Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được


Con tên là Tiêu Trí Hiên, năm nay 5 tuổi.

Bố con là chủ tịch của Tập đoàn Truyền Kỳ, còn mẹ là một ngôi sao lớn.

Họ đã kết hôn được tám năm.
Bố con cao ráo, ưa nhìn, theo cô con kể thì nhiều người thích bố nhưng bố chỉ thích mẹ con thôi.

Trên TV có nói hai người kết hôn sau bảy năm sẽ chán ghét nhau, nhưng bố mẹ con kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn rất ân ái.

Vì vậy, con nghĩ những gì TV nói, có thể là giả đó.
Mẹ con diễn phim truyền hình rất hay, cũng giành được nhiều cúp, mỗi lần có giải thưởng là con và bố đều đến tham gia và xem mẹ lên sân khấu nhận giải.

Các giải thưởng của mẹ đều để ở nhà, mẹ nói lớn lên sẽ cho một cái, con mừng lắm, nhưng đợi lớn rồi thì có cảm giác lâu lắm.
Bố mẹ đều yêu con, nhưng, đôi khi, con cảm thấy mình như kẻ dư thừa.
Bố đi công tác nước ngoài một tuần, mẹ ở nhà với con.

Khi ở nhà, mẹ dạy con vẽ và viết, mẹ nói khi nào bố về thì đưa cho bố xem, bố sẽ cho quà.
Vào ngày bố về, con cầm bức tranh cùng mẹ đứng đợi bố ở cửa.

Khi bố bước xuống xe, con chạy về phía bố, "Bố ơi...!Bố ơi..."
Bố vỗ đầu con, "Ngoan nào."
Con vui mừng giơ bức tranh lên, "Bố, đây là bức tranh con vẽ!"
Bố không nhìn thấy nó, bố đi ngang qua con, đến bên mẹ và ôm chầm lấy mẹ.
Con: "qaq" (nguyên văn tác giả:)))
Một lúc lâu sau, mẹ nói, "Tiểu Hiên đã vẽ một bức tranh, anh nhìn xem."
Bố thả mẹ ra và hỏi: "Em có dạy nó hả?"
"Ừm."
Bố nhìn con, con mím môi đưa bức tranh cho bố xem, bố nhìn bức tranh và cười nói với mẹ: "Dạy không tệ".
Con: "qaq"
Đó là con vẽ mà.
Mẹ đi qua ôm con và hỏi bố: "Món quà mà abh mua cho Tiểu Hiên đâu rồi?"

Bố nói: "Vào nhà rồi xem."
Mẹ bế con vào nhà, bố xách vali theo sau.
Khi vào phòng, bố lấy hộp Transformers đưa cho con, cúi xuống hỏi: "Ở nhà có nghe lời mẹ không?".
Con nhìn mẹ và gật đầu, "Có ạ."
Bố đưa cho con chiếc Transformer, con mừng quá, ôm nó và nói: "Con cảm ơn bố".
Bố lại nhìn mẹ, "Có mua cho em một ít đồ."
Mẹ hơi ngạc nhiên, "Em cũng có?"
"Ừ." Bố lấy ra một đống thứ từ trong vali, nước hoa Pháp, các sản phẩm chăm sóc da và túi xách, chiếm một nửa vali.
Con nhìn Transformers trên tay, sao nó nhỏ quá.
Mẹ sẽ đi Vân Nam trong hai tuần để quay phim, con rất không nỡ, nhưng cũng đã quen rồi.

Còn bố thì không quen, có khi mẹ đi quay phim cả mấy tháng trời, thứ bảy, chủ nhật bố đều không ở nhà, bà nội nói bố đi gặp mẹ.
Mẹ không có ở nhà, cuối tuần bố muốn dạy con tập viết, bố hỏi: "Con viết được tên mẹ không?"
Con lắc đầu "Không biết ạ."
"Bố dạy con."
Bố viết một bản mẫu vào vở: Nhạc Thanh Dao
Tuy nhiên, tên mẹ khó viết quá, rất nhiều nét, "Bố ơi, con không viết được".
"Từ từ học."
Con, con mới năm tuổi mà.
Bố nắm tay con và viết từng nét một, những dòng chữ viết ra không đẹp bằng chữ của bố.

Bố nói: "Luyện thêm vài lần".
Con bật khóc, tên mẹ khó viết quá.
Sau một tuần, bố nói đưa con đi thăm mẹ.
Con rất vui, con đã cùng bố bay đến Vân Nam để thăm ban.
Con đã mang rất nhiều đồ ăn vặt cho mẹ, đợi gặp được mẹ thì sẽ đưa chúng cho mẹ.
Khi đến phim trường, mẹ đang mặc quần áo rất bẩn, trang điểm rất già, đầu tóc bù xù, trông rất xấu xí.
Con sợ bố không thích dáng vẻ này của mẹ nên nói với bố: "Mẹ trang điểm xấu nhưng mà trông vẫn đẹp".
Bố nói: "Mẹ con có lúc nào không đẹp?"
Con: "......"
Bố, hãy coi như con chưa nói gì.
Mẹ trang điểm như cô thôn nữ đến ôm con, con có chút do dự, dù sao chiếc váy trên người mẹ cũng hơi bẩn.


Nhưng mẹ là mẹ con, con sẽ không chê mẹ.

Ngay khi con định ôm mẹ, bố đã đặt con xuống và ôm lấy mẹ.
Bố nắm lấy bàn tay bị thương nhẹ của mẹ và nói: "Tại sao lại bất cẩn như vậy?"
Mẹ cười nói: "Không sao đâu, vết thương nhỏ."
Bố hỏi một cô trên phim trường xin lọ thuốc trị vết thương, bôi thuốc cho mẹ.
Mẹ nhìn bố hỏi: "Một tuần nữa em về.

Sao hai người đi xa làm chi cho cực khổ?"
Bố nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hiên cứ nháo, kêu là nhớ em."
Con rất uất ức, rõ ràng là bố nhớ mẹ.

Nhưng mà không sao, chắc bố xấu hổ khi nói nhớ mẹ nên sẽ lấy con làm cớ.
Bố giúp mẹ bôi thuốc, mẹ lại đi đóng phim, bố và con chờ mẹ trên phim trường.

Con ngồi ăn vặt bên cạnh, bố xem mẹ diễn vô cùng nhập tâm.
Con lấy một túi đồ ăn vặt đưa cho bố, "Bố ơi mở giúp con."
Bố nhìn mẹ đóng phim và hoàn toàn không nghe thấy con nói.

Con vẫn còn rất kiên cường, tự cắn nó bằng răng.
Sau khi mẹ quay phim xong, cả nhà về khách sạn cùng nhau.
Mẹ đã tẩy trang, trông đẹp trở lại rồi.

Con chìa tay ra, "Mẹ ôm."
Mẹ ôm con, bố lại đón lấy con và nói: "Em đi làm cả ngày mệt rồi, anh bế con cho".
Con cũng mệt mỏi.
Về khách sạn, mẹ đi tắm xong, bố nói tay mẹ bị thương, muốn lau tóc giúp mẹ, con ngồi bên cạnh một mình.
Bố giúp mẹ sấy tóc, sau đó mẹ hỏi con ở nhà có luyện chữ không.

Con nói, "Có ạ, mẹ ơi, con biết viết tên của mẹ rồi."
Mẹ rất vui mừng, "Thật không?"
"Thật ạ, con viết cho mẹ xem."
Con lấy một tờ giấy và một cây bút, trên giấy viết ba chữ "Nhạc Thanh Dao", tuy rằng có chút méo mó nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Mẹ nhìn những gì con viết và sờ đầu con, "Lúc mẹ 5 tuổi còn chưa biết viết tên mình đâu, Tiểu Hiên thật thông minh!"
"Bố dạy con viết đó."
Mẹ nhìn bố, và cả hai mỉm cười với nhau.
Tối mẹ kể chuyện cho con nghe, mẹ đang kể thì ngủ thiếp đi, con lay mẹ "Mẹ ơi".
Bố đến và làm động tác im lặng với con, và con ngừng nói.

Bố giúp mẹ nằm xuống tử tế, đắp chăn cho mẹ rồi đến bế con đi ra ngoài.
"Con ngủ với mẹ," con nói.
Bố mở cửa phòng bên kia bảo: "Con lớn rồi, ngủ một mình đi".
"Nhưng tại sao bố lớn hơn con mà lại được ngủ với mẹ?"
Bố nói: "Vì mẹ con là vợ của bố."
Con nói: "Vậy khi con lớn lên, con cũng muốn mẹ làm vợ con".
"Không được."
"Tại sao?"
"Mẹ con là của bố."
Lẽ nào mẹ không phải mẹ của con sao?
Con nghi ngờ bố có thể là giả.
Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Vào ngày sinh nhật của bố, mẹ từ Bắc Kinh trở về, mẹ nói rằng mẹ muốn làm một chiếc bánh sinh nhật, bởi vì năm nào mẹ cũng tự làm bánh, nhưng bố nói muốn hưởng thụ một thế giới hai người với mẹ nên họ ra ngoài chơi.
Con nghĩ mãi, nếu họ muốn hưởng thụ thế giới hai người, có phải là họ không cần con nữa không.

