Vòng Tròn Định Mệnh


Ông Thành Công có mặt tại trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Thiên Long trời cũng đã tối.

Tuy nhiên lúc này Nguyên Vũ vẫn đang làm náo loạn tại phòng họp chính.

Ngay từ đầu giờ chiều Nguyên Vũ có mặt tại đây gây rối, cuộc họp ban lãnh đạo cao cấp của tập đoàn diễn ra vào buổi chiều đã phải hủy bỏ.

Vì anh ta xưng danh con trai ruột của ông Thành Công nên không ai dám đụng tới, gọi cho Thiên Long và ông Thành Công để xin ý kiến chỉ đạo nhưng không ai bắt máy.
Thậm chí khi Thiên Đăng và Hùng xuất hiện anh ta vẫn không chịu rời đi, anh ta còn liên tiếp đòi gặp ông Thành Công.
Ông Thành Công không dấu được sự mệt mỏi khi vừa lo cho tình hình của bà Phượng và Thiên Long, vừa phải bay một chặng đường dài.

Nhìn thấy Nguyên Vũ đang ngồi chễm chệ trên bàn ở phòng họp chính trước mặt những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn bất động sản Thiên Long ông không khỏi bức xúc.
“Con bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như một đứa trẻ vậy?”
Nguyên Vũ thấy ông Thành Công đi vào không những không chịu xuống khỏi bàn mà còn nâng một chân lên vắt chéo, lại còn không ngừng rung đùi:
“Xin lỗi từ nhỏ con không được sự chỉ dạy của ba nên khi trưởng thành mới không bằng một đứa trẻ như vậy.”
Nguyên Vũ không hề cho ông Thành Công chút mặt mũi nào trước nhân viên cấp dưới của ông.

Mọi người trong phòng họp muốn lánh đi để hai ba con ông Thành Công nói chuyện nhưng chưa được ông cho phép cũng không ai đi khỏi, hơn nữa mọi người cũng tò mò xem ông sẽ giải quyết đứa con ngỗ ngược này thế nào.
Ông Thành Công mặc dù rất bực mình với Nguyên Vũ nhưng lúc này chuyện ông để tâm tới là bà Phượng và Thiên Long nên ông không thèm chấp cách hành xử của anh ta.

Ông bất đắc dĩ lên tiếng:
“Giám đốc kinh doanh vừa đệ đơn xin nghỉ, để em của con xem xét rồi bàn giao vị trí đó cho con.

Dù sao con cũng phải mất thời gian để bàn giao công việc cho người mới bên tập đoàn Hoàng Phượng nữa.”
Nguyên Vũ lúc này mới cảm thấy hài lòng, anh nhảy xuống khỏi bàn rồi đi tới vỗ vai ông Thành Công như một người bạn thân thiết nói.
“Cảm ơn ba.”
Cũng may lúc này có Thiên Đăng giữ Hùng lại, nếu không anh đã nhảy vào đánh cho Nguyên Vũ một trận rồi ra cái gì thì ra.

Nhìn thái độ của anh ta Hùng ngứa mắt chịu không nổi.
Nguyên Vũ vừa ra khỏi trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Thiên Long liền nhận được một cuộc gọi, nghe điện thoại mặt mũi anh bỗng dưng tím ngắt.

Anh lập tức lên chuyến bay gần nhất về Hà Nội.
Cả đêm tìm kiếm Hoàng Phượng trong vô vọng Thiên Long quay trở lại bệnh viện.

Chỉ sau một đêm cằm của anh đã mọc đầy râu, vẻ mặt của anh cũng hiện rõ sự lo lắng, mệt mỏi.
Bình Minh cũng không khá hơn Thiên Long sau một đêm tìm đến những địa điểm, những người bạn, người thân Hoàng Phượng có thể đến đều không có.

Ánh mắt đỏ rực vì thiếu ngủ của Bình Minh nhìn Thiên Long:
“Bên xuất nhập cảnh sân bay nội bài và bên công ty của Hùng cũng không có tin tức gì của em ấy sao?”

Thiên Long lắc đầu, ánh mắt của anh nhìn xa xăm không có tiêu cự.

Bình Minh ý kiến:
“Hay cho bố biết sự thật, dù sao quan hệ của ông ấy cũng rộng hơn bọn mình.”
Thiên Long suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng cũng lắc đầu.

Chuyện Hoàng Phượng mất tích chỉ có Thiên Long và Bình Minh biết.

Tuy nhiên so với ông Hoàng Hải, mối quan hệ của Thiên Long cũng rộng rãi không hề thua kém.

Anh đã sử dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm cô hưng cho đến bây giờ Hoàng Phượng vẫn bạch vô âm tín.
“Bên cảnh sát cũng thông báo không có vụ tự tử nào hay vụ tai nạn giao thông nào có đặc điểm giống Hoàng Phượng nhà mình.”
Nghe Bình Minh nói tim Thiên Long bỗng nhói đau.

