Trời đã tối, màn đêm bao trùm lên mọi cảnh vật vậy mà Tường vẫn chưa tìm thấy đường ra.
Anh chàng cứ đi, đi mãi, bốn bề toàn sậy, cảnh na ná nhau.
Tường tuyệt vọng, anh không thể tin là mình loay hoay ở đây từ trưa đến tối mịt, nói ra người ta lại cười vào mặt.
Ở chốn đồng không mông quạnh này không có đèn đường, nguồn sáng duy nhất soi sáng là điện thoại.
Phần trăm pin mỗi lúc một vơi đi, Tường tắt đi, nản lòng mỏi gót ngồi xuống một tảng đá.
Anh vô dụng đến thế này sao? Hiện tại chính anh cũng hoài nghi bằng cách nào có thể sống được tới tuổi này.
Quen cảnh kẻ đón người đưa, một ngày tự thân vận động lại ra cớ sự, vậy mới thấy cái hại khi được cung phụng.
Người vừa đói lại vừa mệt, sức lực trên người như bị rút cạn.
Tường vò đầu bứt tóc nghĩ cách, anh không muốn ngày đầu đến đây đã qua đêm ở khách sạn ngàn sao đâu.
Taxi chắc chắn sẽ không đến, họ đều nghĩ anh trêu đùa.
Hơn nữa trời tối mà yêu cầu chạy đến đồng hoang, ai dám? Liên lạc với người trong chi nhánh thì quá mất mặt, ngày tháng sau này nói ai nghe nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, Tường cảm thấy nên báo cảnh sát.
Cứu hỏa không thể gọi bừa, cấp cứu thì không nên làm phiền, cảnh sát là vừa vặn.
Ăn chửi là cái
chắc nhưng bù lại họ sẽ đưa anh khỏi đây, đáng đánh đổi.
Tường nghĩ là làm, khi anh vừa cầm điện thoại lên lại nghe thấy tiếng sột soạt.
Tường cứng đơ người, giữ nguyên tư thế, mắt đảo quanh, mơ hồ thấy được có bóng đen đang lù lù tiến về phía mình.
Thế rồi bóng đen đó ngồi xuống cạnh anh, giây phút ấy Tường bất giác nín thở.
Chắc không phải xui vậy chứ? Anh tuy không ăn chay niệm phật nhưng cũng đâu làm chuyện ác độc gì, ma quỷ làm ơn tránh xa đi!
"Hu hu..."
Tiếng khóc vang lên, chất giọng mềm mại thuộc về phái nữ.
Tường nghe thấy mà muốn khóc theo, bây giờ anh chạy còn
kịp không?
"Đồ xấu xa, bọn đàn ông khốn kiếp..."
Đối phương không ngừng chửi rủa, Tường rất tự giác gật đầu.
Đúng vậy, chị gái nói rất đúng, đàn ông là bọn khốn nạn!
"Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?"
Chị nên đi tìm người có lỗi với chị mà hỏi, tôi không liên quan!
Tường rất muốn hét lên, tiếc là xương hàm anh căng cứng hết rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, thành công gia tăng sự quỷ dị, Tượng âm thầm rụt bả vai, sởn hết gai ốc.
"Ting! Ting!"
Ngay lúc nhạy cảm thế này, điện thoại reo lên hai tiếng, sau đó màn hình sáng lên, soi sáng mặt Tường và cả người bên cạnh.
Đối phương là một cô gái trẻ, tóc tai tán loạn, hai mắt sưng húp.
Cô ta trợn trừng hai mắt nhìn Tường, tựa hồ kinh ngạc lắm.
Tường cười mà như mếu, vẫy tay chào:
"Xin chào, chúng ta cũng có duyên nhỉ?"
Một giây, hai giây rồi ba giây, bầu không khí im lặng bị phá vỡ bằng tiếng hét chói tai của cô gái:
"Á!"
Chuyện sau đó Tường không cách nào biết được, thứ duy nhất anh còn ấn tượng chính là chiếc túi xách.
Nó bay tới, đập thẳng vào đầu anh với tốc độ ánh sáng, sau đó mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
***
Ở thành phố S cách tỉnh L hơn trăm cây số, ông Thành đang luyện thư pháp trong phòng.
Thói quen này có từ thời trung niên, giúp ông rèn luyện sự nhẫn nại.
Ông Thành tay vẫn viết, đầu không ngẩng lên, hỏi con trai:
"Vậy là dự án khu chung cư Bình Điền đã thuộc về Tú?"
"Dạ, đúng vậy thưa ba!", ông Tuấn tự hào trả lời.
Con
trai mình thắng được con trai Trường Thịnh, đáng để tự hào lắm chứ.
Bàn tay già nua mang đậm dấu ấn năm tháng hào sảng múa bút, nét chữ cuối cùng đã xong.
Ông Thành nhìn con trai, nheo mắt, cười khẩy:
"Có gì đáng để vênh mặt? Con trai anh thắng được dự án còn không phải con trai người ta bỏ nhà đi bụi sao? Nói trắng ra chính là được nhường, đồ bỏ đi mà coi như châu báo, nực cười!"
Ông Tuấn tái mặt, muốn phản bác nhưng lại không có cái gan, đành thôi.
Ông Thành thấy vậy lửa giận trong người càng bùng cháy.
Vứt bút lông vào mặt con, ông Thành nghiêm mặt mắng:
"Vô dụng!"
Ngay cả cãi lại cũng không dám sao có thể làm được việc lớn? Cả cha lẫn con đều như nhau, tới giờ này mà vẫn nghĩ đã thắng thế người ta, ngu xuẩn.
Tường tranh cường háo thắng, không lý nào dễ dàng bỏ đi chấp tay nhường dự án cho Tú được, e là có vấn đề.
Thằng nhóc đó ngay thẳng nhưng ba nó lại khác, Trường Thịnh là con cáo già ranh mãnh.
"Dự án khu chung cư Bình Điền thật sự không có vấn đề gì?", ông Thành vẫn ngờ vực.
"Con đã điều tra kỹ lưỡng trong ngoài, thật sự không có
vấn đề gì!", ông Tuấn vừa lau sạch lớp mực trên mặt bằng khăn giấy vừa trả lời.
Tình cảnh này không chỉ mới xảy ra một lần, ông chai lì rồi.
Nhẫn nhịn chừng ấy năm, đợi thêm vài ba năm nữa cũng không sao.
Đáp án tuy không như mong muốn nhưng con tải khẳng định chắc nịch, ông cũng tạm tin.
Ông nhắc nhở:
"Hai cha con phải cẩn thận, không được lơ là!", ông ngừng lại, ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói tiếp, "Chuyện hôn nhân của Trà My lo đến đâu rồi?"
Ông Tuấn ném khăn giấy bị nhuốm thành màu đen vào sọt rác, hỏi ý:
"Có nhiều người thích hợp nhưng con nghĩ sáng giá nhất là Gia Phúc, ba thấy được không?"
Gia Phúc là người thừa kế tương lai của tập đoàn Gia Hào - một trong ba tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố S.
Mặt hồ có vẻ yên ả nhưng ai trong cuộc đều cảm nhận được những cơn sóng ngầm đang chuyển động bên dưới.
Cục diện cân bằng có dấu hiệu bị phá hủy, mỗi ngày trôi qua, thế lực của Blue Diamond lại bành trướng thêm một ít.
Nếu Thiên Thành và Gia Hào liên hôn, bằng cách này, họ sẽ mạnh hơn và dư sức áp chế được mối hiểm họa đáng gờm kia.
Ông Thành hiểu được, gật gù tán thành:
"Ý này được đấy chứ.
Thằng nhóc Gia Phúc chỉ giỏi ăn chơi, kể ra cũng hay, Trà My sẽ thay chồng đảm đương trọng trách của người thừa kế."
"Đó hẳn là một trọng trách khó nhằn nhưng với con cháu nhà chúng ta không phải bất khả thi đúng không ba?", ánh mắt ông Tuấn tràn ngập sự toan tính.
Ông Thành không trả lời nhưng xem nụ cười hờ hững, có thể hiểu được thái độ của ông.
Bầu không khí giữa họ hài hòa lạ thường, hiếm khi nào được vậy.
***
Cha con ông Thành cao hứng không có nghĩa mọi người cũng như vậy.
Trường Thịnh vừa mới nhận được tin tức không mấy tốt đẹp.
Chẳng phải công việc, điều khiến ông phiền lòng hầu như đều xuất phát từ con trai.
Đến tỉnh L chưa đầy một ngày đã bị đánh ngất đi, mới giỏi làm sao!
"Nó không sao đó chứ? Có nguy hiểm không?", ông hỏi qua điện thoại.
Sau khi nghe được câu trả lời từ người bên kia là không sao, Trường Thịnh yên tâm dặn dò:
"Được rồi, phải theo sát nó nhưng nhớ là tuyệt đối không được để nó phát hiện, khi nào nguy cấp hãy ra mặt!"
Không còn tâm trạng nữa, Trường Thịnh gập sách lại, ném sang một bên.
Con với chả cái, ba mươi tuổi đầu mà không khiến ông bớt lo chút nào.
Tỉnh L là chốn rừng sâu nước độc hay sao lại lạc đường nhỉ?
Tường nếu như nghe được tiếng lòng của ba mình chắc tức điên lên mất.
Mù đường là thứ anh có thể chọn lựa muốn hay không ư?
Sau cú đánh trời giáng đưa Tường chìm vào bóng tối, anh đã tỉnh lại.
Xung quanh không còn là chốn đồng không mông quạnh nữa, thay vào đó là căn nhà gỗ, thoang thoảng mùi thức ăn.
Ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, Tường chống tay ngồi dậy.
"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh!", những lời này xuất phát từ một người đàn ông da ngăm ngồi ngay trên đầu giường.
"A!"
Tường giật bắn mình, trong lúc luống cuống ngã ngồi trên sàn nhà.
Đối phương nhìn anh đầy ghét bỏ:
"Đồ nhát cái!"
"Sao ông lại nói thế? Là con gái mình đánh người ta đó! Chàng trai trẻ, mau đứng dậy nào, dì mang cháo cho con đây!"
Một người phụ nữ trung niên từ trong bếp bước ra, vội đến đỡ Tường dậy.
Theo sau bà ấy là người con gái đã tặng anh cú đánh nhớ đời.
Cô ấy cầm tô cháo còn bốc hơi, mùi hành và tiêu thơm phức bay vào mũi, làm bụng Tường kêu lên.
"Anh ăn đi cho nóng! Tôi xin lỗi chuyện ban nãy, tại bất ngờ quá, đánh anh là do phản xạ tự nhiên thôi, tôi không cố ý đâu! Ở đây xa bệnh viện lắm nên tôi đã gọi điện nhờ ba ra đưa anh về nhà nằm nghỉ."
"May là phản xạ không thì tôi về chầu trời rồi!", Tường cười khẩy.
Người đàn ông kia phật ý, đi lại vỗ vai Tường một cái rõ đau, nhắc nhở:
"Ăn đi nhóc, gặp con Nghi là may chứ gặp ba nó giờ mồ xanh cỏ rồi!"
"Ông này!"
"Ba!"
Hai người phụ nữ đồng loạt lên tiếng, người đàn ông bĩu môi ngồi xuống.
Tường vì quá đói, không buồn nói gì thêm, cầm lấy tô cháo ăn ngay.
Bụng được lấp đầy, sức lực dần trở lại, anh thỏa mãn nở nụ cười.
Dáng vẻ ấy trong mắt ba người còn lại mới ngốc nhếch và đáng thương làm sao.
"Rồi đêm hôm khuya khoắt sao cậu lại ngồi ở chốn đồng hoang?", người đàn ông trung niên hỏi.
Bị chạm tới nỗi đau, dù không muốn nhưng Tường chọn cách thành thật.
Anh tặc lưỡi tóm tắt ngắn gọn:
"Cháu ở nơi khác đến, bị lạc đường!"
"Lần đầu tiên thấy người lớn tần ngần mà còn đi lạc!"
Lời này không khác gì dao đâm thẳng vào tim, Tường muối mặt giải bày:
"Bẩm sinh rồi chú!"
"Rồi xe cộ gì đâu? Đừng có nói là cậu đi bộ đến đây, ma mới tin!", ông ấy tiếp tục hỏi.
"Chắc là đang đậu ở con đường nào đó, cháu không nhớ nữa, nó hết xăng nên cháu đành đi bộ loanh quanh rồi gặp con gái chú đó.
Xe ấy cũng không đáng bao tiền, vứt đại chắc chẳng ai lấy."
Mỗi người mỗi ý nghĩ, ông Năm - ba của cô gái tên Nghi suy luận thế này, xe không đáng bao tiền chỉ có xe máy quèn.
Ông nhìn gương mặt sưng như đầu heo, thắc mắc:
"Mặt mũi sao thế kia?"
Tường không muốn trả lời nhưng nghĩ tình tô cháo, nhẫn nại nặn ra hai chữ:
"Đánh nhau!"
Ngay lập tức trong đầu ông Năm chuyển đổi thành côn đồ.
Ông nhìn Tường từ trên xuống dưới, hất cằm:
"Có phải cãi nhau với ba mẹ nên bỏ nhà ra đi không?"
Tường kinh ngạc hỏi ngược lại:
"Sao chú biết?"
Quả nhiên!
Ông Năm rót ly trà, phán như đinh đóng cột:
"Sự nghiệp trục trặc nữa chứ gì?"
"Chú là thầy bói à?", Tường cảm thấy chỉ có lý do này mới đủ sức thuyết phục.
Ông Năm thở dài ngao ngán:
"Đám nhóc bây giờ thật là!"
Tường nghi hoặc nhìn ông ấy, không rõ câu này có ý gì.
"Thật là" là nghĩa làm sao?
Ông nói gà bà nói vịt rất nguy hiểm, hình tượng của Tường trong mắt ông Năm đã là số âm nhưng đương sự vẫn còn mờ mịt.
Trong nhà sáng đèn, mọi người câu được câu không trò chuyện.
Họ đâu biết rằng, bên ngoài, lẩn giữa đám cỏ dại rậm rạp, có hai người thanh niên chật vật ẩn nấp.
Muỗi chích, kiến cắn đều không dám la lớn, nghĩ thôi đã thấy tội.
Vệ sĩ cho người thừa kế Blue Diamond nói chung cũng dễ, chỉ cần có kỹ năng ngụy trang, theo dõi như lính đặc công là được.
Làm công khó lắm ai ơi, ngày đêm lặn lội đợi ngày lĩnh lương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...