Vũ Sát Âm Kì

Chương 77: Vỹ Phong….


(Huyền Vũ tóm tắt lại thành chương 77, vì trong thời gian qua viết cũng khá nhiều nên có chút tạp nham, viết vắng tắt lại những cái chính thôi ạ!)

Không bao lâu sau đó, cả võ lâm giang hồ chấn động với cái chiến tích mà Cung Vô Tâm với người cung chủ là Thiên Vỹ Phong.


Miên lập đế quốc, một quốc gia hưng thịnh kinh tế[bề ngoài] và đội quân với hàng vạn tinh binh mạnh mẽ đã bị hạ gục với kế sách tưởng lui mà tiến, tưởng tiến mà lui của Thiên Vỹ Phong.


Hắn không phải một con người đơn giản. Ừ thì đúng đấy, trước kia Cung Vô Tâm đã bị triều đình Lữ Minh quốc ám sát, nhưng hầu như cái lượng bị diệt đỏ chỉ là hòn đảo giữa một quần đảo to lớn.


Trước kia à, hắn là một con người vô tâm đến tàn nhẫn. Hắn không có tình thân, không có bạn bè, hoàn toàn bị cô lập và tách biệt với mọi người.


Vì sao ư? Vì cha của hắn là Thiên Vỹ Kì ngày xưa là một người có tiếng trên giang hồ mà ai cũng phải nể sợ. Mẹ của hắn lại có quan hệ phức tạp với Lý Tịch Thiên kia.


Khi biết toàn gia tộc của hắn đều bị giết dưới tay của Lý Tịch Thiên, không một ai dám lại gần hắn. Họ cho rằng hắn là một tiểu tử xui xẻo, chơi với hắn chỉ có chuốt họa vào thân.


Một đửa cúc côi không cha không mẹ, không gia đình không người thân, không bạn bè không quan hệ. Một cá thể hoàn toàn tách biệt với thế giới.


Hắn không biết yêu thương nên cũng chẳng coi trọng nó. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi thứ, hắn hận triều đình đã hại toàn gia nhà hắn.



Chỉ có sự phụ của hắn, người đã chấp nhận và truyền thụ võ công cho hắn.


Hắn hóa cường, hắn cao ngạo, hắn coi trời bằng vung.


Không trọng tình cũng chẳng quý nghĩa. Bất kể là nam hay nữ, bất kể là trẻ hay già, ai đắt tội với hắn, hắn đều cho họ chết không toàn thay, hắn cho bọn triệt hậu không có con dòng dỗi.


Chỉ có cách đó hắn mới cảm thấy bản thân mình đang được sống. Chỉ có cách đó hắn mới biết hắn đang thực sự tồn tại. Và chỉ như thế hắn mới có thể khiến người khác chú ý tới hắn, tồn sùng hắn và nể phục hắn.


Có lẽ hắn giống nàng, đều tự giam giữ trái tim mình lại, đều tự hóa đá nó đi để nó không bị tổn thương nữa.


Lần đầu tiên có một người quan tâm đến hắn, có một người trân quý mạng sống của hắn, có một người đã nhìn hắn như nhìn bao người bình thường khác, lần đầu tiên có người trộm ngọc bội trên người hắn, và cũng là lần đầu tiên hắn tình nguyện trao một vật thuộc sở hữu của mình cho người khác.


Ngay giờ phút đó, hắn biết con tim của hắn đã trao trọn cho người đó rồi. Và người đó, không ai khác chính là Vũ Hoàng Linh.

Bây giờ, con tim hắn đang quặn thắt, rỉ máu từng giờ, trong lòng lúc nào cũng không khỏi tự trách bản thân. Hắn không biết phải nói như thế nào, cũng chẳng biết phải biểu lộ ra sau, nhưng hắn muốn thay nàng gánh chịu mọi đau đớn, thậm chí hắn có thể chết vì nàng.


Hắn không khống chế được bản thân, làm tổn hại nàng. Hắn phải biết làm thế nào đây?


Nàng thích Miên Lập đế quốc, hắn đã cướp cho nàng. Giang sơn này bây giờ chính là của nàng.



Hắn khôn ngoan, không hề lấy chuyện chiến tranh mà lạm sát người vô tội. Hắn biết muốn chiếm một quốc gia trước tiên phải lấy được lòng dân, và hắn đã thành công. Đợi khi nhân dân muốn đứng dậy khởi nghĩa thì hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà đường đường chính chính lấy danh nghĩa nhân dân mà đấu với quân triều đình không một chút kiên dè.