Không được, con nhất định phải đi theo!
Con kéo gấu quần áo của mẹ và lắc người, "Mẹ, con cũng muốn đi."
Bố bế con giao cho bà nội "Ở nhà với bà nội".
"Con muốn đi." Để bày tỏ mong muốn được đi, òa khóc.
Bà nội nói: "Hay là đưa Tiểu Hiên đi cùng."
Mẹ đến nói: "Đừng khóc, mẹ đưa con đi mà".
Con không khóc nữa.
Ngồi trên xe, bố nói với mẹ đang ngồi phía sau: "Thằng nhỏ này tính tình y như em".
Mẹ nói: "Con trai giống mẹ, chẳng phải anh nói vậy sao?"
Bố nói, "Có chút lo lắng nó có thể bị ngốc như em."
Mẹ tức giận nói: "Cách đây bảy tám năm mới có chút ngốc như vậy, sao anh còn nhớ tới bây giờ!"
Hừm, đừng nghĩ là con không nghe thấy, con mới không ngốc, con biết vẽ, chơi piano, còn biết viết chữ.

Bố lái xe đến một nhà hàng Nhật Bản và gọi rất nhiều sushi, mẹ và con đều thích món này.
Mẹ nói: "Hôm nay là sinh nhật của ang.

Đến đây ăn không hay lắm."
"Không có gì không tốt cả."
Con nhét một miếng sushi vào miệng và nói với bố: "Con cũng nghĩ nó không có gì quá tệ, nó rất ngon."
Bố cười và nói: "Giống y mẹ con vậy".
Bố mẹ vẫn đang tán gẫu nên con không thích nói nữa, ăn thêm vài miếng sushi, ăn hết cả sushi vỏ bắc cực và sushi lươn mà con thích.
Ăn sushi xong, bố mẹ bảo đi đu quay.

May thay, con đi theo, nếu không họ sẽ chơi mà không có phần của con.
Bố ôm con, con nằm trên cửa sổ và nhìn ra ngoài, thật đẹp.
Mẹ nói: "Anh đã đưa nhẫn cho em ngay tại đây.

Giờ nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh thật".
Bố nói: "Anh nhớ, người nào đó khi nhận được nhẫn còn nói một câu."
Mẹ đỏ mặt nói nhỏ với bố: "Tiểu Hiên vẫn ở đây!"
Con hỏi bố: "Bố, mẹ nói gì vậy?"
Mẹ nhéo mặt con, "Trẻ con đừng quan tâm chuyện người lớn".
Con chỉ hỏi thôi mà.
Một lúc sau, mẹ lấy trong túi ra một chiếc hộp và nói với bố: "Nè, quà sinh nhật."
Bố cầm lấy và mở ra, bên trong có một chiếc đồng hồ, bố nhìn mẹ và nói: "Ở nhà có mấy cái đồng hồ rồi".
Mẹ cười, "Mỗi lần nhìn thấy đồng hồ, đều nghĩ nó vừa với tay anh nên không nhịn được mà mua."
Bố nhìn mẹ cười mà không nói lời nào.
Mẹ lấy đồng hồ ra, "Nào để em đeo cho anh".
Bố đưa tay ra, mẹ tháo đồng hồ cũ trên tay ra, đeo chiếc đồng hồ mới vào, mẹ nói: "Ánh mắt của em tốt thật, rất hợp."
Bố nắm lấy tay mẹ, "Còn có chuyện muốn làm."
Mẹ nhìn lên và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Sau đó, bố lấy lòng bàn tay che mắt con lại.

Này! Cái quái gì vậy, bố, bố làm gì thì làm nhưng mà sao lại che mắt con! Con không nhìn thấy gì cả, cố bẻ ngón tay bố ra nhưng không được.
Một lúc lâu sau, bố mới chịu buông ra.
"Bố, tại sao bố lại che mắt con!" Con tức giận hỏi.
Bố nói: "Con nghĩ bố cần giải thích cho con hả?"
Hừ hừ.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận