Vũ Tôn

Một kẻ mà ngay cả Thần cấp Thiên Vũ cũng không thể hoàn toàn diệt sát vậy mà lại phải vong mạng trong tay một tên nhóc chỉ có ba mươi lăm cấp Hồn sĩ.
Luyện Huyết Ma Tôn tu luyện Luyện Huyết Ma Công suốt đời cắn nuốt máu huyết của người khác nâng cao huyết mạch của mình đồng thời cũng có thể đem công pháp mà người đó tu luyện học được. Bây giờ máu hắn không còn, linh hồn của hắn cũng vì vậy không thể tồn tại được nữa. Hắn đã thực sự chết không thể chết lại.
Linh Hồn Vũ Tôn không tự chủ đem hấp thu tàn hồn của Luyện Huyết Ma Tôn. Từ bên ngoài, nó bỗng lấp lánh từng đốm sáng nhỏ màu đỏ trông rất tà dị.
Luyện Huyết Ma Tôn không hổ là cao thủ chỉ còn một bước có thể trở thành Thần, tuy linh hồn bị hao tổn rất nhiều khi bị Thuận Vũ Thần trấn áp nhưng vẫn rất mạnh mẽ so với Vũ Tôn hiện tại. Trong giây lát hắn không thể toàn bộ thôn phệ được mà cần phải tốn rất nhiều thời gian.
Sức mạnh Linh hồn của Vũ Tôn đang khủng bố gia tăng không phanh.
Hai canh giờ sau, hắn khó khăn hé mắt ra. Trong suốt quãng thời gian đó hắn không hề biết điều gì.
Khắp người đau đớn, nhức mỏi. Rất vất vả hắn mới trèo lên được phía bên kia con đường.
Kiểm tra khắp cơ thể một lượt không nhận thấy điều gì khả nghi. Thân thể cũng không bị biến thành màu đỏ.
- Rút cục cái hồ kia có tác dụng gì chứ?
Lắc đầu, Vũ Tôn không hề phát hiện ra Linh hồn hắn đã mạnh hơn vài lần so với trước kia.
Bỗng nhiên não hải hắn nhức nhối, sau đó một thông tin xuất hiện.
- Luyện Huyết Ma Công. Đó là thứ quỉ quái gì?
Vũ Tôn kinh ngạc phát hiện chẳng biết từ bao giờ trong đầu hắn xuất hiện một thông tin xa lạ.
Khẽ đảo qua Luyện Huyết Ma Công khuôn mặt Vũ Tôn dần chuyển từ ngạc nhiên sang khiếp sợ.
- Đây, đây . Trên đời này có công pháp đáng sợ vậy sao?
Hắn không kìm được thốt lên.
Đúng là đáng để hắn kinh ngạc. Có lẽ chỉ có Đế Hoàng Quyết là mạnh hơn được Luyện Huyết Ma Công mà thôi. Ngay cả Quang minh Tâm pháp cũng còn phải xếp sau một bậc.
Luyện Huyết Ma Công, công pháp như tên gọi. Không như người khác tu luyện nguyên khí tăng trưởng tu vi, người tu luyện Luyện Huyết Ma Công chỉ tu luyện duy nhất máu huyết mà thôi.
Rèn luyện huyết càng tinh khiết, thực lực càng mạnh.
Thậm chí còn đem máu huyết của người khác hấp thu, rèn luyện máu của mình. Hấp thu máu của người có tu vi càng cao thì thực lực càng tăng trưởng chóng mặt.

Đáng sợ hơn đó là còn có thể đem toàn bộ sở tu công pháp của người bị cắn nuốt máu huyết biến thành của bản thân. Đây mới là điều khiến Vũ Tôn sợ hãi. Thử hỏi nếu đi khắp nơi đem huyết của người khác hấp thu thì còn công pháp gì mà ngươi không biết?
Như vậy mọi ưu, nhược điểm của từng môn công pháp kia ngươi đều biết được. Thế thì còn đánh đấm gì nữa?
Sự thực đúng là như thế. Thời Thượng Cổ Luyện Huyết Ma Tôn là kẻ thù của cả Thiên hạ bởi vì hắp hấp thu máu huyết của rất nhiều đệ tử chân truyền các Siêu cấp đại phái khiến không ít người lao đao. Nhưng bởi vì thực lực hắn tăng trưởng quá khủng khiếp nên gần như không ai có thể làm gì được hắn.
- Đây là một môn Ma công. Ma công Thượng cổ. Quá kinh khủng.
Trong lòng Vũ Tôn chợt dâng lên chút dục vọng tham niệm muốn tu luyện Luyện Huyết Ma Công nhưng bị hắn kiềm chế xuống. Đùa sao, nếu hắn tu luyện Ma công này thì chẳng phải sẽ biến thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma.
Ngoài Luyện Huyết Ma Công còn có một đám thông tin kì lạ không rõ từ đâu để lại. Bên trong có rất nhiều tâm đắc tu luyện cũng như công pháp truyền thừa của các cường giả thời Thượng cổ. Ngay cả những pháp tắc cao cấp như Không gian pháp tắc cũng được miêu tả cực kì rõ ràng.
Ngay cả Luyện Đan, Luyện Khí, Trận pháp … đều có cực kì chi tiết.
Các công pháp, sở tu Thượng cổ mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều lắm, trong đó còn có vô số công pháp trên cả Võ Hoàng cấp. Thật sự bất khả tư nghị.
Vũ Tôn hít sâu một hơi, cố nén sự vui sướng lại.
Hắn biết lần này nhặt được bảo rồi. So với hồ máu kia thì ba cái hồ trước chẳng là quái gì cả.
Trong lòng hắn còn thầm cảm ơn chủ nhân tạo nên cái hồ máu mà không hề biết hắn chút nữa đã bị đoạt xá rồi.
- Những công pháp này để lúc khác xử lý, việc quan trọng bây giờ là rời khỏi nơi đây đã.
Vũ Tôn đứng dậy nhìn lên bầu trời. Hắn không biết mình tiến vào di tích này đã bao lâu, nhưng mà tuyệt đối không ngắn.
Hai chân lao như gió, trong đầu hắn tò mò không biết còn có cái hồ nào trước mặt nữa không.
Nhưng mà lần này thì đã không còn. Chạy liên tục bốn giờ hắn đã tới cuối con đường mòn.
Trước mặt của hắn đã không còn là những cánh rừng rậm rạp không thấy kết thúc. Con đường cũng đã dừng lại mà thay vào đó là một thảo nguyên xanh cực kì rộng lớn.
Hít sâu một hơi, Vũ Tôn mỉm cười. Xem ra con đường quái quỉ kia cũng không phải là vô tận. Nhưng mà Thảo nguyên rộng lớn này biết đi về đâu?
Hắc Hồn hoàn xuất hiện, ánh mắt hắn chuyển sang sắc đen đậm đặc vô tình. Vũ Tôn nhìn bốn phía xung quanh, chăm chú không bỏ xót chút gì.
Hắn thấy ở phía xa mơ hồ có một tia sáng lấp lóe giữa không gian. Đó là thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy lúc này ngoài thảo nguyên bao la.

Trong lòng quyết định đuổi tới. Có lẽ ở đó có cơ duyên khác chờ hắn.
Vũ Tôn vừa đi theo hướng ánh sáng kia vừa âm thầm cảm nhận xung quanh. Thiên địa nguyên khí nơi đây cực kì tinh thuần, lại đậm đặc hơn so với ngoại giới nhiều lắm. Hắn thử hấp thu một chút thì vui mừng khôn siết.
Tại Di tích này, tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn vậy mà gấp tới năm lần trước kia. Không biết là do thân thể hắn hay do nơi đây nữa.
Gấp năm lần, nghĩa là tốc độ tiến triển tu vi cũng sẽ nhanh hơn tới vài lần.
Lần này tiến vào đây đúng là quyết định cực kì chính xác.
Cứ vừa di chuyển vừa hấp thu nguyên khí như vậy, mất không bõ so với thu được cho nên chỉ nửa ngày sau hắn đã tới trung tâm của Thảo Nguyên.
Một tòa cung điện mỹ lệ, lộng lẫy xa hoa hiện ra trước mặt tràn ngập khí tức thê lương, cổ kính. Nó ít nhất cũng cao tới mấy chục mét.
So với Quang minh bảo điện thì lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà không hề có tường bao quanh bảo vệ gì cả.
Vũ Tôn cảm giác giống như có thứ gì đó bên trong đang kêu lên mời gọi hắn. Hắn cố giữ sự tỉnh táo, cẩn thận bước từng bước tới trước cửa Cung Điện.
Bên phía trên của cánh cửa cung điện này có ba chữ rất lớn : Thuận Vũ Điện.
- Kéttttttt….
Một tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa khổng lồ bên ngoài tự động mở ra với hắn.
Vũ Tôn đưa mắt nhìn vào bên trong. Khá tối tăm.
Hắn hít sâu sau đó bước chân vào. Mặc kệ đi, đằng nào cũng đã tới đây rồi. Thần bí di tích này hết sức kì lạ, hắn đã trải qua rồi cho nên không lẽ lại sợ một thứ vô hình.
Ngay khi bước chân của hắn tiến vào, không gian bỗng nhiên bừng sáng. Những ngọn nên le lói cả vô số năm bỗng nhiên bừng cháy rực rỡ.
Cung điện rất rộng lớn, nhưng mà lại vắng tanh. Bên trong không hề có thứ gì tồn tại ngoài một bức tượng khổng lồ ngồi trên ngai vàng ngay giữa trung tâm.
Đó là một trung niên nam tử chừng ba lăm tuổi. Mặt mày uy nghiêm, đạo mạo. Đôi mắt người đó có thứ gì đó cực kì cao quí, thần thánh khiến người khác cảm thấy nhỏ bé.
Trên tay phải bức tượng đang giơ ra là một viên ngọc lấp lánh.

Bốn phía xung quanh bức tượng là bốn võ đài nhỏ. Bên trên Võ đài trước mặt bức tượng có một tấm bia đá cổ kính.
Vũ Tôn tò mò tiến tới, đưa tay lau đi lớp bụi phủ bên trên. Từng hàng chữ nhỏ hiện ra. May cho hắn là những dòng chữ đó khá giống với hiện tại cho nên vẫn có thể đọc được.
“ Ta là Thuận Vũ. Trước khi rời khỏi Thế giới này, vì không muốn đạo thống lụi tàn nên đã tạo ra nơi đây đợi người hữu duyên. Nơi đây đã tiến vào sẽ không thể trở ra trừ khi chết hoặc được ta chấp nhận.”
- Được ta chấp nhận? Như thế nào mới được chấp nhận?
Vũ Tôn lẩm bẩm.
Hắn đang vắt óc suy nghĩ đột nhiên từ bên ngoài truyền ra một tiếng động nhỏ cắt ngang mọi thứ. Khẽ quay đầu lại, một thân ảnh khác đang tiến vào cung điện này.
- Ồ, cuối cùng cũng gặp được người khác.
Vũ Tôn kinh ngạc thốt lên.
Thân ảnh kia trông khá chật vật, đột nhiên nghe được một giọng nói khiến hắn giật mình vội vàng vận nguyên khí đề phòng. Tới khi nhìn thấy Vũ Tôn hắn mới hừ lạnh thở hắt ra một hơi, trong mắt có chút bất ngờ.
- Vậy mà có kẻ tới đây trước ta?
Hắn lững thững tiến vào, có chút không vui vì có người còn nhanh chân hơn mình. Hơn nữa nhìn y phục Vũ Tôn khá chỉn chu, hiển nhiên so với hắn thuận lợi hơn không ít.
Vũ Tôn nhận ra tên thiếu niên kia là kẻ đã đi theo Độc Cô Vô Địch tới ngoài di tích, Tần Phàm.
- Ta cũng vừa mới tới không bao lâu.
Vũ Tôn nhún vai đáp.
Tên thiếu niên kia âm thầm điều tra tu vi Vũ Tôn nhưng không phát hiện được gì khiến hắn hết sức cảnh giác. Lần này tiến vào đây đi kèm với nguy hiểm là tu vi hắn tăng mạnh , từ Trúc cơ sơ kì tới Trúc cơ hậu kì. Hắn đương nhiên không nghĩ chỉ có mình hắn đạt được cơ duyên mà người khác cũng có thể.
Không điều tra được tu vi, trừ khi đối phương có tu vi cao hơn hắn nhiều. Trong đầu hắn hiện lên hai chữ : Kết đan.
Nhưng mà áp lực của tên kia mang đến cho hắn không mạnh, có thể chỉ là Kết Đan sơ kì. Hơn nhau một cảnh giới nhưng Tần Phàm không chút gì sợ hãi. Hắn đã quá quen việc vượt cấp chiến đấu rồi.
- Ngươi có phát hiện ra điều gì không?
Tần Phàm chăm chú nhìn Vũ Tôn, cất giọng như bề trên hỏi.
Tuy không thoải mái với thái độ của hắn nhưng Vũ Tôn cũng không muốn phát sinh xung đột, chỉ tay vào tấm bia đá sau lưng.
Tần Phàm lại hừ lần nữa, hướng tới tấm bia chăm chú đọc.
- Được chấp nhận? Như thế nào mới được chấp nhận?

Hắn khó chịu hỏi.
- Ngươi hỏi ta chi bằng hỏi Thuận Vũ tiền bối đi.
Vũ Tôn đáp.
Tần Phàm ngẩng đầu nhìn tượng Thuận Vũ Thần. Chợt hắn chú ý tới viên ngọc trên tay phải.
- Phải chăng là viên ngọc kia?
Trong đầu hắn nổi lên một suy nghĩ. Ngay lập tức hắn hành động ngay. Cả người cong lại, nhún mạnh đạp lên tượng của Thuận Vũ Thần hướng tới viên ngọc đang lấp lánh.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như hắn muốn. Từ tượng của Thuận Vũ Thần một luồng phản lực cực mạnh đánh bay Tần Phàm về phía sau rơi xuống sàn điện trông hết sức buồn cười.
Vũ Tôn nhịn không được cười ha ha.
- Câm miệng, ngươi cười cái gì?
Tần Phàm nổi giận nhìn Vũ Tôn quát lên.
- Ta cười thì kệ ta liên quan đếch gì tới ngươi?
Vũ Tôn ánh mắt khinh miệt nhìn hắn đáp.
Tần Phàm đứng dậy, muốn xông tới Vũ Tôn thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân khá lớn khiến hắn ngừng lại.
Một đám bốn người cả nam cả nữ đang từng bước tiến vào trong.
- Tần Phàm, ngươi vừa mới dùng y phục lau sàn đợi chúng ta sao? Ha ha. Tại sao không nằm xuống tiếp đi.
Tên thiếu niên gọi là Hoa Hùng được A Thoát Đài đem tới nhìn Tần Phàm khiêu khích.
- Hừ, phế vật như ngươi không có tư cách sủa trước mặt ta.
Tần Phàm nhìn Hoa Hùng cười lạnh.
- Ngươi …
Hoa Hùng tức giận gầm lên, khí tức Trúc cơ hậu kì ngang với Tần Phàm bộc phát.
- Làm sao? Không phục? Ngươi nên nhớ trước kia ngươi hơn ta một tiểu cảnh giới vẫn bị ta đánh bại, cho dù ngang cấp thì thế nào? Chẳng phải càng bại nhanh hơn sao?
Tần Phàm cũng bộc phát khí tức Trúc cơ hậu kì đối chọi với Hoa Hùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui