Vụ nổ tại nhà kho EMS xảy ra vào lúc Mười giờ, tám phút, bốn mươi ba giây. Ngay thì thùng hàng chứa Nitroglycerin vừa chạm đất thì một tia sáng lóe lên và lập tức giải phóng một lượng lớn năng lượng cùng nhiệt độ cao. “Bức tường gỗ” nát tan thành trăm mảnh và những người đứng gần đó cũng chịu số phận tương tự.
Cả quy trình diễn ra chưa tới ba giây và bốn người đều đã chết trước khi kịp nhận ra điều gì. Tất nhiên năng lực của Hon có thể tránh được vụ nổ, miễn sao là những người khác “chạm” vào anh kịp lúc. Nhưng họ đã không kịp làm gì cả, Hon đã không kịp phản ứng và Đức cũng không đến kịp.
Vì chưa thể kiểm soát được cách thức Dừng Thời Gian nên Đức chỉ biết trông chờ vào phản ứng của cơ thể mà thôi. Quá ba mươi phút mà chưa thấy những người kia trở ra nên anh bắt đầu tiến lại gần nhà kho. Do bị ảnh hưởng bởi thuốc nên cơ thể anh trở nên lừ đừ, mắt gần như mở không lên và tay chân mất dần sức lực. Khi vượt qua cổng bảo vệ thì anh nghe một tiếng nổ lớn và rồi thời gian dừng lại.
Anh đã Dừng Thời Gian ngay sau khi vụ nổ xảy ra được bốn giây, tức là lúc Mười giờ, tám phút, bốn mươi bảy giây. Rồi phải mất thêm vài chục phút để anh đến được nhà kho phía sau. May mắn là họ có dùng một thùng hàng để chặn cửa cuốn nên anh có thể lăn người vào trong, chứ giờ anh đâu còn sức mà nâng cánh cửa đó lên được?
Khung cảnh bên trong lúc này rất hỗn loạn: Những mảnh vỡ đang “lơ lửng” trong không khí và khói thì “đông cứng” và dày đặc khắp nơi khiến anh tối tăm mặt mũi, biết đường nào mà kiếm họ nữa. Anh phải kéo áo lên che mũi, miệng lại và lần mò hơn mười phút mới lên được tầng trên. Lúc này vụ nổ đã phá hủy một nửa căn phòng nên anh chả thể tiến xa hơn được nữa, chỉ có thể đứng đó và nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất đã xảy ra thôi.
Anh khuỵ xuống sàn, nghiến răng lại và gào thét thật to, vừa gào vừa đấm tay xuống sàn cho tới bật máu. Anh trách bản thân những tháng ngày qua đã không chăm chỉ luyện tập. Nếu anh có thể tự dừng thời gian lại sớm hơn vài phút, không, chỉ cần vài giây thôi cũng đủ cứu được họ rồi.
Anh tiếp tục gào khóc và đấm mạnh xuống sàn cho tới khi người anh dần mệt lả đi. Và anh nằm lăn ra sàn, ngửa người lên, mắt mở trâng trâng nhìn vào khoảng không vô hồn, lẩm bẩm: “Chỉ vài giây thôi, vài giây thôi mà…” Nước mắt anh trào ra, anh không nghĩ được sau này phải báo tin dữ cho người nhà của họ thế nào, rồi cả ba cô gái đang chờ ở nhà nữa.
Đột nhiên, anh cảm giác có gì đó đang chuyển động. Ngay dưới quần anh. Chả lẽ thời gian chạy lại sao? Anh hoảng hồn đứng dậy và thấy những mảnh vỡ trên sàn đang “rung lên” rồi “di chuyển” và tự nối liền lại như trước. Ngạc nhiên, anh bước tới thì thấy những mảnh vỡ khác cũng bắt đầu di động rồi cũng tự liền lại với sàn nhà.
Anh quay đầu nhìn xung quanh xem coi có phải đây là khả năng của người nào khác không. Nhưng như thế quả là vô lý vì vụ nổ vẫn bị “đông cứng” ở đằng kia mà, có nghĩa là thời gian vẫn đang dừng lại và ngoài anh ra thì không ai có thể di chuyển trong trạng thái này được. Trừ phi… đối phương cũng là người biết dừng thời gian!
Anh nhìn đồng hồ để chắc rằng thời gian vẫn đang dừng lại. Trong số ba cây kim của thì kim giây là cái chạy nhanh nhất nên nếu kim giây không chạy thì chắc chắn thời gian vẫn đang dừng lại. Anh nhìn cây kim và bắt đầu đếm thầm: một, hai, ba… và thấy nó vẫn đứng yên. Vậy rốt cuộc những mảnh vỡ di động trên sàn là thế nào?
Khoan đã! Anh nhìn lại đồng hồ. Ban nãy lúc thời gian vừa dừng lại, anh nhớ là kim giây đang ở vị trí gần số 10 cơ mà, nhưng sao bây giờ nó lại ở số 7 là thế nào? Suy nghĩ một lúc và nhìn về hướng vụ nổ, anh hít một hơi dài và từ từ tiến lại gần đó.
Cứ mỗi bước chân của anh thì những thứ bị vỡ liền khôi phục lại trạng thái như trước: Những thùng hàng, sàn nhà, thậm chí cả khói cũng dần “lui” về phía cuối căn phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thời gian đang lùi lại! Vậy là anh đã “mở khóa” thêm được một năng lực mới sao?
Khi anh bước lại gần “bức tường gỗ” thì khói, năng lượng và ánh sáng đều “lùi” vào phía sau tấm gỗ và tấm gỗ cũng trở lại nguyên dạng như trước. Và tất nhiên, bốn người kia cũng còn “nguyên vẹn” đây. Anh mừng tới chảy nước mắt và rồi nhẹ nhàng tiến lại người ở ngoài cùng là Thái. Anh dùng tay trái kéo Thái ra xa tấm gỗ rồi mới dùng tay phải chạm vào anh ta.
“Đẩy…” Thái kêu lên rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. “Anh Đức? Anh vào đây chi vậy?”
“Cứu mọi người.” Đức nói với giọng run run. “Đã có một vụ nổ và tôi đã… tôi đã đến kịp!”
“Cái gì?” Thái nhăn mặt. Rồi Đức tiến lại kéo Hon, rồi An, Thịnh ra xa tấm gỗ. Sau đó anh giải thích cho họ là sau tấm gỗ có một quả bom hẹn giờ. Ban đầu An không tin và nói rằng đã nghe có tiếng thở phía trong “căn phòng” đó mà. Khuyên nhủ mãi không được mà cơ thể đang mất dần sức nên Đức mệt mỏi bảo nếu không tin thì cứ kiểm tra xem.
Lúc này bên trái tấm gỗ cũng hé mở một khoảng nhỏ đủ cho một người có thân hình gầy nhom lọt qua. Hon nhận trách nhiệm đó. Sau vài phút anh quay ra cùng với một cuộn băng ghi âm mà khi Đức chạm vào thì nó chạy lại và họ nghe được những tiếng “hơi thở” đang phát ra đều đều.
“Anh thấy chưa? Đó là cái bẫy đấy! Hãy ra khỏi đây trước khi tôi gục hẳn, lúc đó lỡ thời gian chạy lại và chúng ta sẽ không thoát kịp mất.”
An gật đầu thở dài. Thịnh bảo Hon và Thái cùng dìu Đức để đi cho nhanh. Họ mất khoảng mười phút mới ra khỏi nhà kho và Đức yêu cầu đưa ông bảo vệ ra khỏi đây luôn cho an toàn. Họ để ông ta bên lề đường đối diện với cổng vào.
Họ quay lại chỗ để xe và để Đức ngồi chung xe với Hon. Trước đó Thịnh cũng tính tới việc Đức uống thuốc vào sẽ không lái xe được nên bảo Đức đi cùng Hon, thành ra năm người chỉ đi bốn cái xe mà thôi. Đi được vài trăm mét rồi thì Đức gục hẳn, thời gian chạy lại và họ liền nghe có tiếng nổ lớn sau lưng. Nhìn lại thì thấy khói lửa bốc lên từ phía nhà kho, ai nấy đều rùng mình.
“May mà sếp tới kịp, không thì tụi mình tiêu tùng rồi!” Hon nói.
“Phải, chúng ta lần này nợ ảnh nhiều lắm!” Thịnh mỉm cười, “Hên là ban đầu tôi đề nghị cho ảnh đi cùng, chứ không như ai đó…”
“Anh nói tôi hả? Rồi, tôi xin lỗi vì hay nói xấu anh Đức.” Thái nhún vai.
“Đợi khi nào ảnh tỉnh rồi nói, vậy mới có thành ý chứ.” An bật cười.
Gần Mười một giờ, họ về tới nhà An và Thái liền nhanh chóng kể với ba cô gái chuyện đã xảy ra. An đề nghị mọi người nên về nhà vì tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, giờ đây ai cũng mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Riêng Đức thì cứ để ảnh ngủ qua đêm tại đây cũng không sao. An còn dặn rằng địa điểm họp mặt đã bị lộ nên sẽ phải chọn một địa điểm mới cho lần gặp sau, và nếu ai cảm thấy không muốn theo vụ này nữa thì cứ rút lui, anh cũng không trách móc gì.
Sáng hôm sau, Đức thức dậy vào lúc năm giờ như một thói quen. Phải mất một lúc để anh nhận ra mình đang ở nhà của An chứ không phải nhà mình. Xuống tới tầng trệt thì anh thấy An đang cuộn tròn trong chăn ngủ trên sofa. Không muốn làm phiền An, anh lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà và kéo chốt cổng lại.
Anh về lại nhà mình lúc sáu giờ và sau khi tắm rửa, ăn uống rồi thì quay lại ngân hàng vào lúc tám giờ ba mươi. Hôm nay là thứ Bảy nên chín giờ ngân hàng mới mở cửa. Anh thầm nghĩ nếu Hon không xuất hiện thì mình cũng chẳng quở trách gì, đêm qua quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Nhưng tới tám giờ năm mươi bốn thì anh đã thấy bóng dáng Hon ngoài cửa rồi.
Cả ngày hôm đó, anh nhốt mình trong văn phòng để nghĩ về chuyện đã xảy ra. Lúc đó vì quá mệt mỏi và không muốn giải thích dông dài nên anh mới nói với họ là mình đã dừng thời gian kịp lúc. Nhưng thực ra không phải vậy, anh chắc chắn là vậy, anh còn nhớ rất rõ cảnh hỗn loạn lúc đó cơ mà. Họ đã chết, họ đã tan xác cả rồi nhưng anh đã “đưa” họ lại nhờ Lùi Thời Gian. Vậy là anh đã có thêm một khả năng mới nhưng sau này lỡ lâm vào tình huống nguy cấp, liệu anh có thể “kích hoạt” nó thêm lần nữa không?
Và còn chuyện này nữa. Có một thứ gọi là “nghịch lý thời gian” mà có vẻ đang áp dụng với trường hợp của anh: Trước đó anh không hề biết bản thân có khả năng Lùi Thời Gian, chỉ khi chứng kiến bạn mình chết và trong cơn tuyệt vọng nên năng lực mới “bộc phát” như vậy. Nhưng vì thế mà anh đã cứu được bạn mình, vậy ra họ không chết. Nhưng nếu tiếp tục suy luận thì ta sẽ có một “vòng lặp” không bao giờ chấm dứt như sau: Họ không chết -> anh cũng không thể “bộc phát” năng lực -> anh không cứu được họ -> họ chết -> anh “bộc phát” năng lực -> họ không chết -> tiếp tục…
“Nghịch lý thời gian” có nhiều tên gọi và những trường hợp giả định khác nhau, nhưng rốt cuộc thì đều thể hiện chung bản chất, và dù sao thì nó vẫn chỉ là giả thuyết chứ chưa được kiểm chứng bao giờ. Tuy nhiên, với tình hình “siêu năng lực” đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện người với năng lực Du Hành Thời Gian. Và khó có thể nói nếu người đó có muốn giúp đỡ khoa học kiểm nghiệm xem liệu “nghịch lý” có tồn tại hay không.
Nếu nghịch lý thật sự có thật thì sự liên tục của thời gian sẽ bị bẻ cong thành một vòng lặp không ngừng. Vấn đề ở đây là “vòng lặp” đó sẽ ảnh hưởng đến thời gian như thế nào? Toàn bộ thời gian trên Trái Đất, trên vũ trụ này sẽ không tiếp tục nữa mà sẽ mãi xoay vần trong khoảng thời gian tối thứ Sáu, từ Mười giờ, tám phút, ba mươi sáu giây tới Mười giờ, tám phút, bốn mươi bảy giây thôi sao? Còn nếu nói “vòng lặp” chỉ ảnh hưởng tới người đã gây ra nó (trong trường hợp này là Đức) thì anh bây giờ đang phải ở trong nhà kho chứ sao lại có mặt ở văn phòng mình như thế này được?
Rất nhiều nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết khác nhau cho lời giải về nghịch lý, như thế giới song song, lý thuyết không tồn tại, hành động hạn chế (thời gian tự chỉnh sửa theo cách của nó), thuyết phủ định điều chỉnh tạm thời (nghĩa là thay đổi quá khứ một cách tình cờ chứ không có chủ đích)… Trường hợp của mình, Đức cho rằng phải xét thêm yếu tố “động cơ” và “khả năng” nữa.
Người du hành thời gian vì cảm thấy hối tiếc một chuyện gì đó trong quá khứ mà muốn chế tạo máy thời gian để quay về sửa chữa lỗi lầm, đây gọi là “động cơ”. Nhưng giả như người đó không có sẵn máy thời gian, phải nhờ “động cơ” tiếp thêm sức lực, và qua bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu mới chế tạo thành công, đây chính là “khả năng”. Vậy nên nếu người đó thay đổi quá khứ thì hiện tại người đó sẽ mất đi “động cơ” và “khả năng” cũng tan biến theo, đây là điều tương đối dễ hiểu.
Bây giờ hãy giả sử rằng người đó không hề có “động cơ” mà đã có sẵn “khả năng”, tức là đã có trong tay máy thời gian rồi. Nếu người đó quay về quá khứ và thay đổi chuyện gì đó, tất nhiên tương lai cũng sẽ bị thay đổi nhưng người đó (ở tương lai), tuy có bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng vẫn còn “khả năng” của mình. Chúng ta tạm loại bỏ đi yếu tố “hiệu ứng cánh bướm” và giả định rằng dù tương lai có thay đổi thế nào thì người du hành thời gian, đến một lúc nào đó cũng sẽ có được máy thời gian và vẫn sẽ quay về quá khứ để thay đổi tương lai.
Cũng vậy, trường hợp của Đức có thể diễn giải là sớm hay muộn gì anh cũng sẽ có được khả năng Du Hành Thời Gian. Người ta thường ví dụ sự chuyển động của thời gian giống như một dòng chảy, có thể là dòng chảy của con sông hay dòng chảy của cát trong chiếc đồng hồ. Người ta có thể đắp đập ngăn sông để chặn dòng chảy lại, đó chính là Dừng Thời Gian. Thế thì tất nhiên người ta cũng có thể đi “xuôi dòng” hoặc “ngược dòng” tùy ý, đó chính là Du Hành Thời Gian.
Nên hiểu rằng khái niệm thời gian rất trừu tượng, nếu không muốn nói là phức tạp. Bởi Đức chỉ là dân kinh doanh chứ không phải nhà khoa học hay nhà triết học nên anh chỉ có thể diễn giải theo cách “bình dân”, dễ hiểu nhất và “hợp lý” (theo ý anh) nhất. Trở lại câu chuyện về “nghịch lý” mà Đức đã tạo ra, hãy xem xét lại vòng lặp một lần nữa:
Họ không chết -> anh cũng không thể “bộc phát” năng lực -> không cứu được họ -> họ chết -> anh “bộc phát” năng lực -> họ không chết -> tiếp tục.
Nếu chúng ta chấp nhận giả thuyết rằng trước sau gì Đức cũng có được khả năng Lùi Thời Gian thì chúng ta có thể xóa bỏ đi đoạn “anh không thể bộc phát năng lực”, và như thế vòng lặp cũng sẽ bị phá vỡ.
Còn nếu xem xét vấn đề “động cơ” và “khả năng” thì chứng kiến bạn mình chết chính là “động cơ” của anh và bộc phát năng lực chính là “khả năng”. Đúng vậy “khả năng” của anh hoàn toàn độc lập và không hề bị chi phối hay ảnh hưởng bởi “động cơ”. Cho dù có thay đổi quá khứ và làm cho “động cơ” biến mất thì “khả năng” của anh vẫn sẽ còn đó.
Đức tạm chấp nhận lời giải thích này và tự nhủ sẽ không nghĩ tới nó làm gì nữa cho nhức đầu. Sau cùng thì những người kia vẫn còn sống, đó mới là điều quan trọng.
Vào sáng thứ Hai, Hon ghé qua văn phòng Đức và gửi đơn xin được nghỉ vào thứ Tư này.
“Lí do là “có công chuyện riêng”, chỉ vậy thôi à?” Đức hỏi.
“Vâng thưa sếp.” Hon gật đầu rồi ra khỏi phòng.
“Lại hành động kì quặc.” Đức lẩm bẩm. Mà mỗi lần Hon có “biểu hiện” như vậy thì ít nhiều gì cũng liên quan tới Lan. Nhưng nếu vậy tại sao Hon lại giấu chứ?
Thôi thì đề phòng vẫn tốt hơn. Thật may là vài ngày trước anh đã lén cài ứng dụng “Find my friends” vào điện thoại của Hon nên ngày mai Hon có đi đâu anh vẫn theo dõi được, nhưng Hon làm gì thì hơi khó. Có lẽ nên nhờ một người nào đó để mắt tới anh ta.
Sau một hồi suy nghĩ, anh nhấc máy lên và gọi cho Ngọc, kể rõ sự tình cùng với lời nhờ vả của mình. Ngọc vui vẻ nhận lời ngay. Rồi cả hai đều im lặng. Phải mất vài phút để Đức hiểu ra và lấy hết can đảm, tằng hắng vài lần mới nói: “Vậy để trả ơn, bữa nào mình đi cà phê nhé?”
“Được thôi anh. Bữa nào anh rãnh?” Ngọc cười khúc khích.
“Thứ bảy đi. Tới trưa là anh xong việc rồi. Chúng ta có thể đi uống cái gì đó vào buổi xế chiều, rồi đi ăn tối luôn nếu em muốn.”
“Vâng.” Ngọc nói rồi gác máy.
Ngày hôm sau, lúc Chín giờ sáng, Đức báo cho Ngọc biết là Hon đang di chuyển. Khoảng mười lăm phút sau thì Hon đến công viên Tao Đàn và ở lại đó gần nửa tiếng. Tới Mười giờ hơn, Ngọc gọi điện báo tin là đã tìm thấy Hon trong đám đông gần cả ngàn người. “Nghe nói là họ đang tổ chức diễu hành mừng ngày Hòa Bình Thế Giới thì phải.” Ngọc nói.
Đức nhanh chóng kiểm tra qua máy tính và xác nhận đúng hôm nay là ngày Hòa Bình Thế Giới thật (21/09). Kể cũng lạ, trước giờ anh có thấy Hon hứng thú với mấy hoạt động lễ hội gì đâu. Tất nhiên chỉ trừ những ngày lễ quốc gia (vì không phải đi làm) hoặc Tết thì mới thấy Hon hào hứng lên chút đỉnh thôi. Còn đằng này thì… cả cái ngày lễ này cũng là lần đầu tiên Đức được nghe nói tới.
“Em chịu khó theo dõi Hon thêm một, hai tiếng nữa được không? Để cho chắc ăn thôi.”
“Cũng được.” Ngọc đáp, “Em thấy ở đây cũng vui lắm.”
“Ừ, nhưng nhớ đừng để Hon phát hiện ra nhé, nếu không thì… em khó xử mà anh cũng sẽ khó xử lắm.”
“Yên tâm, em hay tham gia những hoạt động như vậy, Hon cũng biết mà. Nếu Hon có hỏi thì em sẽ nói là vô tình gặp thôi. Mà em “cải trang” kĩ lắm nè: đội nón che kín mặt, mang kính đen, nếu cần thì mang khẩu trang luôn…”
“Ừ ừ.” Đức bật cười. “Vậy có gì không ổn thì em cứ gọi… à không, có gì không ổn thì em cứ đưa Hon ra khỏi đó. Em từng nói em có thể vác mấy bao gạo nên chắc vác Hon sẽ không nhằm nhò gì đâu nhỉ?”
Ngọc bật cười: “Nhưng anh Đức à, năng lực của em yêu cầu phải có người đặt câu hỏi mà?”
“À phải.” Đức vỗ trán. “Vậy có gì thì em gọi và anh sẽ nói “yêu cầu” ngay, được chứ?”
“Dạ. Vậy thôi không phiền anh làm việc.”
Đức cúp máy và thở dài. Anh nhìn quanh phòng mình giây lát rồi vào email kiểm tra xem ngài Kim đã trả lời thư của anh chưa.
Chả là hai tuần trước Đức nghi ngờ ai đó đã lẻn vào phòng làm việc và lục lọi đống hồ sơ khách hàng mà anh đang giải quyết. Không biết nghi ngờ ai và cũng không muốn tra hỏi vì chưa có bằng chứng gì, anh sau đó đã nghĩ ra một “cái bẫy” để kiểm tra giả thuyết của mình. Anh dùng những kẹp giấy loại lớn (có thể kẹp hai, ba chục trang giấy một lúc) và để nó kẹp vài trang của tập hồ sơ này với vài trang của tập hồ sơ kia. Rồi anh cẩn thận ghi lại tên những tập hồ sơ và số trang được kẹp.
Anh suy luận rằng do anh ở trong văn phòng cả ngày và chỉ ra ngoài lúc ăn trưa hoặc bàn chuyện với khách nên sẽ có rất ít thời gian cho “kẻ kia” lục lọi đống hồ sơ. Và vì gấp gáp nên hắn sẽ không để ý tới hai tập hồ sơ dính liền nhau, mở tập hồ sơ rồi thì hắn sẽ lật trang giấy cho thật nhanh. Do vài trang đã bị kẹp với nhau nên nếu lật nhanh sẽ khiến giấy bị rách, và đó chính là bằng chứng.
Thậm chí cho dù hắn có phát hiện ra cây kẹp và tháo nó ra khỏi tập hồ sơ, liệu hắn có cẩn thận (hoặc dư thời gian) tới mức kiểm tra xem bao nhiêu trang đã bị kẹp không? Có thể, mà cũng có thể không. Chỉ cần phát hiện có trang bị lệch thì cũng có thể xem là bằng chứng rồi.
Tới giờ nghĩ lại, Đức thấy tự hào về bản thân khi đã nghĩ được cái bẫy hai lớp như vậy. Tuần trước do anh khá bận bịu với chuyện của Hon và Đội Giải Cứu nên anh đã gần như quên béng đi việc kiểm tra những “cái bẫy” hoạt động ra sao, cho tới hai ngày trước.
Bốn trang giấy bị rách, ba tập hồ sơ không được kẹp đúng số trang, nhiêu đây đã quá đủ bằng chứng rồi. Sau đó anh nhớ lại ngài Kim từng nói ông ta có lén cho lắp camera trong các phòng làm việc để tiện theo dõi nhân viên, việc này kéo dài hơn hai tháng. Thế là anh gửi thư cho ngài Kim và hỏi rằng có ai thường hay lẻn vào phòng anh khi anh không có mặt ở đây không?
“Không có chuyện đó! Tôi đã coi những video này nhiều lần lắm, gần như là mỗi ngày đấy. Nếu có ai đó tự tiện vào phòng cậu và “táy máy” đồ đạc thì tôi đã biết và bảo cậu đuổi cổ hắn/ả rồi.” Đó là những điều ngài đã Kim viết.
Tới đây Đức có chút phân vân. Anh không nghĩ việc mình trưng ra bằng chứng là những tờ giấy rách và bị kẹp sai trang sẽ đủ sức thuyết phục, dẫu sao thì cũng có kẻ rất thích cãi cùn cơ mà. Và anh cũng không thể đem những đoạn video của ngài Kim ra làm bằng chứng được vì có quay được gì đâu? Hơn nữa chuyện ngài Kim lén cho lắp camera chỉ có mình anh biết, nếu anh nói với mọi người thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nhân viên sẽ mất lòng tin vào cấp trên, và cấp trên, tức là ngài Kim sẽ mất lòng tin ở mình (vì không giữ bí mật).
Anh đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Ngài Kim từng nói những camera theo dõi là loại rẻ tiền nên chỉ hoạt động khoảng vài tiếng một ngày, nên liệu có khi nào camera ở phòng anh hết pin trước lúc kẻ đó lẻn vào không? Có lẽ nào? Nếu thế thì ngài Kim đã nói qua email rồi chứ? Nhưng nếu suy luận là những camera chỉ hoạt động vài tiếng một ngày nên chắc chắn chúng sẽ tắt vào ban đêm, và như thế nghĩa là “kẻ lục lọi” chỉ đến vào ban đêm thôi sao?
Nhà thám tử vĩ đại đã nói gì nhỉ? “Sau khi đã loại bỏ những gì không thể thì cái còn lại, dù vô lý đến đâu, cũng vẫn là sự thật.” Phải, chính là nó. Sau khi đã loại bỏ hết những gì không thể thì cái còn lại chính là: “Kẻ lục lọi” chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc khi camera không hoạt động. Mà ở ngân hàng này thì người giữ chìa khóa chìa khóa chỉ có Đức và ông bảo vệ. Không phải anh thì chỉ có thể là trộm, hoặc là… ông ta?
Anh lại nhớ ra ngài Kim cũng từng nói có nhờ ông bảo vệ tới ngân hàng mỗi ngày “sớm hơn thường lệ” để làm công việc thay camera cũ và lắp camera mới vào. Như vậy thì không cần phải lẻn vào ban đêm, ông bảo vệ vẫn có thể lợi dụng khoảng thời gian đi thay camera để lục lọi đống hồ sơ. Phải, chỉ có thể là ông ta thôi!
Lúc này Đức cảm thấy bối rối: Ông bảo vệ năm nay 58 tuổi, coi như cũng lớn tuổi rồi. Nhiều người ở độ tuổi ông đã nghỉ hưu và an hưởng cuộc sống cùng con cháu. Riêng ông thì do con cháu sống ở xa và vợ lại hay đau ốm nên ông phải đi làm kiếm tiền mua thuốc cho bà ấy. Việc này thật sự rất khó xử. Suy nghĩ một lát rồi anh quyết định sẽ nói chuyện riêng với ông bảo vệ sau giờ ăn, nếu ông ta thú nhận thì có thể anh sẽ bỏ qua, còn không thì… tới đó quyết định sau.
Mười một giờ, Ngọc gọi cho anh với giọng hoảng hốt. Cô nói rằng trước đó có vài người đi phát những tờ giấy cho những ai tham gia diễu hành, gọi là “khảo sát”. Nhưng rồi cô đọc thấy có có câu hỏi là “Bạn có siêu năng lực không?” và yêu cầu giải thích năng lực bên dưới. Trong lúc đang phân vân thì họ mở loa và cho phát một giọng con gái yêu cầu mọi người hãy “trả lời trung thực”.
“Em đã viết ra năng lực của mình, như bị thôi miên vậy. Khi em viết xong thì họ liền thu lại tờ giấy nên em không kịp làm gì nữa.”
“Bị thôi miên? Giọng con gái? Có lẽ nào?” Đức thở gấp, “Là Lan sao?”
“Lan? Lan bạn gái của An sao? Ý anh là… bọn này là Hội Tiến Bộ à?”
“Chúng dùng Lan để “thu hút” và tìm kiếm những người siêu năng lực! Không ổn rồi, em hãy tìm cách trốn khỏi đó đi. Nếu chúng mở loa lần nữa thì bịt tai lại hoặc dùng tai nghe đi.”
“Em biết, nhưng em không có tai nghe nên khi chúng mở loa ban nãy thì em bỏ đi, lấy cớ đi nghe điện thoại. Nhưng hình như chúng bắt đầu để ý tới em rồi.”
“Em đi bằng gì tới đó vậy?”
“Xe máy!”
“Được rồi, giờ em xác định vị trí của Hon trước đi! Sau đó thì lẻn ra bãi đậu xe và chạy xe tới gần họ và đậu lại, rồi tới gặp và kéo Hon ra khỏi đó. Nhưng anh sợ là nếu chúng đã cho phát đi giọng của Lan thì có lẽ giờ Hon đã bị “tẩy não” rồi. Ảnh sẽ không nghe em nói đâu.”
“Vậy làm sao đây?”
“Anh xin lỗi, phải chi anh biết cách Dừng Thời Gian thì anh có thể tới đó cứu hai người ngay. Nhưng bây giờ thì… Em phải tự làm lấy thôi. Dùng năng lực của em để kéo Hon ra khỏi đó, dùng vũ lực cũng được. Đánh gục ảnh và xốc ảnh ra xe rồi chạy tới… ngân hàng đi. Từ đó về đây chắc cũng mười lăm phút, gần đây có nhà thuốc nên anh sẽ ra đó mua thuốc ngủ và sẽ cố Dừng Thời Gian lại kịp lúc, để đề phòng bọn chúng có đuổi theo thì anh có thể ứng cứu kịp thời.”
“Nhưng mà cách này em thấy nó sao sao ấy...”Khi đó Đức nghe ở đầu bên kia có tiếng rè rè, anh đoán là bọn chúng sắp mở loa để phát đi giọng Lan lần nữa. “Kiếm cái gì bị tai em lại đi. Không cần gấp gáp đâu, giờ em đi lấy xe và tìm vị trí của Hon đã. Anh ra nhà thuốc liền đây!”
Và Đức tắt máy. Anh đứng dậy khỏi ghế, vừa sờ túi kiểm tra lại bóp tiền và chìa khóa xe thì nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cứ như cả chục người đang đi tới phòng anh vậy.
Và rồi cửa phòng bật mở, năm sáu người lạ mặt tràn vào, Kiệt ở phía sau họ. Thấy anh, hắn liền “hứ” một tiếng khinh ra mặt rồi nói với người trông như “sếp” của đám người kia: “Đó, bằng chứng ở trên bàn, trên sàn nhà đó!”
Người sếp gật đầu và đám người liền nhanh chóng khiêng những thùng hồ sơ lên. “Mấy anh là ai vậy? Kiệt, sao anh để họ vào phòng tôi?” Đức kêu lên.
“Chúng tôi là cảnh sát kinh tế!” Người sếp nói và trưng thẻ ra. “Có người báo với chúng tôi là anh làm giả hồ sơ khách hàng để chiếm đoạt tài sản của họ. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra!”
Đức sững người, chết điếng. Anh loạng choạng suýt té và phải dựa vào tường. Nhìn gã Kiệt đang cười ngạo nghễ kìa. Lúc này anh hiểu ra kẻ lục lọi đống hồ sơ mấy ngày qua chính là hắn, hoặc có thể là hắn đã nhờ ông bảo vệ giúp sức. Mục đích của hắn là muốn thay đổi hồ sơ để có cớ đổ tội cho anh. “Được rồi!” Đức nói, “Nhưng tôi có thể gọi điện thoại không?”
Không để người sếp kịp trả lời, anh bấm gọi cho Ngọc. Một người xông tới tính giật điện thoại của anh nhưng anh đã xoay người đẩy hắn qua một bên. “Anh Đức?” Đầu bên kia nói.
“Đừng đến ngân hàng!” Đức nói, “Đừng đến ngân hàng! Liên lạc với những người khác và tìm chỗ nào an toàn hơn đi. Đừng đến đây và đừng quay lại đây!”
“Sao vậy? Có chuyện gì?” Ngọc hỏi lại.
Và sau đó, cô không còn nghe thấy gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...