Anh từng nghĩ Hoàng Phượng cũng như anh sẽ rất đau khổ khi biết hai người là anh em ruột, nhưng anh chưa từng nghĩ tới trường hợp cô sẽ nghĩ quẩn như thế.
Cảm giác bất lực chưa từng có, Thiên Long xem cột tường của bệnh viện là bao cát anh vẫn thường tập boxing.

Cú đấm của anh khiến cột tường bệnh viện rung lắc, mảng bê tông trên cột tường bung ra.

Máu từ các khớp ngón tay của anh cũng không ngừng chảy.

Có lẽ cách chút giận này mới khiến cho anh biết mình còn tồn tại.
Bình Minh vội kéo Thiên Long ra:
“Chưa đủ rối hay sao mà mày còn ở đó làm loạn nữa?”
Thiên Long hất tay Bình Minh để tiếp tục đấm lên cột tường thì bị gương mặt của người đàn ông đi ngang qua làm cho chú ý, động tác đấm lên cột tường cũng dừng lại.
Nguyên Vũ đi theo sau một bác sĩ, vẻ mặt của anh lúc này so với Thiên Long hay Bình Minh cũng mệt mỏi không kém, lúc đi ngang qua người Thiên Long ánh mắt của hai người chạm nhau.

Tưởng chừng sẽ có một trận ẩu đả không khoan nhượng xảy ra nhưng không ngờ Nguyên Vũ lại chủ động rời ánh mắt đi và lặng lẽ đi theo bác sĩ.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, Nguyên Vũ quay trở lại phòng bệnh.

Anh nhìn nam thanh niên trẻ tuổi ngồi bên giường bệnh hỏi:
“Mẹ tôi vẫn chưa tỉnh à?”
Nam thanh niên trẻ tuổi gật đầu:
“Dạ chưa.”
“Cậu qua trông chừng người kia đi, khi nào họ tỉnh dậy hỏi số điện thoại của người thân gọi báo cho họ tới.”
Nam thanh niên nghe lời Nguyên Vũ đi ra khỏi phòng bệnh của Bà Chi.
Sau khi người thanh niên rời đi, Nguyên Vũ ngồi xuống bên phòng bệnh của Bà Chi nắm lấy tay của bà nói:
“Con biết mẹ đang cố tình không chịu tỉnh dậy.


Bác sĩ nói mẹ không hề bị ảnh hưởng bởi vụ tại nạn.”
Tối qua tài xế riêng chở Bà Chi đi siêu thị mua đồ, trên đường về bất ngờ có người lao vào đầu xe.

Vụ tai nạn khiến Bà Chi ngất xỉu ngay tại chỗ, người lao vào đầu xe chỉ bị thương phần mềm, tài xế lái xe không bị hề hấn gì
Sau khi tài xế đưa Bà Chi và người bị nạn tới bệnh viện.

Bà Chi được đưa vào phòng cấp cứu.

Qua các cuộc kiểm tra, xét nghiệm bác sĩ đưa ra kết luận vụ tai nạn không hề ảnh hưởng tới Bà Chi mà do bà bị sốc đột ngột nên dẫn đến ngất xỉu.

Thế nhưng hiện tại bà bị ung thư vú.

Bác sĩ nói với Nguyên Vũ Bà Chi từng đến bệnh viện thăm khám và biết mình bị ung thư.

Các bác sĩ cũng đã tư vấn bà nhập viện điều trị nhưng bà đã từ chối.

Chuyện này bà không hề nói cho Nguyên Vũ biết, hiện tại anh mới biết.

Nguyên Vũ vô cùng sốc khi đón nhận tin mẹ mình bị ung thư.

Từ trước tới nay anh chỉ nghĩ làm sao có thật nhiều tiền để mẹ mình có cuộc sống thoải mái nhất mà không quan tâm đến sức khỏe của bà.

Bây giờ anh cảm thấy thấy số tiền anh kiếm được trở nên vô nghĩa, bị ung thư đồng nghĩa với mẹ của anh chỉ còn sống được thời gian rất ngắn.
Bà Chi bị Nguyên Vũ vạch trần bất ngờ mở mắt, bà không buồn mà nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, con xem như mẹ đang ngủ một giấc ngủ dài là được chứ gì?”
Bà Chi dứt lời Nguyên Vũ bỗng bật khóc.

Bà là người thân duy nhất luôn bên cạnh, chăm sóc anh khôn lớn.

Lúc anh còn nhỏ, anh còn tận mắt chứng kiến mẹ của mình bị một người đàn ông bạo hành tình dục ngay tại ngôi nhà hai mẹ con anh đang ở.

Hình ảnh đó luôn ám ảnh trong tâm trí anh cho tới khi lớn hơn một chút anh mới nhận thức được mẹ của anh đã phải bán thân để có tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ mẹ con.
Có lẽ chính hình ảnh đó đã ăn sâu vào máu của anh khiến cho anh có xu hướng bạo lực trong quan hệ tình dục với cấp độ càng ngày càng nặng hơn trước.
Bà Chi đã hy sinh vì anh nhiều như thế, hiện tại anh đền đáp công lao nuôi dưỡng của bà chưa được bao lâu bà lại mắc bạo bệnh.

