Chương 15: Vũ Phong Tọa Hương (Vũ Sát)….
Bước xuống xe ngựa, nàng đứng ngớ ra nhìn cái khung cảnh trước mặt, cái khung cảnh mà xưa nay nàng chỉ nhìn thấy qua cái màn hình tivi: Một hoàng cung uy nghi tráng lệ, sang trọng kiêu sa, thể hiện một cường quốc đang không ngừng phát triển…
Từng bước, nàng theo nghĩa phụ cùng mấy tên thái dám bước vào trong, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái cảm giác mà những người giàu có mới có thể đặt chân tới.Tủi thân, nét mặt thoát lên một chút buồn….
……………………………………….
Trong cung, nơi đang tổ chức cái bửa tiệc…à không…phải nói là buổi lễ, đang vang lên tiếng của những quan lại không ngừng xua nịnh hoàng thượng. Tất cả họ đều vận quan bào lộng lẫy, những vị nữ nhi ở đây đều là mỹ nữ, đều ăn vận sang trọng. Những trang nam tử đều là cực phẩm mỹ nam, nhìn mà hoa cả mắt….Đặc biệt, trong đó có 3 thân ảnh một yêu nghiệt, ngọc thụ lâm phong và 2 người kia là một cặp tiểu oa nhi song sinh……
Phía trên long ỷ chính là vị hoàng đế – nguyên nhân chính, nhân vật chính của buỗi lễ hôm nay. Hắn chính là Lữ Minh hoàng đế thứ 28 của Lữ Minh quốc. Tuổi trẻ tài cao, dung mạo hơn người, phải nói là một cực phẩm mỹ nam. Nhưng bất quá hắn cũng giống như những tên hoàng đế khác, hắn có một hậu cung to “đồ sộ”, trăng hoa, ong bướm, chưa hề chung tình với người nào………
-Chúc mừng sinh thần của hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn năm trẻ mãi để trị nước, an dân….
-Chúc hoàng thượng….!@#%^*^%#@@..
Có lẽ phần chính của buổi lễ đã tới, mọi người đang tập trung lại tuôn ra những lời chúc văn vẻ, nịnh nọt…..Lễ vật được dâng lên, nào là trân châu, nhân sâm,………….
Bên ngoài, một thân ảnh từ từ tiến vào. Trên người vận quan phục tuy uy nghiêm nhưng vẫn nhìn ra điểm phúc hậu, tinh anh trên đôi mắt kia:
-Hạ thần Văn Phàm quốc sư xin kiến giá, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế….
-Khanh bình thân. Nguyên do gì mà khanh lại đến trễ?
-Bẩm hoàng thượng, do đường xá xa xôi, và hạ thần bận chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng ngài.
-Hảo…tốt lắm…Khanh tặng trẫm những gì, đem lên đây nào….
-Bẩm hoàng thượng, lễ vật của hạ thần chỉ thể nhìn, không thể chạm, chỉ có thể thưởng thức không thể chiếm làm của riêng….
-Hahaha, vẫn là tính cách thẳng thắng đó của khanh. Được, trẫm cũng đang rất tò mò, là vật gì mà cả trẫm cũng không chiếm làm của riêng được…….Mau mau..
-Tuân lệnh hoàng thượng….Bốp bốp…
Văn Phàm vỗ tay 2 cái rồi lùi
vào trong, đến nơi của mình rồi từ tốn ngồi xuống, dáng vẻ ung dung, khoan khoái….
Ngay sauđó, một tiếng nhạc nổi lên, nhưng lần này không phải tiếng nhạc buồn thảm, cũng không phải tiếng nhạc giết người. Mà là một giai điệu du dương, ngọt lịm như rót mật vào tai người nghe. Tiếng sáo cao vút làm tâm hồn cảm thấy thư thái, tiếng đàn rí rắt làm cho đầu óc cảm thấy hảo thoải mái……
Không lâu sau, một thân ảnh phi thân bay vào, mang theo một luồn gió lạ thổi vào hoàng cung, những cánh hoa đào không biết ở đâu nhẹ nhàng bay bay trong gió, tạo nên khung cảnh lãng mạng, đẹp tựa chốn bòng lai…..
Một bộ huyết y đỏ rực rỡ, xinh đẹp đến yêu nghiệt. Phần thân màu xám ôm trọn lấy bộ ngực đầy đặn cùng cái eo thon gọn, tạo nên một đường cong quyến rũ đến mị hoặc….Tay áo cùng với chiếc váy rực rỡ với màu đỏ – màu máu. Tay áo rộng và dài, chiếc váy cũng rộng, kiểu như xếp li, xòe rộng phần đuôi làm tăng them nét bồng bềnh, uyển chuyển của nàng. Những sợi dây mỏng được đính kèm bên thắt lưng cũng màu đỏ đồng bộ, làm nàng trông thần bí, thu hút..
Khuôn mặt không biểu lộ quá nhìu cảm xúc, chỉ là làn môi anh đào kia khẽ nhếch nhẹ nhàng, đôi mâu quang lướt qua từng thân ảnh….Đôi mắt mang một vẻ cuốn hút đến lạ kì. Mang cho người ta sự thèm thuồng, làm dục vọng trổi dậy….nhưng bất quá, “chỉ có thể nhìn không thể chạm, chỉ có thể thưởng thức không thể chiếm giữ làm của riêng”..Đôi mắt đẹp không văn chương nào có thể miêu tả nổi hết, trong trẽo đến vô hồn, đầy xúc cảm đến mức không thể hiện được cảm xúc…..
Thân hình không ngừng di chuyển, bay lên không trung, hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng. Thân người uống lượng theo điệu nhạc vô cùng điệu nghệ.
Mỗi khi tiếng sáo lên cao vút, thân ảnh của nàng lại phi thân lên, bay nhẹ nhàng, đùa giỡn với làn gió, giễu cợt với cánh hoa. Trông nàng không hề vướng bụi trần……
Thân người dẻo đến kì lạ, nàng ngửa người ra sau, gặp đến gần 180 độ. Gương mặt yêu nghiệt lại hiện ra, vẫn là đôi mắt cuống hút, vẫn là đôi môi cười tựa tíu phi tíu. Nhưng nó lại ẩn ẩn hiện hiên sau những cái phất tay áo vô cùng thanh thoát. Mái tóc dài mượt tràn ngập hương anh đào bay bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt kia, ôm lấy thân hình kia, đùa giỡn với gió, true đùa cùng hoa…..
Khi tiếng đàn trầm, nàng đáp xuống trên mặt sàn, đôi chân di chuyển vô cùng điệu nghệ. Nàng lướt qua hết tất cả những vị đại thần trong đây, khẽ cười khi thấy Thiên Khai cùa Akỳ Asở đều tụ hợp ở đây, điều này cho thấy họ đã trà trộn vào hoàng cung mà không chút nguy hiểm….
Nhưng nàng nào hay, nụ cười đó đã thu hết vào mắt hoàng thượng. Cũng chính vì vậy mà con đường sau này của nàng sẽ them phần rắc rối……
Điệu múa “Vũ phong tọa hương”kết thúc với một cái xoay người vô cùng mị hoặc. Mùi hương kia không bay mất như những lần trước mà lần này, mùi hương kia lưu lại trên người nàng, làm nét đẹp của nàng khó có ai mà cưỡng nỗi nay lại càng…….giết người(t/g: phải chi ta cũng có thể mị hoặc như nàng…)
Khẽ cuối người, những đường cong quyến rũ lại thêm phần rõ rệt. Giọng nói thanh thúy mà ngọt lịm rót vào tai mọi người:
-Tiểu nữ Vũ Hoàng Linh nghĩa tử của Văn Phàm quốc sư xin thỉnh an hoàng thượng. Chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, vạn năm thiên soái…..
Hoàng cung lại một mảnh trầm mặc, không ngờ người con gái kia chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ mà còn có giọng nói mị hoặc nhân tâm, lời lẽ văn chương xuất chúng…..
-Hoàng thượng?…[nàng hỏi khi thấy hoàng thượng không lên tiếng]
-Ân…trẫm…à khanh bình thân….
-Đa tạ hoàng thượng…[nhún nhẹ nàng như vô cùng….haizzz..]
Hoàng thượng đang cảm thấy khí quyết dâng trào, tinh thần cực kì căng thẳng, trái tim cũng đậm loạn nhịp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có một cảm giác lạ đến thế, hắn….đã lọt vào lưới tình mà nàng giăng sẵn….
Không nói gì tiếp, nàng chỉ khẽ cuối đầu lấy lệ rồi tìm kiếm 3 thân ảnh thân quen kia….
Ở một góc phòng nào đó, một cực phẩm mỹ nam đang ngồi thất thần cùng với 2 tiểu oa nhi cực mỹ.
Hắn tuy là lần thứ 2 thấy nàng múa, nhưng lần trước dù sao cũng đang trong bộ dạng hồ ly nên dễ kiềm chế, với lại khi nãy, nàng mỉm cười với hắn, điệu múa cùng với mùi hương tuy không làm tê liệt cả người như lần trước nhưng lần này lại mang nét tà mị gấp trăm lần….. Hắn tuy là một dị thú, nhưng hắn là một dị thú thượng đẳng có thể hóa thành người, vì thế hắn cũng có cảm xúc như con người. Cơ thể hắn đang nóng lên, hắn dường như hơi tức giận. Bây giờ hắn chỉ muốn đem nàng chạy trốn, chạy thật xa và giết hết những nam nhân dám nhìn nàng bằng cặp mắt them thuồng như sói đói kia….
Còn về phần Akỳ Asở thì làm sao mà thoát khỏi cái mị ảnh lúc nãy. Ngay cả Thiên Khai còn choáng váng thì với 2 kẻ lần đầu tiên chứng kiến cảnh này thì không thể nào kháng cự…..
-Cuối cùng cũng tìm được 3 ngươi, 3 ngươi thật giỏi trốn ta a~
-Linh nhi, ngươi… cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngươi…
Hắn đứng dậy, choàng tay ôm nàng vào bộ ngực rắn chắc kia, cuối cùng hắn cũng có thể ôm được mỹ nhân kia.
Nàng khẽ cười, đẩy hắn ra.
-Ngươi đang làm gì đấy? đây là chỗ đông người, đừng nên thân mật như thế, kẻo lộ tẩy….
Hắn cũng đành nghe teo lời nàng, tạm thời buôn nàng ra nhưng trong lòng thực sự rất không cam tâm, không muốn xa rời cái thân thể mềm mại mang mùi hương quyến rũ kia……
-Linh nhi sư phụ a~ tụi con rất nhớ sư phụ….
-A kỳ A sở, không được gọi ta như vậy, nên nhớ đây là đâu…
Nàng nghiêm giọng……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...