Sau khi vắt cạn nước nồi lẩu, cái bụng của Seven cũng vừa vặn căng tròn, bản thân là người tập gym nên trước giờ anh ăn uống luôn theo chế độ, nhưng kể từ khi gặp Thủy Tiên, được cô nấu cho ăn thì anh lại không tự chủ mà ăn rất nhiều, như thể không muốn phí phạm một chút thức ăn nào.
Từ lần đầu tiên gặp cô gái này anh đã có một loại cảm xúc khó tả, có thể nói là động lòng mặc dù bản thân bị người ta đánh thiếu điều muốn long não.
Seven thể chất vốn cường tráng lực lưỡng, một gậy của Thủy Tiên đêm đó dù có lực nhưng căn bản không làm khó được anh nhưng cô gái này lại khăng khăng đòi đưa anh đi bệnh viện, nhìn bộ dáng lo lắng của cô khiến anh bất tri bất giác mà nghe lời.
Ngồi an ổn trên taxi Seven mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ cô gái này, da trắng mịn màng không tì vết, ngũ quan thanh tú diễm lệ, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa đầy sức sống, mặc trên người bộ đồ thể thao vừa vặn, dù đang ngồi xe nhưng thần thái vẫn rất cuốn hút, với mắt nhìn phụ nữ tinh tường của mình Seven có thể nhận định cô gái này vô cùng thông minh và cá tính nhưng cũng rất lương thiện.
Chỉ tiếc cho cô là gặp phải con cáo già như anh.
Bổn thiếu gia đã chấm rồi thì không múc không buông.
Khác với Thiên Minh và Trọng Tuấn, Seven trang bị cho mình vẻ ngoài hơi bóng bẩy một chút để phù hợp với công việc trang điểm kiêm nhà tạo mẫu của mình, vòn chuỗi phòng tập gym anh giao hẳn cho quản lý từng chi nhánh, còn mình chỉ đứng trong tối quản lý nên ít ai biết anh là ông chủ thực sự cả, đôi mắt Seven có màu xanh lam đầy mị lực cũng là điểm khác biệt của anh với hai người bạn thân vì Seven vốn là con lai, cha người Mỹ mẹ người Việt, anh hiện đi đi lại lại giữa Việt Nam và Mỹ để quản lý các chi nhánh phòng tập của mình.
Nguyên nhân anh biết cô là cấp dưới của Thiên Minh cũng là vì trên đường đua anh đến bệnh viện thì Thiên Minh đã gọi tới cho cô đúng lúc anh nhìn qua thấy được số điện thoại trên màn hình, và dĩ nhiên đêm đó Thiên Minh đã bị anh điện thoại quấy rối khá lâu để biết thêm về mục tiêu của mình.
Lại nói về hiện tại, cả hai đều đang no căng bụng, thấy Thủy Tiên đứng dậy dọn dẹp, Seven cũng tỏ ý muốn phụ cô, nhưng khổ nỗi người có lòng nhưng đôi tay không phối hợp, cầm nồi lẩu dơ đi vào chưa đến bếp đã xoảng một cái.....vỡ vụn.
"Nè, tôi đã bảo cậu đừng đụng vào rồi mà, cậu đúng là sao chổi của tôi mà, lần nào gặp cậu cũng có chuyện hết."
Thủy Tiên đang lau bàn ăn thì nghe tiếng loảng xoảng nên chạy vào, không thể tin được nhìn cái nên bếp nhà mình như bãi mìn sau khi phát nổ thì nộ hoả xung thiên nhưng mặc kệ cô có lải nhải thế nào thì Seven cũng ngồi im lặng xoay mặt vào phía vách tường, Thủy Tiên thấy có gì đó không đúng liền đi lại nhìn thì thấy Seven tay đang cầm bức ảnh gia đình của cô, ngoài ra chân còn chảy máu, cô nhớ lúc sáng nấu ăn đã thấy tấm ảnh treo trên tường bị lung lay nhưng loay hoay tới lui nên cô quên mất việc chỉnh nó lại.
"Đừng nói với tôi là cậu vì đỡ lấy bức hình mà quăng luôn chén đĩa đó nha?"
"Đúng vậy, chén bể thì mua chén mới nhưng ảnh già đình rơi vỡ thì sẽ không còn trọn vẹn nữa, rất buồn."
Thủy Tiên thấy Seven lúc này hơi nghiêm túc, mắt đăm chiêu như đang hồi tưởng một chuyện gì, tình cảnh trước mắt khiến cô cũng không nỡ làm gì với cậu ta, vì thật ra cô vô cùng trân trọng những tấm ảnh gia đình mình, nên mỗi vị trí trong nhà cô đều treo một tấm để ở đâu cũng có thể nhìn thấy ba mẹ đang mỉm cười với cô.
Nhìn lại đống vỡ vụn trên sàn Thủy Tiên chỉ biết thở dài, bữa sau đi mua lại cái khác vậy.
Cô mở một ngăn tủ bếp lấy hộp dụng cụ y tế, mở ra rồi cẩn thận sát trùng vết thương cho Seven, có lẽ lúc nãy không cẩn thận đã dẫm phải mảnh vỡ của chén đi.
"Cảm ơn chị!" Seven nhìn cô gái trước mặt đang cẩn thận sát trùng vết thương trên chân mình, trong lòng anh vô cùng ấm áp, chốc chốc lại ngước lên hỏi xem anh có đau không giống hệt như cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng.
Thủy Tiên vừa dán băng kéo cá nhân xong thì điện thoại của Thiên Minh gọi tới bảo cô làm thủ tục mua biệt thự cho vợ chồng anh.
Seven sắc mặt không vui, cái tên nhóc hỗn đản này lại dám lạm dụng chức vụ bóc lột sức lao động vợ tương lai của anh.
"Hôm nay là ngày nghỉ, chị đừng đi đâu hết, đừng để bị tên nhóc đó bóc lột sức lao động chứ? Muốn mua thì tự mà đi mua đi chứ!"
Seven làu bàu.
Thủy Tiên mỉm cười giảo hoạt, cô dĩ nhiên biết Seven và Thiên Minh là bạn thân, lúc còn ở Sài Gòn Seven đã từng nói với cô.
"Tôi dĩ nhiên là không đi rồi nhưng sẽ có người làm việc đó cho tôi."
Nói xong Thủy Tiên gọi cho cô bạn thân, bên kia đầu dây dĩ nhiên vui vẻ chuẩn bị giấy tờ vì sắp sửa vô được một khoản hoa hồng lớn.
Thủy Tiên nháy mắt với Seven, anh chỉ biết giơ ngón tay cái lên và cười thật tươi.
Chỉ có ở bên cạnh cô thì Seven mới cảm thấy vui vẻ thế này, dù rằng lần nào gặp người ít nhiều cũng mang thương tích.
Không biết ai mới là sao chổi của ai đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...