Tối hôm nay Thiên Minh tiếp tục về nhà muộn, vì phải tiếp một đối tác quan trọng từ Mỹ mới tới nên anh không giao cho quản lý mà tự mình tiếp đón.
Vì có uống vài ly, tuy không say nhưng trong người cũng có mùi cồn.
Dạo gần đây công việc có hơi bận rộn nên anh thường xuyên về trễ, sợ Nhã Lam buồn nên trên đường về Thiên Minh ghé vào tiệm trang sức chọn một chiếc lắc tay kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, charm trái tim xen lẫn hạt châu xinh xắn vô cùng, bảo nhân viên đóng gói cẩn thận sau đó lái xe về nhà, muốn tạo bất ngờ cho cô.
“Vợ con đâu rồi chú?”
Vẫn là bác quản gia ra mở cửa cho anh.
“Cô chủ đã lên phòng từ sớm rồi cậu.”
Thiên Minh gật đầu tỏ ý đã biết.
Anh nhanh chóng đi lên lầu.
Đèn đã tắt, chỉ còn ngọn đèn ngủ hoa hồng nơi góc bàn, thân ảnh cô vợ nhỏ nằm an tĩnh trên giường lớn, chăn đắp ngang eo.
Anh cởi áo vest treo lên móc, sau đó nhẹ nhàng léo lên giường, nhìn gương mặt trắng nõn nà của Nhã Lam đang say ngủ, trông cô tinh khiết như một nữ thần.
Thiên Minh vén chăn chui vào, cuối người khẽ hôn cô vợ nhỏ nhưng không ngờ tới anh vừa mới chạm vào thì Nhã Lam lại xoay qua hướng khác, đưa lưng lại phía anh.
Vốn nghĩ rằng cô ngủ say, nghe hơi rượu có hơi khó chịu nên theo phản xạ xoay người đi như thế, Thiên Minh cả người ngứa ngáy khó chịu, cảm giác bị vợ “bơ” khiến anh vô cùng tủi thân.
Như một đứa trẻ bị mẹ bỏ quên, Thiên Minh lăng lẽ nằm vòng tay ôm cô từ phía sau, vì không muốn quấy rối giấc ngủ của vợ nên ai đó chỉ có thể đè nén dục vọng của chính mình.
Nhưng ở nơi Thiên Minh không nhìn thấy, Nhã Lam lặng lẽ rơi nước mắt.
Thật ra cô không hề ngủ.
Cả một buổi tối cô như khúc gỗ vô tri ngồi bất động tại chỗ, hình ảnh vết son môi trên áo Thiên Minh cứ lảng vảng trong tâm trí cô.
Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Thiên Minh và cô ta đến cuối cùng là quan hệ gì?
Cô liên tục nghĩ về đoạn tình yêu hạnh phúc của anh và cô, dù ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận tình cảm anh dành cho cô là chân thật, mọi thứ đến quá nhanh, quá chớp nhoáng đến nỗi chính bản thân cô cũng khó mà tin được.
Nhã Lam mãi nhớ về lần gặp đầu tiên giữa hai người, Thiên Minh đã vô cùng tức giận khi phát hiện cô và bà Kim bày mưu lừa dối nhưng không hiểu sao sau đó lại dễ dàng cho qua, không những thế còn hào phóng giúp đỡ bà Kim trả nợ, vô cùng yêu thương và lo lắng cho cô.
Mà chính cô lại vì say nắng mối tình đầu mà quên mất chính mình, họ cứ như thế, yêu vội, cưới nhau cũng vội, tình yêu làm cô vô tình quên đi mình và anh vốn là hai người của hai thế giới, họ định sẵn là hai đường thẳng song song.
Không! Là hai đường thẳng cắt nhau mới đúng, vô tình thoáng qua nhau rồi sẽ mãi mãi cách xa.
Cũng có thể anh đã nhận ra khoảng cách giữa hai người, hay là anh vốn dĩ vẫn ở bên người kia từ trước đến giờ, mà cưới cô thật sự là để hoàn thành đi nguyện của người đã khuất.
Nếu thật là như thế thì anh có thể vạch trần sự thật ngay thời điểm đó cơ mà.
Anh trả thù cô vì đã lừa dối anh chăng?
Mệt mỏi quá! Không muốn nghĩ nữa.
Ngay lúc này những kịch bản ngôn tình đã từng đọc qua lại vận vào đầu, bao nhiêu tình huống bao nhiêu giả thuyết đều được đưa ra khiến Nhã Lam quẫn trí.
Ngay lúc ấy thì nghe tiếng cửa mở, cô không muốn đối diện với Thiên Minh lúc này nên mới nằm xuống vờ như đã ngủ say.
Hôm nay Thiên Minh uống rượu, đã nhiều ngày trôi qua anh đều về trễ vì công ti bận việc nhiều việc.
Cô không hề nghi ngờ trái lại càng đau lòng cho anh, một mình bôn ba bên ngoài trong khi cô giống như bình hoa dại trong lồng kính, chỉ biết ở nhà chẳng giúp ích được gì cho anh.
Nhưng từ giây phút thấy vết son trên áo kia thì sự ghen tuông bản năng trỗi dậy, cô hoài nghi anh vẫn luôn lấy cớ như thế để hẹn hò với người khác bên ngoài.
Không có người phụ nữ nào muốn chung chồng với người khác.
Nhã Lam cũng thế.
Cô rất muốn mạnh mẽ như Thúy Liễu, có thể đanh đá chua ngoa mà tra hỏi anh, muốn anh giải thích ngọn ngành, biết đâu có ẩn tình nào khác nhưng lại sợ sự thật làm nội tâm yếu mềm một lần nữa tổn thương.
Cô bây giờ không còn cha mẹ, không có bạn bè, người duy nhất cô có thể nương tựa chính là người chồng này.
Cứ như vậy cô chọn cách trốn tránh, mang sự hoài nghi cùng đau khổ đè nén tận đáy lòng.
Nhưng cách cô đối với Thiên Minh đã không còn như trước, cô hay lãng tránh mỗi lần Thiên Minh muốn vợ chồng thân mật, cứ nghĩ đến anh cũng làm như thế với người khác sau lưng mình thì cô lại đau xót, lần nào cũng chỉ lấy lý do mình mệt, dù anh có dụ dỗ thế nào cũng không xong.
Một hai đêm đầu Thiên Minh vốn không để ý, nhưng một tuần trôi qua, anh dần phát hiện Nhã Lam có gì đó khác lạ, cô không còn quan tâm anh nhiều như trước, mỗi lần anh đi làm về thì cô chỉ hỏi han qua loa, anh thân mật thì cô từ chối.
Vì chuyện công ty mỗi ngày đã rất mệt, về đến nhà chỉ muốn được bình yên bên vợ, quên đi hết những mỏi mệt trên thương trường nhưng không hiểu sao Nhã Lam lại thay đổi như thế!
Anh bận bịu vì công việc nên mới hằng ngày về trễ, không muốn cô lo lắng nên chưa bao giờ Thiên Minh đem chuyện công việc về nhà.
Chẳng lẽ cô vì anh dạo gần đây tăng ca mà giận dỗi chăng? Từ khi nào Nhã Lam trở nên không hiểu chuyện như thế chứ.
Một tay xoa xoa huyệt thái dương, tay kia mở hộp quà ra nhìn chiếc lắc xinh xắn, vì cô cứ xa lánh, anh vẫn chưa có cơ hội để tặng.
Thiên Minh vốn không hề biết chuyện vết son trên áo, hôm Phí Thiên Kiều đến văn phòng của anh, lúc cô ta dựa sát vào người anh đã cố ý để lại nhưng Thiên Minh lại không hề để ý, có lẽ là do áo vest bên ngoài che lại đi.
Cả hai đều im lặng, để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Thời gian này công ty đang mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, mở rộng mạng lưới tài chính sang nước bạn.
Thủy Tiên đã báo với anh ông Jordan đã hoàn thành công tác từ Thụy Điển bay về Mỹ, muốn hẹn gặp anh để bàn chuyện kí kết mở rộng chi nhánh, đây là cuộc gặp quan trọng, lịch trình đã chuẩn bị sẵn, 9 giờ tối nay Thiên Minh sẽ bay.
Mà cô thì đang giận dỗi, anh vẫn chưa thông báo với cô.
Chỉ đành chờ đi công tác chuyến này về rồi dỗ dành cô sau vậy.
Mà Thiên Minh nào biết rằng đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...