Một tuần sau, Thiên Minh và Nhã Lam đã chuyển xong đồ đạc qua nhà mới, mặc cho bà Thanh một mực ngăn cản nhưng lần này Thiên Minh quyết không nhượng bộ, anh không muốn vợ mình bị ấm ức nữa.
Lúc chuẩn bị lên xe, Nhã Lam cuối người lễ phép chào chào cha mẹ chồng:" Thưa ba mẹ con đi, ba mẹ giữ gìn sức khỏe ạ, vợ chồng con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ ạ!"
“Ừ rãnh rỗi thì về nhà, thằng Minh nó có bắt nạt con thì điện về nói với ba.” Ông Khiêm trầm ổn dặn dò, dù buồn nhưng ông không thể ít kỷ được, con cái có cuộc sống của riêng nó, để vợ chồng trể có không gian riêng tư cũng tốt.
…
Nhìn căn biệt phủ rộng lớn trước mắt, Nhã Lam không khỏi kinh diễm, cô nhìn qua người đàn ông đang vừa mới đỗ xe đang đi tới cạnh mình, mắt chữ A miệng chữ O.
“Chồng à, mình có đi nhầm nhà không thế?”
Thiên Minh nghe vợ nhỏ hỏi thì cười rộ lên, trêu chọc cô.
“Đây là nhà chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu mua làm quà tân hôn tặng vợ, em suy nghĩ xem mình có đi nhầm không?”
“Gì cơ, tặng em sao? Đắt lắm đấy, với lại quá rộng so với hai chúng ta rồi.” Nhã Lam thật sự thấy Thiên Minh quá phung phí rồi, thật ra chỉ cần mua một căn nhà nhỏ vừa đủ hai vợ chồng ở là được rồi, như vậy sẽ ấm cúng hơn.
Thiên Minh ôm eo nhỏ của vợ yêu chiều:" Vợ của anh xứng đáng được nhận nó, em là trân bảo của anh, tất cả những gì của anh đều thuộc về em, bản thân anh cũng là của em."
Nhã Lam lòng ngọt ngào hạnh phúc.
Hai vợ chồng nắm tay nhau đi vào nhà, cô tíu tít bên tai anh, nói về những kế hoạch của mình trong tương lai, cô muốn trồng rau và trồng cả hoa…
…
“Tốt.
Tiếp tục theo dõi cho tôi.”
Cúp điện thoại, Phí Thiên Kiều đôi mắt rét lạnh:" Thú vị thật.
Thiên Minh yêu dấu của em, cuộc chơi bắt đầu rồi.
Để em xem anh bảo vệ cô vợ nhỏ của anh được bao lâu?"
Phí Thiên Kiều ngoài mặt vẫn là bộ dáng bình thản không quan tâm, cô che giấu nội tâm rất giỏi nhưng bên trong đã lên sẵn một kế hoạch, ngay từ đầu đã cho người âm thầm điều tra về vợ của Thiên Minh, để xem thần thánh phương nào lại có thể dễ dàng câu dẫn người đàn ông kia yêu say đắm như thế.
Khi nhìn thông tin Thúy Liễu trên bàn hình laptop Phí Thiên Kiều thập phần kinh ngạc, ăn chơi đàn đúm, buông thả sa đoạ, lười biếng ngu ngốc, lại có một tên người yêu ăn bám chẳng ra gì.
Loại phụ nữ này mà Thiên Minh lại để mắt tới sao, còn cưới gấp về nhà nữa.
Đến cả cô còn điều tra được chẳng lẽ anh ta lại không biết.
Khoan đã…không đúng… Cô chợt nhớ trong một đêm kia lúc 2 người lăn lộn với nhau anh vì say không biết gì nên đã gọi tên một người nhưng không phải Thúy Liễu, cố gắng lục lọi trí nhớ… hình như là Nhã Lam.
Vợ của Thiên Minh không phải trên Thúy Liễu sao?
Cô thông minh nhận ra trong này chắc chắn có vấn đề.
Hôm đám cưới cô cố tính bảo mệt không đi cùng Trọng tuấn, là vì cô không muốn lộ diện, cô muốn âm thầm nhìn xem gương mặt cô dâu này là ai.
Quả nhiên là một người khác nhưng lại mạo nhận thân thế của Thúy Liễu, có lẽ chuyện kinh thiên động địa này ba mẹ Thiên Minh còn chưa biết nhỉ?
Cô vui sướng vì bản thân lại vô tình phát hiện bí mật này nhưng không vội vạch trần, cô còn muốn chơi đùa một chút.
Người đàn ông kia muốn thoát khỏi cô sao, còn lâu nhé! Cái mà Phí Thiên Kiều cô không có được thì ai cũng đừng mong có.
Nhớ tới những đêm hoan ái cùng Thiên Minh trong quá khứ lòng cô lại không khỏi xao xuyến, rạo rực.
“Cô là một con điếm không hơn không kém.”
Đột nhiên trong đầu vang vọng lên câu nói nhục mạ của Thiên Minh, gương mặt xinh đẹp của Phí Thiên Kiều thoáng qua một tia u oán, mở thư viện điện thoại nhìn tấm ảnh cùng một đoạn clip đặc sắc, khoé môi anh đào mỉm cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...