Từ lúc dọn qua nhà mới đến giờ cũng đã hơn một tháng, Thiên Minh tuyển 1 quản gia cùng vài người giúp việc để cô đỡ vất vả do nhà quá rộng, không có mẹ chồng làm khó dễ nên cuộc sông của Nhã Làm trôi qua khá nhẹ nhàng.
Sáng dậy sớm đã thành thói quen nên không đổi được, cô chuẩn bị quần áo cho Thiên Minh đi làm, cùng anh xuống nhà ăn sáng, rãnh rỗi thì dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nghiên cứu công thức nấu ăn.
Sáng nay như thường lệ, cô vừa tiễn Thiên Minh đi làm thì nhận được tin nhắn từ một số điện thoại mà vừa thấy cô bỗng hốt hoảng.
“Em họ à, dạo này sống sung sướng quá nên quên luôn người thân rồi sao.
Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao liền.”
Không sai, đây chính là số của Thúy Liễu.
Thiếu chút nữa là Nhã Làm đã quên mình đang sống trong thân phận của người khác.
Cô tái mét mặt mày, bấm số gọi lại cho Thúy Liễu.
Kể từ sau đám cưới bà Kim không hề liên lạc với cô, có lẽ Thiên Minh đã nói gì đó với bà ta, nhưng Thúy Liễu thì mất tích rất lâu nay đột nhiên xuất hiện.
Nhã Lam linh cảm có chuyện không may sắp xảy ra.
“Alo.
Chị Liễu ạ!” Nhã Lam nhẹ giọng.
“Mày vẫn còn nhớ tao sao? Tạo tưởng mày sung sướng quá nên mất trí nhớ rồi chứ!”
“Dạ đâu có.
Dạo này chị và bác sống thế nào ạ?”
“Nhờ phúc của mày, tao giờ phải trốn chui trốn nhủi như một con chó.
Tao đang ở quán cafe Gió gần nhà mày, đem cho tao năm mươi triệu.
Tạo hết tiền xài rồi.”
“Cái gì, năm mươi triệu.
Em làm gì có…”
“Đừng nói hai từ không có với tao.
Tao cho mày 30 phút.
Không tới thì đừng trách tao.”
Thúy Liễu nói xong thì cúp máy.
Bỏ lại Nhã Lam toàn thân rã rời, cô lấy đâu ra mười triệu bây giờ.
Từ nhỏ thiếu thôn nên bản thân luôn sống tiết kiệm, giờ tuy trở thành phụ nhân chủ tịch nhưng cô vẫn không tiêu xài hoang phí.
Thiên Minh có đưa cho cô một tấm thẻ đen nhưng cô chưa bao giờ xài tới, sinh hoạt phí trong nhà đã có một khoản riêng.
Thiên Minh vẫn thường hay trách móc vì cô không chịu xài tiền của anh.
Suy nghĩ một hồi, Nhã Lam đi lên phòng thay đồ, sau đó gọi tài xế chở cô đến ngân hàng rút tiền rồi đi đến chỗ hẹn.
Cô bảo tài xế ở ngoài chờ mình sau đó một mình đi vào quán cafe.
Thúy Liễu chọn một góc khuất ít người lui tới trong quán, vẫn gương mặt xinh đẹp đó nhưng thần sắc không còn rạng ngời sáng chảnh như trước, quần áo cũng chỉ là loại 2 bình thường.
Thời gian đầu tới Phú Quốc bà Kim đều đặn gửi tiền cho cô, nhưng cả cô và Thế Khang chỉ biết ăn xài phung phí, núi lở đá mòn, đến khi hết sạch tiền thì bà Kim lại không gửi nữa, túng thiếu Thế Khang và cô thường hay cãi nhau, đã vậy có lần Thúy Liễu phát hiện Thế Khang dẫn gái về phòng khách sạn bọn họ đang thuê làm tình ngay trên giường, cô nổi máu hoạn thư xông vào thì bị Thế Khang đánh không thương tiếc, sau đó hắn ta cũng gôm hành lí bỏ đi.
Hết sạch tiền, khách sạn lấy lại phòng, tiền ăn không có, người yêu không còn, giỏ hành lí cũng bị cướp giật, chật vật không gì tả xiết.
Hết cách cô phải ăn xin bên vệ đường, nhưng người ta thấy cô trẻ trung lại sáng sủa thì không ai cho, ngược lại còn mắng chửi cô thậm tệ.
Đói lã người, cô ngất lịm bên vệ đường.
Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, Thúy Liễu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, nhìn thoáng qua biết là phòng khách sạn cao cấp.
Ngồi đối diện giường là một cô gái lai xinh đẹp, mắt to mũi cao, ngũ quan sắc sảo.
“Tỉnh rồi à?” Phí Thiên Kiều thấy Thúy Liễu tỉnh dậy thì hỏi.
“Cô là ai, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
Phí Thiên Kiều không trả lời nghi vấn của Thúy Liễu mà quay sang ra hiệu cho tên vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh.
Hắn ta nhận lệnh thì đi ra ngoài, sau đó có người của khách sạn đem rất nhiều món ngon vào, đặt lên bàn.
“Tôi biết cô đang rất đói, trước tiên ăn no cái đã, sau đó tôi sẽ nói cho cô điều cô muốn biết.”
“Tại sao tôi phải tin cô?” Thúy Liễu nhìn một bàn đồ ăn đã nhỏ dãi nhưng vẫn ‘rén’ khi nhìn Phí Thiên Kiều.
Phí Thiên Kiều nhún nhún vai tỏ ý không quan tâm.
“Tùy cô, tôi đã cứu cô về đây dĩ nhiên sẽ không hãm hại cô.
Ăn hay không thì tùy.”
Dạ dày Thúy Liễu đã biểu tình cuồng nhiệt rồi, mặc kệ trong đây có độc dược gì cô cũng phải ăn no trước, không biết đã bao nhiêu ngày cô không được ăn ngon rồi.
Sau khi ăn uống no nê, Phí Thiên Kiều đưa cho Thúy Liễu một xấp hình mà vừa nhìn cô ta đã kinh ngạc, dụi dụi mắt một lần nữa như không tin vào sự thật.
Cô gái mặc váy cưới kia cô biết là Nhã Lam, còn người đàn ông anh tuấn tiêu sái bên cạnh con nhỏ kia là ai? Không lẽ đó chính là vị hôn phu nhà quê mà cô một hai không chịu cưới đó sao?
Sau khi nghe Phí Thiên Kiều nói về giá thế thực sự của Thiên Minh cùng cuộc sông như bà hoàng hiện tại của Nhã Lam thì Thúy Liễu tức muốn lồng phổi.
Đó đáng lẽ phải là cuộc sống hiện tại của cô ta mới đúng.
“Nhã Lam, là mày đã cướp chồng tao, cướp đoạt hạnh phúc của tao, cướp luôn thân phận của tao.
Con khốn!”
Nhận thấy cá đã cắn câu, khoé môi Phí Thiên Kiều nhếch nhẹ:" Cô có muốn lấy lại những gì thuộc về mình không, vạch trần thiên kim giả mạo kia, đòi lại công đạo?"
Thúy Liễu nghi ngờ đưa ánh mắt dò xét tới Phí Thiên Kiều:" Tại sao cô lại giúp tôi?"
“Cô không cần thiết phải biết.
Chỉ cần cô nghe theo sự sắp xếp của tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cô nửa đời sau được ăn sung mặc sướng.”
Nói xong Phí Thiên Kiều móc ví tiền lấy ra 10 triệu tiên mặt thảy tới trước mặt Thúy Liễu, bảo cô tân trang lại vẻ ngoài của mình.
Thúy Liễu tham lam thấy tiên sáng mắt, lập tức đồng ý với Phí Thiên Kiều.
Cô ta hài lòng mỉm cười rời đi.
Giờ chỉ cần ngồi không xem kịch vui thôi.
Chờ đến khi mọi chuyện rồi tung rối mù thì cô ta sẽ gửi tặng một món quà lớn cho gia đình Thiên Minh.
Ăn không được thì phá cho hôi.
Đó là phương châm sống của Phí Thiên Kiều..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...