Chương 17: Tâm tư của Thiên Vỹ Phong
Một đạo lam quan mang theo hàn khí lạnh thấu xương xoẹt ngang ngọn lửa đó. Nhưng không phải ngọn lửa bị đóng băng hay hàn khí đó mất tác dụng, mà là sự va chạm giữa 2 đạo năng lượng lớn làm chúng nổ vang.
Cát bụi bay mù mịt, mờ cả tầm nhìn. Xung quanh, những người gần đó bị bắn ra xa, tổn thương trầm trọng. Nhẹ thì bị nội thương, nặng thì đi gặp ông bà luôn….
Những người còn lại tuy không bị ảnh hưởng bởi sự kiên ban nãy nhưng cũng vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho tổn thương nội tạng mà thổ huyết…
Chỉ có đám người Thiên Khai là không bị trọng thương bới cái kết giới vững chắc do hắn tạo thành kia. Tuy nhiên, nghĩa phụ một trân kinh hoàng, vô cùng lo lắng cho an nguy cúa hoàng thượng.
-Thiên Yến, Thiên Bình đi……
Lời nói kia vừa dứt thì hình bóng của họ cũng mất dạng. Lúc này, hoàng thượng tuy võ công không tệ nhưng làm sao tránh khỏi cú va chạm ác liệt kia, may mắn thay là lúc đó hắn kịp thời tạo kết giới. Tuy sau đó kết giới bị phá hủy nhưng hắn vẫn toàn mạng.
Các quan đại thân tham dự vì biết trước có hỗn chiến xảy ra nên một top chạy lấy thân, một top khác là trung thần ở lại cùng hoàng thượng ứng phó.
Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Bọn tham sống sợ chết……
………………………………….
Sự kiện hôm sinh thần của hoàng thượng chẳng mấy chốc được thiên hạ đồn đãi ầm ì, càng đồn càng được thổi phồng….Khiến cho cả đất nước càng ngày càng khiếp sợ Cung Vô Tâm hơn….
Bây giờ trên giang hồ lại xuất hiện một Cung mới là Ngọc Diệm cung, nó cũng đang lớn mạnh không ngừng, xâm nhập gần nhưng tất cả các lĩnh vực trong xã hội bấy giờ, VD như kĩ viện, trà lầu, sơn trang, tiêu cục…..
Giang hồ ngày trước vô cùng náo loạn bởi cung chủ Cung Vô Tâm phái người đi tìm kiếm thân ảnh của một nhân cướp đi Đỉnh Thiên ngọc bội của cung chủ…..
Thật không ngờ ngọc bội mà cung chủ ngày ngày đêm đêm mang bên mình mà lại bị cướp trắng trợn như vậy(t/g: cái này là không ai biết Vỹ Phong ca bị trúng độc a~)
……………………………………………
Trên ngọn Định Vân, noi mà Cung Vô Tâm đang ngự trị cùng với tên cung chủ lãnh khốc tàn nhẫn kia:
-Thuộc hạ vô dụng, xin cung chủ cứ xử phạt
Thiên Yến, kẻ tấn công nàng lên tiếng. Thiên Vỹ Phong hắn hiện đang nộ khí xung thiên đây. Nếu không vì thuộc hạ của hắn bị thương thì hôm nay hắn đã đưa được nàng về rồi. Nhắc mới chớ càng tức hơn cái tên dị thú kia, dám ngăn cản hắn chạm vào nàng. Tên dị thú đó thật ra là ai? Cư nhiên có những hành động xem nàng là của tên đó.
-Thiên Bình…..[giọng nói âm lãnh vang lên]
-Có thuộc hạ…..
-Dẫn tên vô dụng này cùng ngươi đi trị thương[vẫn là cái giọng đều đều lành lạnh ấy]
-Nhưng còn…..
-Ta sẽ sử tội sau.
-Ân…thưa cung chủ.
Cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại nàng.
Nhớ lúc trước hắn bị người của triều đình hạ kịch độc, làm hắn phải lưu lạc đến nơi đó. Thuộc hạ của hắn thì bị triều đình truy đuổi. Không còn cách nào khác hắn đành phải chạy đến Y Sơn cốc.
Không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc đó lại gặp được nàng. Lúc đó độc trong người hắn vẫn chưa phát tán, trong lúc đang bỏ chạy, tình cờ nghe được tiếng sáo mê hoặc lòng người. Hắn dám khẳng định rằng từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe được tiếng sáo nào hay đến thanh khiết như thế, chưa từng ngửi được mùi hương nào làm cho hắn cảm thấy tinh thần hảo thoái mái như thế. Điều đặc biệt nhất là hắn chưa từng gặp được người con gái nào xinh đẹp như thiên tiên như vậy.
Hắn xưa nay là một cung chủ lãnh huyết vô tình, chưa từng động tâm với bất kì ai, nên hắn cũng không nghĩ là hắn đã khắc sâu hình ảnh của nàng trong tim hắn.
Nàng bỏ đi, hắn cũng sắp không cầm cự được nữa, đành đi tìm nơi trú ẩn.
Hăn phát hiện được một băng động mang tên “hư vô băng hỏa động”.