Đội quân bị thương khá nhìu, đó là chuyện dĩ nhiên mà trận chiến nào cũng có. Bên triều đình cũng thế, số lượng binh lính thiệt hại muốn đếm cũng không xuể.


Hắn đường chính đánh triều đình, nhưng chiêu thức đánh ra lại không minh minh bạch bạch như vậy, chả là chen theo một chút thủ đoạn để mau chóng hạ gục thôi.


Đến một lúc nào đó, binh lính triều đình ngày càng nhìu lên, và lượng vong mạng cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Không còn lí do nào lí giải cho sự diện binh hùng hổ này ngoài hoàng đế miên lập đã xuất cấm vệ quân bảo vệ triều đình ra chiến đấu.


Hắn rút lui. Nhưng không đơn giản thế, hoàng hôn vừa kết, chính là bóng tối lan tràn. Cũng giống như thế, binh lính chính nghĩa vừa rút, thì lập tức biệt đội bóng tối chính thức hành động.


Những tia chớp đen len lỏi khắp hoàng cung, nhưng lại không có một cái gì gọi là đổ máu. Đơn giản là hắn đem trói tất cả những người mang dòng dỗi hoàng tộc lại, đuổi tất cả tì nô chốn này đi. Hắn không giết vua, không đoạt vị, bởi vì hắn bắt chúng lại, trao lại nó cho nhân dân.


Nhân dân vô cùng đồng tình với hắn. Bởi vì hắn tôn trọng quyền quyết định của bọn họ, cho dù có chém giết như thế nào thì những người này đều là người của quý quốc, không đến lượt những người ngoài xen vào.


Cũng vì thế mà danh tiếng của hắn lại tăng thêm một bậc. Nói thế nào nhỉ? Hắn là một ma đầu, nhưng lại không phải một ma đầu. Loạn, đúng là loạn, hắn dùng những biện pháp và thủ đoạn đáng ghờm, nhưng lại tôn trọng chính nghĩa và hầu như rằng dựa vào nó mà đối nhân xử thế.


Chưa kể đến, chức vị của hắn lại tăng thêm một bậc nữa khi những nước nhỏ láng giềng bắt đầu nhòm ngó đem quân sang dò thám tình hình. Hắn sẵn dịp này đem mình lên một tầm chức mới.



Lúc mà tưởng chừng Miên Lập đế quốc lâm vào tình cảnh nước mất nhà tan, thì hắn lại xuất binh yểm trợ trong im lặng. Tuy mang tiếng trong im lặng nhưng không ai không biết người phía sau chống lưng cho bổn quốc của họ.


Vì sao hắn lại mạnh thế ư? Không ngờ thực lực của hắn lại đáng kinh như thế à?


Đúng vậy, thật bất ngờ mà. Bởi vì thuật che giấu này của hắn quá tài ba đi, lượng tình báo đầy giãy trên giang hồ. Trong thời gian ngỡ như Cung Vô Tâm đang im lặng, thật ra cung này lại hoạt động ngầm tích cực hơn bao giờ hết. Mục đích chính là một bên hổ trợ cho người hắn thương yêu.


Ngoài ra, binh đoàn dị thú trên Đỉnh Vân Sơn đầy rẫy cạm bẫy của hắn cũng không phải là ít.

Muốn khoe, hắn có binh đoàn dị thú để khoe, muốn đọ, hắn có thực lực ngầm để đọ. Im lặng không có nghĩa là bình yên hay là yếu ớt, mà đó chỉ là vỏ bộc hay dấu hiệu trước cơn sóng dữ mà thôi.


Hắn ngồi đó, nhìn con người đẹp đẽ tựa thiên tiên đang nằm trên giường kia, không một chút cử động. Sắc mặt hồng nhuận, môi thắm má đào, có ai biết là nàng đang trong tình trạng nguy hiểm chứ?


-Linh nhi, chẳng phải nàng muốn Mien Lập đế quốc sao? Ta đã thay nàng chiếm lấy nó rồi.


-Linh nhi, nàng có biết rằng, nàng nằm đó không nói, không cười, cũng không thèm liếc nhìn ta một cái, làm ta đau lòng như thế nào không? Nếu là người khác, ta từ lâu đã giết họ, còn người làm nàng như thế này, nàng bảo ta phải làm sao đây?


-Không phải ta sợ chết, không phải ta trốn tránh trách nhiệm. Mà là, ta phải chính mắt thấy nàng mạnh khỏe, thì ta mới có thể yên tâm mà chết đi. Ta không tha thứ ình, ta là cội nguồn của mọi chuyện. Ta chờ nàng, chờ nàng tỉnh dậy. Ta để cho nỗi đau dằn xéo con tim, bởi vì ta đáng nhận được điều đó.


Giọng hắn nhỏ nhẹ, như thì thào, như nài nỉ, như tự trách vang lên trong không gian thoáng đảng nơi căn phòng này. Bây giờ đã là mùa xuân rồi, những cây hoa đào bên ngoài đã nở rộ. Đẹp lắm, rất đẹp, nhưng nó vẫn thua xa nàng, nàng có biết không?


Mùi hương của hoa anh đào này chính là mùi hương của nàng, nhẹ nhàng gieo rắc vào tâm hồn của hắn. Từng chút, từng chút một….


Cửa phòng mở toan mặc cho những cơn gió nhẹ mang chút hơi lạnh sót lại của mùa đông ùa vào, mang theo tư vị dịu nhẹ cùng màu sắc tinh tươm của hoa anh đào.



Một thân ảnh thoạt nhìn đầy lạnh lùng nhưng cùng lắm bi thương kia ngồi ở mép giường đang nắm tay rất chặc một vị cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như thiên tiên đang nằm ở đấy.


Ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân tràn đầy nhu tình ấm áp. Còn nữ nhân kia thì có chút tàn nhẫn không đếm xỉa đến.


Hắn thật sự rất bối rối, không cách nào bình tĩnh được. Vị chân nhân lão sư của dị thú hạc trắng Di Chân kia nói rằng thể chất nàng đặc biệt kì lạ, cực âm cực hàn, nhưng lại bộc bên ngoài một lớp cực hỏa đáng sợ. Và đâu đó một nguồn năng lượng ghê ghớm bị đè nén phía sau kia làm chặn lại tiềm thức của nàng, không cho nàng tỉnh lại.


Ông lão chân nhân kia bảo rằng, người giết được coi yêu tinh sói xám kia là người có số mệnh to lớn và không thuộc về nơi này. Người đó sẽ có con đường tình duyên trớ trêu, bị vòng quay định mệnh đùa giỡn và số phận của người đó sẽ cô đơn và đau khổ đến hết cuộc đời. Người đó…chính là hắn sao?


Lời ông lão nói là có ý gì? Liên quan đến chuyện tình duyên sau này của hắn à?

Hắn cũng khá quan tâm, nhưng trên hết là quan tâm đến tánh mạng của nàng khi ông lão nói rằng: nội thương của cô nương này không có thuốc chữa, bởi vì cái thể chất bị những lớp bộc bài xích nhau kia sẽ làm tan biến hoàn toàn tác dụng của dược liệu hay nội công khác ngoại nhập, là sống hay chết, do cơ duyên của cô nương này mà thôi.


-Ta đã làm gì thế này? Ta đã gián tiếp giết nàng sao? Ta đáng chết, đúng là đáng chết mà. Bất quá, dù nàng có đi đâu, ta sẻ bám theo nàng đến đó, dù thiên đàng hay địa ngục. Không có trường trường cửu cửu, chỉ là đến khi nào nàng còn tồn tại trên thế gian này, ta đều sẽ bám theo nàng. Dù là bất cứ nơi đâu…..


Hắn nói xong, gục xuống giường. Tay choàng ôm thân thể bé nhỏ đến không ngờ kia, tựa vào bụng nàng mà ngủ, ăn chút đậu hủ và hương thơm nhè nhẹ toát ra từ người con gái này.


Còn nàng, nàng nghe hết đấy chứ, nàng biết hết tất cả, tâm nàng rung động, kịch liệt rung động. Tuy nàng nằm đây, nhưng tâm nàng vẫn hướng theo hắn, từng hành động ,từng việc làm của hắn nàng đều biết rõ, nàng đều khắc sâu tận trong tim.


Nhưng mà, mắt nàng không tài nào mở được, nó cứ nhắm nghiền lại. Không phải là do nội thương quá nặng, không phải dòng máu quỷ không cho nàng thức, càng không phải nàng không muốn tỉnh dậy. Mà là từ bên ngoài, có một cái gì đó, có một cỗ quái khí nào đó luôn bao bộc quanh đây, khiến cho nàng trở nên giống như người thực vật, à không, phải nói là tệ hơn cả thế nữa.


Cổ quái khí đó không giống như bất kì cái gì ở nơi đây, mà, có gì đó giống như ở thể kỉ 21 kia. Nó…dường như luôn bám theo nàng. Nó thậm chí muốn giết nàng nữa. Cái đó theo nàng đến tận đây, la cái gì? Rốt cục là cái gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận