Sau khi đám cưới, Nhã Lam bắt đầu cuộc sống làm dâu, còn Thiên Minh tiếp tục hằng ngày đến công ty xử lý công việc, chiều đúng giờ sẽ về nhà với vợ.
Thiên Minh lo sợ Nhã Lam sẽ chịu ủy khuất khi sống chung với mẹ chồng, muốn hai vợ chồng dọn ra riêng ở căn nhà anh mới mua trên Sài Gòn nhưng Nhã Lam không đồng ý, vì cha mẹ chồng chỉ có anh là con một, cô muốn thay anh phụng dưỡng họ.
Mặc dù ông Khiêm vô cùng hài lòng cô con dâu này nhưng bà Thanh thì khác.
Vốn đã mặc định Thúy Liễu là một cô gái thành thị hư hỏng tham lam nhưng khi ở chung vài ngày, phát hiện cô gái này không chỉ ra vẻ ngoan hiền lễ phép mà còn rất biết cách chiều lòng mọi người, bà Thanh thầm nghĩ trong lòng:" Không ngờ lại còn có khiếu diễn kịch giỏi như thế? Bây giờ có ba chồng chống lưng nhưng tôi không tin không khiến cô lòi đuôi hồ ly ra."
Sáng sớm bà Thanh thức dậy đi xuống lầu không thấy Nhã Lam, liền hỏi người giúp việc.
"Mợ Liễu vẫn chưa dậy sao? Đúng là quen thói tiểu thư rồi.
Trưa trờ trưa trật rồi mà không thấy tăm hơi đâu hết.
Chờ tôi lên tới phòng thỉnh dậy hay sao đây?"
Người giúp việc đang quét nhà thì dừng lại, lắc đầu chỉ về phía bếp.
"Dạ mợ Liễu dậy từ sớm rồi, đang nấu đồ ăn sáng ở dưới bếp, nhưng không cho tụi con phụ."
"Xì, còn bày đặt ra vẻ nữa.
Tụi bây để cho nó quậy một hồi không có bữa sáng là coi chừng tao nghe chưa?"
Bà Thanh bày bộ mặt đưa đám ra hoạnh hoẹ người làm nhỏ.
"Dạ không đâu bà, lúc nãy con có đứng ở ngoài nhìn lén vào, mợ nhanh nhẹn thành thục con hơn tụi con nữa, không chỉ vậy còn nghe mùi thơm sực nức luôn í!"
Bà Thanh nhíu mày tỏ vẻ không tin:" Mày có nói quá không đó, con Liễu nó mà biết nấu ăn sao?"
"Dạ con nói thiệt đó bà?"
Đang còn bán tín bán nghi thì nghe mùi thơm xông vào mũi, Nhã Lam bưng một tô phở bò ra để trên bàn trước mặt bà Thanh, tô phở tái bốc hơi nghi ngút, miếng bò không đà không mỏng vừa chín tới, thêm chút rau nhìn vô cùng đặc sắc, bà Thanh không muốn tin vào mắt mình, đây là con dâu của bà nấu đó sao?
"Dạ con mời mẹ dùng bữa sáng ạ!"
"Ừ! Nhìn cũng không tệ nhưng không biết có ăn được không đây?"
Bà Thanh miệng nói vậy nhưng tay đã động đũa, bà cũng đói bụng rồi, lát nữa còn có hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm nữa.
Húp nhẹ miếng nước phở, bà Thanh dừng hẳn động tác, rồi ngước lên nhìn Nhã Lam, sau đó không nói gì, cuối xuống lẳng lặng ăn hết tô phở.
"Mẹ thấy có vừa miệng không ạ? Nếu không hợp khẩu vị thì mẹ góp ý dùm con, lần sau cơn sẽ khắc phục ạ!"
Nhã Lam cũng hồi hộp đứng chờ bà Thanh cho ý kiến, cô biết trong cái nhà này người không thích cô nhất chính là mẹ chồng.
Bản thân cô cái gì cũng không biết, không thể phụ giúp Thiên Minh trong công việc của anh, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà không làm gì, đi ra đi vào đều có người giúp việc, rảnh rỗi thì cũng ông Khiêm trò chuyện.
Cô thấy bản thân thật vô tích sự, thế nên đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi mua vài quyển sách nấu ăn rồi tự mình nghiên cứu, sau đó vào bếp nấu thử vì Nhã Lam rất say mê nấu ăn, người thử nghiệm không ai khác chính là Thiên Minh chồng cô, được anh duyệt kỹ càng rồi mới dám nấu cho ba mẹ chồng.
Vì hôm nay là chủ nhật, sáng sớm ông Khiêm và Thiên Minh ra ngoài tập thể dục chưa về nên cô làm phở cho bà Thanh ăn trước, lát ba chồng và chồng về sẽ ăn sau.
Bà Thanh lấy khăn giấy lau miệng, sau đó uống một cốc nước lọc, là Nhã Làm đã chuẩn bị săn cho bà, từ tốn hỏi cô.
"Con thường xuyên nấu món này lắm sao?"
"Dạ không, con cũng mới học nấu phở gần đây thôi ạ! lúc trước còn chỉ biết nấu vài món ăn cơm đơn giản thôi." Nhã Lam trả lời cũng coi như là thành thật, vì cô đúng là mới học nấu phở qua sách mà thôi.
Là những quyển sách nấu ăn mà cô đã mua vào ngày đầu tiên gặp Thiên Minh.
"Thì ra là vậy.
Tưởng có gì hay ho, hoá ra cũng bình thường thôi, còn thua xa đồ ăn mà Thu Phương nấu đem tới."
Bà nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.
Tới nửa cầu thang không biết nghĩ gì, quay lại nói với Nhã Lam:" Trình độ nấu ăn còn kém lắm, sau này con phụ trách chuẩn bị bữa sáng đi, tập dần dần cho quen, ở không riết lại sinh hư.
Nói xong bà tiếp tục đi lên phòng mình.
Nhã Lam đứng thất thần một hồi lâu, Thiên Minh và ông Khiêm Đi vào mà cô vẫn không phát hiện ra.
Cho đến khi Thiên Minh đi tới vỗ nhẹ vào vai cô thì cô mới giật mình.
Ông Khiêm quan tâm hỏi:" Liễu bị làm sao hả con? Mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện nấu nướng để mấy đứa nhỏ nó làm là đuợc rồi con."
"Đúng vậy, ba nói đúng đó vợ à!"
Nhã Lam mỉm cười thật tươi lễ phép đáp lời ba chồng:" Dạ con không sao ạ? Để con vào làm hai tô phở cho ba và anh Minh ạ!"
Cô nói xong thì nhanh nhẹn dọn tô của bà Thanh đã ăn sạch nước đi vào bếp.
Thiên Minh nghi ngờ có chuyện gì xảy ra nên đã gọi người giúp việc đang dọn dẹp ở gần đó lại hỏi.
"Mợ có chuyện gì vậy Bông?"
Con Bông giúp việc cũng rất quí Nhã Lam vì cô vừa hiền lại nấu ăn rất ngon, con đối xử tốt với người làm trong nhà.
Con bé cũng bức xúc thay vợ của cậu chủ.
"Dạ lúc nãy mợ Liễu đem phở ra cho bà chủ ăn, rõ ràng bà ăn rất ngon, ăn tới cạn cả nước, thế nhưng ăn xong lại chê mợ nấu không ngon băng đồ ăn của cô Thu Phương nấu đem tới.
Còn bắt mợ từ nay về sau phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Nói mợ ở không chẳng phụ giúp gì được cho ai."
Ông Khiêm nghe con Bông thuật lại thì tức giận:" Cái bà này quá đáng thật, giờ này mà vẫn cứ ôm hi vọng tới con Phương làm gì.
Con dâu ngoan hiền lại tốt như con Liễu thì kiếm đâu ra chứ?"
Thiên Minh thì không nói gì.
Ông Khiêm dăn dò con trai pát nữa ăn xong về phòng thì lựa lời an ủi Nhã Lam..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...