Quả thật cái động này rất kì quái, vừa có băng lại vừa có hỏa, như hư như thực, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Ngất lịm dần đi, mất hết ý thức, hắn tưởng chừng như cả đời này hắn không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.
Nhưng không, một đạo hỏa khí được truyền vào trong người hắn, làm cho khí huyết lưu thông và hình như độc dược trong người hắn cũng đã được giải.
Khẽ mở mắt ra, cái hắn nhìn thấy chính là hình ảnh một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Tâm hắn khẽ động, tuy lúc đó hắn không nhìn rõ mặt nàng nhưng cái mùi hương có 1 không 2 này thì làm sao hắn có thể quên.
Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, một cảm giác lạ xâm nhập vào thần trí hắn như nửa mê nữa tỉnh. Cuối cùng cũng được gặp lại nàng. Hắn vừa hoang mang sợ đó là giấc mơ, vừa vui mừng khi biết nàng đã cứu hắn. Chỉ mong sao đôi mắt đẹp kia khẽ mở ra, nhìn hắn một lần.
Nhưng vẫn chưa làm được thì một mùi hương lạ xộc vào mũi hắn, làm tâm trí hắn bắt đầu mất dần ý thức. Hắn không cam tâm, hắn là hắn muốn nàng nhìn hắn một lần chỉ một lần thôi để rồi hắn có thể đem nàng làm nương tử của hắn. Làm sao được khi hắn đã trúng mê dược của nàng?
Hắn tỉnh dậy, vẫn là đang trong cái động lạnh băng mà nóng bức này….nhưng hình ảnh ấy không có ở đây nữa. Nàng đã bỏ đi rồi sao? Nàng cư nhiên bỏ hắn đi như thể?Tốt lắm, tốt lắm hắn phải nhất định tìm được nàng. Phát hiện ra trong người mình thiếu mảnh ngọc bội Đỉnh Thiên, hắn khẽ mỉm cười…..
Hắn trở về Cung Vô Tâm, xây dựng lại thế lực và điên cùng tìm kiếm nàng với lý do: nàng đã trộm Ngọc Bội Đỉnh Thiên của hắn.
Nhưng qua bao nhiu ngày, bao nhiu tháng, hắn vẫn không tìm được nàng. Hắn như gần như hóa điên hóa dại thì nhận được tin nàng đang trong hoàng cung.
Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức đến ngay hoàng cung. Nhưng những tên lính không biết sống chết kia lại cư nhiên dám ngăn cản hắn. Không muốn chậm trễ, hắn đã thực sự chịu hết nổi những ngày tháng phải nhớ đến nàng rồi. Ra lệnh cho 2 tên cận vệ là Thiên Yến và Thiên Bình giết hết, hắn một mình xong vào nhơi đang đãi yến tiệc kia.
Mùi hương của nàng từ bên trong làm cho tâm tư hắn càng thêm xáo động.
Cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy nàng, nhìn thấy thân ảnh của người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Nàng đang nhìn hắn chằm chằm, như đang cố nhớ gì đó làm hắn không khỏi ba động.
Tay chạm vào má nàng, một dòng điện từ tay chạy thẳng đến co tim kia làm nó đập lien hồi.
Nhưng nàng bị gì thế này? Nàng từ lúc nào lại ăn vận thu hút nam nhân như thế? Tại sao nàng lại trang điểm như thế? Tại sao ánh mắt của nàng lại xa lạ như vậy….
Hắn đang tâm tư suy nghĩ thì một cánh tay phất tay hắn ra. Là một tên dị thú. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì tên hoàng thượng thối tha kia lại phá đám.
Hăn không ngần ngại hay giấu giếm thân phận của mình. Không ngờ nàng nhớ lại được và đem ra miếng ngọc bội ấy, tuy biết chính nàng là người đã cứu hắn nhưng hắn thật muốn thử thách xem đó có phải là sự thật…..
Thiên Yến đánh nàng, nàng cũng không ngần ngại đánh trả, kết quả là Thiên Yến thua, nên hắn phải giải vây……
Không còn nghi ngờ nàng gì nữa nhưng cũng không muốn đá động quá nhìu người của triều đình nên hắn phải rút lui để sau này sẽ chính thức cướp nàng từ tay những nam nhân kia.
Mệt mỏi, đôi mắt phượng đẹp đẽ mà lạnh lung kia từ từ khép lại.
Dung mạo yêu nghiệt lại một lần nữa chiếm đóng lòng người.
Bây giờ hắn không còn là một cung chủ lãnh khốc vô tình hay âm lãnh tàn bạo nữa.
Hắn bây giờ chỉ đơn giản là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, tiêu soái tuấn dật với mắt phượng mày kiếm, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng hồng lại ươn ướt. Vận bộ trường bào lam ban nãy vẫn chưa thay, chiếc phiến được gấp ngay ngắn ở trên bàn. Thả mình nằm xuống chiếc ghế được làm bằng ngọc xa hoa dưới một căn phòng lộng lẫy.
Hắn từ từ chìm vào mộng ảo………trông đó chỉ có hắn và nàng…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...