Vũ Sát Âm Kì

Chương 5: Hư vô băng hỏa động

Sau khi đem tiểu hồ về, sư phụ và sư mẫu nói mới biết tiểu hồ “không bình thường tí nào” Nàng đổ mồ hôi hột…. Nó không đơn giản như về ngoài và đây cũng chẳng phải hình hài thật của nó, là nó biến hình….
Nó…là dị thú mà ngay cả sư phụ cùng sư mẫu không thu phục được, có thể nói nó là dã thú không thuần phục con người, ngông cuồng bá đạo hơn cả con người….nhưng tại sao? Tai sao? Nó lại đi theo nàng??? Lại là một bí ẩn ngay cả nàng cũng không thể giải đáp(t/g: ta biết nà, hôhôhô…)
………………………………………
Bây giờ đã là canh tý rồi, thế mà bên phòng sư phụ với sư mẫu vẫn còn sáng đèn, chắc là có chuyện gì đây, bình thường 2 người này ngủ rất sớm mà…..
Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn ngáy ngủ, những tia bình minh vẫn còn ngượng nghịu nấp ở những tán cây….. Thì sư phụ đã í ới gọi, kinh động cả một vùng…..
Ngáp dài, ngáp dắn nàng uể oải hỏi:

-Sư phụ a sư phụ, cho dù cả đêm người không buồn ngủ nhưng mà con rất buồn ngủ nga~[vuốt ve tiểu hồ đang ngáy ngủ trong lòng]
-oa…a…aa Tiểu Linh sư phụ à sư tổ gọi có gì thế[từ trong phòng A Kỳ, A Sở vừa ngáp vừa đi ra, lúc này thì 2 tiêu yêu tinh này nhận Linh tỷ làm sư phụ rồi a~]
-Có chuyện gì thế sư phụ [4 người kia đồng loạt lên tiếng, giống như đã gặp cảnh này thường xuyên]
-Sư mẫu….sư mẫu các con lại bỏ nhà đi nữa rồi…..
-Lại??[nàng khó hiểu hỏi]
-Đúng thế đó, chuyện này diễn ra thường xuyên vào 5 năm trước khi muội chưa vào đây…[A Long nói]
-Là sao??
-Thì trước khi muội vào đây, sư mẫu và sư mẫu hay cãi nhau rồi, sư mẫu bỏ đi, toàn sư phụ đích thân đi tìm…[A Vỹ đáp]
-Chuyện là thế nào vậy sư phụ?[A Thanh hỏi]
-Sự tình là vầy: trước khi Linh Nhi nhập môn, ta có từng hứa với sư mẫu là sẽ tìm thảo dược điều chế để duy trì nét thanh xuân của sư mẫu, không may bị tập kích…thế là gặp con…đến bây giờ ta vẫn chưa điều chế….vì….ta đang bận điều chế độc dược cực hạn không có thuốc giải để giết 1 người….thế nên….tối qua sư mẫu con giận bỏ đi…ta cứ tưởng đi đâu đó cho khoay khỏa….ai ngờ….đến bây giờ vẫn không thấy về……
-Vậy sư phụ tìm tụi con canh giữ Y Sơn cốc này để sư phụ đi à…[A Vũ nói]
-ừ…thì………
-thôi để con đi cho ạ…dù sao thì cũng do con mà ra nên để con đi cho….với lại con chưa từng xuất sơn lần nào mà…..[nàng giở giọng mè nheo, năng nỷ]

-ừm…thôi thế thì con đi giúp ta nhé…ta cũng bận……hì
-đa tạ sư phụ
Nàng hí hửng quay mông đi không thèm nghe thêm câu nào nữa…..ha hah ha ha……..cuối cùng cũng được xuất sơn….
Phi thân một mạch đi không cần nghĩ….
Bỗng nàng cảm thấy có một cỗ hàn khí tỏa ra ở phía trước…”hư vô hỏa băng động”..Lại cái tính tò mò ấy của nàng dẫn nàng đến bên trông động.
Woa….đây là băng động nga~ ở nhiệt độ này cũng khoảng âm mấy độ xê nha~ ở môi trường lạnh như vậy không biết có kỳ trân dị bảo gì đó trấn giữ không nữa, nếu không ở một nơi như thế này thì làm sao có động băng
Suy nghĩ một lát nàng lại càng tò mò thêm nữa…
Đi đi đi và đi, càng sâu càng lạnh, lạnh đến thấu xương…..nhưng bất quá kẻ tu luyện băng hỏa như nàng thì thấm tháp gì còn cảm thấy hảo thoải mái nữa là khác nha~…Băng động này thật kì lạ nha tại sao lại có cảm giác nóng nữa thế này, nóng lạnh hòa lẫn như thế nếu một người không có võ công thâm hậu thì chắc chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí mà chết….
Nàng dường như là cục đá vậy, gương mặt chẳng biến sắc cũng chẳng có dấu hiệu tổn thương, tuy công lực nàng có phần thâm hậu….nhưng không đến nỗi hoàn toàn không có chút biến sắc nào như vậy….. Cơ thể nàng quả thật càng ngày càng bí ẩn……
Băng động này chỉ có một đường thẳng dẫn đến cuối động, chẳng có cơ quan gì cả, chắc cũng dễ hiểu thôi, ở một nơi như thế này thì tiến vào cửa động 3 bước cũng đã chết cống rồi, cần gì cơ quan chi cho phiền phức….

-gì thế này? Một vòng lửa bao quanh một khối băng sao? Không có chất gay cháy thì sao ngọn lửa đó cháy được?...
Bây giờ thứ nàng nhìn thấy là một khối băng ….nhìn kĩ lại thì là một vật gì đó được bao bởi một khối băng mới đúng…. không nhìn rõ hình dạng bởi vì bao vây nó là một ngọn lửa cháy cao vút trên sàn….băng.
Tính tò mò đã cao nay càng tăng vùn vụt, xem trong đó là kì trân dị bảo gì…….
Nàng vận nội công, lần này là Hỏa Diệm Chi Thủ của sư mẫu dạy, một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện xung quanh nàng…… cánh tay phải cử động, nhưng không phải phóng ra lửa mà là……..hút ngọn lửa đang cháy kía vào trong lòng bàn tay nàng…… không một chút khó khăn gì cả, cũng chẳng thấy một vết bỏng nào trên tay……
Bức tường lửa bị phá vỡ, hình dạng khối băng dần lộ diện, chẳng phải kì trân dị bảo gì mà là…..



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận