cho Y Lâm rồi dặn:

- Bùa may mắn đấy, nhớ đeo vài cổ rồi, chuyện khúc mắc gì cũng sẽ được gỡ.

Y Lâm tròn mắt nhận lấy từ tay Trần Hạo, nhìn lấy đầy thích thú, cô lại cười:

- Hahahah, đẹp đấy, sau này tớ sẽ luôn mang nó bên mình.

- Tốt nhất là gông nó ngay vào cổ ấy, đeo ở tay khi tắm lại tháo ra mất, nhưbg đừng làm vỡ, võ rồi chuyện vui sẽ biến mất đấy!

Trần Hạo dặn dò hồi lâu, thấy Y Lâm gật đầu hiểu, liền chào tạm biệt rồi phóng xe đi mất.

Y Lâm nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô khẽ nói:

- Trần Hạo, thực sự cám ơn cậu, mọi chuyện cũng đều sẽ qua thôi, phải không?

Y Lâm nhìn theo hướng Trần Hạo vừa đi, giơ tay vẫy vẫy, sau đó đi vào nhà.

Một ánh mắt sắc bén từ xa nhìn theo Y Lâm cho tới khi cánh cửa đóng lại, hôm nay tình cờ theo cô cả ngày, mới nhận ra rằng cô thật sự có người bên cạnh, khá đẹp trai, thân phận thật sự không tồi.

~~~~

Đã đăng lại trên wattpad với tên “ Vừa yêu vừa thương “. Mong được ủng hộ của các bạn, từ nay sẽ cố gắng đăng chương đều đều.

Mong nhận xét ~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui