Trở về nhà, Nhã Lam cũng không biết chính mình bước lên phòng như thế nào.
Cô thất thần ngã người xuống giường, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện lúc gặp Thúy Liễu cùng lời đe doạ của chị ấy.
Lại nghĩ tới ba chồng, cô thấy có lỗi vô cùng, ba chồng rất thương cô, lúc nào cũng đứng về phía cô, lỡ một ngày phát hiện sự thật không biết ông có chịu đựng nổi không.
Nhã Lam nghĩ đến việc nói với Thiên Minh vì chính anh ấy đã biết sự thật, nhưng lại không muốn anh lo lắng thêm vì ở công ty vốn đã bận rộn và mệt mỏi rồi.
Nghĩ thế nên quyết định im lặng.
Coi như mình trả ơn cho cô chú.
…
Thiên Minh ở văn phòng đang xử lý văn kiện thì thấy điện thoại báo thẻ đen của anh vừa được rút 50 triệu, anh vô cùng vui vẻ vì cuối cùng bà xã cũng chịu xài tiền của anh.
Từ lúc quen nhau tới giờ cô luôn sống rất tiết kiệm, có lẽ do ảnh hưởng của cuộc sống trước đây nên dù bây giờ có dư giả vẫn không thích tiêu xài, nhưng Thiên Minh lại không muốn như vậy, anh có thừa khả năng để lo cho cô, anh muốn cô xài tiền của anh mà không lo nghĩ.
Hôm nay công ty có hơi nhiều việc, nhiều văn kiện đang chờ phê duyệt nên Thiên Minh gọi điện bảo Nhã Lam ăn cơm trước, mình sẽ về trễ.
Thủy Tiên gõ cửa trước khi bước vào.
“Chủ tịch, dưới sảnh có một cô gái tên là Phí Thiên Kiều nói muốn gặp cậu.”
Thiên Minh nhíu mày một cái sau đó tiếp tục xem xét văn kiện:" Không gặp."
“Cô ta đưa cho cậu một lá thư, nói cậu hãy xem trước khi quyết định có gặp cô ta không?” Thủy Tiên cẩn thận sắp xếp câu chữ, sau đó đặt bao thư lên bàn làm việc.
Thiên Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thủy Tiên một cái, sau đó lấy bao thư mở ra xem.
Đó là một xấp ảnh mà vừa nhìn vào tròng mắt Thiên Minh tóe lửa nhưng anh khôi phục rất nhanh.
“Cho cô ta lên đây.”
“Vâng, chủ tịch.”
Thủy Tiên xoay người bước ra ngoài.
Năm phút sau, cửa phòng chủ tịch mở một lần nữa, nhưng người bước vào là Phí Thiên Kiều.
Cô hôm nay diện một bộ vest công sở bó sát người khoe trọn đường cong cơ thể, dù không hở hang nhưng vẫn có sức quyến rũ mê hồn, từ dưới sảnh công ty lên đây không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu nam thanh nữ tú, nhưng lại vô hiệu đối với người đàn ông trước mặt mình.
“Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phí Thiên Kiều thoải mái ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, mặt kệ ánh mắt âm trầm của Thiên Minh, tự nhiên rót một ly trà nóng, từ tốn mà chậm rãi thưởng thức.
Thiên Minh rời khỏi bàn làm việc, cầm xấp hình bước tới ngồi đối diện với Phí Thiên Kiều.
“Đêm hôm đó là cô gài bẫy tôi.”
“Anh sao lại nóng giận như vậy chứ, đó đâu phải là lần đầu tiên chúng ta bên nhau, sao lại nói là em gài bẫy anh được.”
Nói xong cô ta bước qua ngồi cạnh Thiên Minh, đưa tay ám muội đặt lên ngực Thiên Minh nhưng bị anh cản lại, cô nén tức giận vào bên trong, ánh mắt có chút si mê nhìn gương mặt tuấn mỹ ngay trước mắt, mà bây giờ anh không thuộc về cô nữa rồi.
“Thiên Minh, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao?”
Thiên Minh ghét bỏ ghét bỏ đẩy cô ta ra rồi lấy khăn giấy lau bàn tay của mình.
“Xin lỗi, tôi là đàn ông đã có vợ, xin cô tự trọng.”
“Nhưng chúng ta đã từng rất ăn ý với nhau không đúng sao? Anh đừng nói là anh chưa hề có tình cảm với em.”
Thiên Minh xoay qua nhìn thẳng vào mắt Phí Thiên Kiều, không nhanh không chậm trả lời cô.
“Giữa chúng ta đã là quá khứ, hơn nữa đó chỉ là quan hệ thân xác, đôi bên tình nguyện, làm gì có chuyện yêu đương ở đây?”
“Anh cũng vô tình thật, bên nhau bao nhiêu lâu mà anh có thể buông lời vô tình như thế, anh thừa biết em yêu anh mà.”
“Hừm, nếu như tôi không lầm thì bây giờ cô đang yêu đương với Trọng Tuấn thì phải.”
Sắc mặt Phí Thiên Kiều có chút thay đổi:" Anh biết chuyện này từ khi nào?"
“Chúng tôi là anh em tốt, tôi biết Trọng Tuấn nó rất yêu cô, nếu đã tới với nó thì hãy nghiêm túc và đừng làm làm những chuyện xấu hổ như thế này để phản bội nó.”
“Ha ha, phản bội, xấu hổ sao? Thiên Minh à! Em chưa bao giờ yêu Trọng Tuấn, trái tim em chỉ hướng về anh, em tiếp xúc với anh ta chỉ muốn có cơ hội được gần gũi với anh hơn mà thôi.”
Càng nghe cô ta nói Thiên Minh càng chán ghét:" Cô nói yêu tôi mà lại chấp nhận lên giường với bạn thân của tôi, tình yêu của cô thật làm cho tôi thấy khinh bỉ đó.
Yêu tôi chăng qua chỉ là lý do để che đậy đi cái bản tính lăng loàn của cô mà thôi.
Cái cô yêu là chính bản thân mình.
Trước đây lúc ở bên tôi không phải cô cũng leo lên giường của tên đàn ông khác sao? Tình yêu của cô vĩ đại và bao la quá, tôi đây vốn ích kỉ hẹp hòi nên không dám nhận đâu."
“Đó chỉ là chuyện ngoại ý muốn, anh vì chuyện đó nên mới chia tay với em đúng không, như vậy chứng tỏ anh có yêu em.
Em biết mà.
Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không anh.
Em không cần anh bỏ vợ, em chấp nhận làm tình nhân của anh, gia tộc em bên Mỹ rất giàu có, em có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh phát triển đi khắp thế giới.”
Thiên Minh nheo mắt nhìn cô ta, nhếch môi cười lạnh:" Thứ nhất, tôi sẽ mãi chỉ yêu vợ mình.
Cái thứ hai, bản thân tôi đủ giàu và đủ bản lĩnh, không cần thiết bám váy đàn bà."
“Anh nghĩ cô gái đó yêu anh sao, cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi.”
Thiên Minh gằn giọng:" Tôi không cho phép cô nói xấu cô ấy.
Cô tốt nhất nên sống tốt phần của mình đi.
Tôi bận lắm, không rảnh thời gian để nhảm nhí với cô.
Đừng để tôi biết cô có ý đồ gì không tốt với vợ tôi.
Lúc đó đừng trách tôi không nể mặt."
Nói xong anh điện thoại bảo Thủy Tiên vào tiễn khách.
Phí Thiên Kiều tức giận nhìn anh.
Thấy Thủy Tiên mở cửa, tay lịch sự làm tư thế mời khiến cho cô tức điên.
Nhìn Thiên Minh thản nhiên tiếp tục làm việc giống như cô không tồn tại.
Phí Thiên Kiều dặm chân bước ra ngoài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...