Thử hỏi làm sao anh không đau buồn? Thử hỏi làm sao anh có thể xem như bà đang ngủ một giấc ngủ dài? Nguyên Vũ đang trong cơn xúc động thì nghe có tiếng gõ cửa.
Chỉnh lại cảm xúc của anh xoay ra cửa nói lớn:

“Vào đi.”
Người đẩy cửa bước vào là bà Diễm My.
Nguyên Vũ nhanh miệng chào hỏi:
“Bác gái.”
Nhìn thấy Nguyên Vũ trong phòng bà Diễm My có chút giật mình, đặc biệt là khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là người phụ nữ xa lạ bà vội lên tiếng:
“Xin lỗi bác nhầm phòng.”
Sáng chủ nhật lúc ba mẹ của Thiên Long tới thăm nhà bà thì xảy ra trường hợp trớ trêu mẹ của Thiên Long chính là người ông Hoàng Hải tìm kiếm bấy lâu nay.

Bà Phượng cũng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Từ lúc đó tới giờ ông Hoàng Hải không hề có mặt ở nhà.

Bà biết chồng của mình đang rất lo cho sức khỏe của bà Phượng, bà đến bệnh viện để thăm bà Phượng.
Bà Diễm My được Bình Minh hướng dẫn đi lên phòng 6 tầng cao nhất của bệnh viện Hoàng Phượng, Tầng này bao gồm những phòng bệnh VIP dành riêng cho những bệnh nhân có tiền vì phục vụ chăm sóc cho bệnh nhân và người nhà không khác khách sạn năm sao.

Nhưng vì hồi hộp bà Diễm My đã gõ cửa nhầm phòng số 9, điều trùng hợp lại là phòng của mẹ Nguyên Vũ.
Bà Diễm My ngượng cười hỏi.
“Người nhà của cháu cũng nằm ở viện này hả?”
“Dạ mẹ của cháu bị tai nạn.”
Bà Diễm My biết Hoàng Phượng và Nguyên Vũ đã chia tay nhưng bà nghĩ dù sao anh làm việc ở tập đoàn Hoàng Phượng vì vậy bà cũng nán lại để hỏi thăm.
“Mẹ của cháu bị nặng không?”
Đúng lúc này nam tài xế hớt hãi chạy vào phòng bệnh của Bà Chi, anh ta không quan tâm tới có những ai trong phòng mà đứng ngoài cửa nói lớn, giọng nói của anh ta phát ra rất gấp gáp:
“Cậu chủ, người kia đã tỉnh.

Cậu nhanh qua đây một lát ạ.”
Dứt lời cậu ta lập tức chạy qua phòng nạn nhân của vụ tai nạn.

Thấy biểu hiện gấp gáp của nam tài xế, Nguyên Vũ cũng không kịp nói với bà Diễm My một câu liền chạy theo anh ta.
Lúc này trong phòng bệnh cô gái liên tục gào khóc:
“Tôi không muốn sống.

Tôi không muốn sống.

Tại sao các người không cho tôi toại nguyện?…”
Hai nữ y tá một người giữ chân, một người giữ tay không cho bệnh nhân rút kim truyền dịch ra.
Nguyên Vũ vào tới cửa nghe cô gái gào khóc mới vỡ lẽ, thì ra cô này lao vào xe tài xế riêng của mẹ anh tự tử.

Trước đó anh còn nghi ngờ do anh ta chạy ẩu nên gây tai nạn.

Nhưng sao giọng nói này lại rất quen thuộc với anh như như vậy.

Mặc dù cô gái đang nói trong sự kích động nhưng giọng nói này? Nguyên Vũ bước thêm vài bước nữa tới gần giường bệnh, khi nhìn rõ người đang không ngừng la hét kia là ai anh bất ngờ thốt lên:
“Hoàng Phượng.”
Nguyên Vũ nhận được cuộc gọi của tài xế riêng của mẹ anh báo có người lao vào xe anh ta đang chạy.


Vụ va chạm khiến mẹ của anh và người kia đều bị ngất xỉu hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện Hoàng Phượng.
Không hề suy nghĩ, anh lấy vé máy bay bay gấp về Hà Nội.

Khi có mặt tại bệnh viện Hoàng Phượng, Nguyên Vũ cũng chỉ quan tâm tới tình hình của Bà Chi rồi giao cho tài xế theo dõi nạn nhân kia.

Chỉ có điều anh không ngờ người đó lại là Hoàng Phượng.
Nguyên Vũ ngồi xuống bên giường ra hiệu cho nữ y tá đang chật vật giữ hai tay của Hoàng Phượng buông ra để anh giữ.
Tuy nhiên Nguyên Vũ chưa kịp chạm vào tay của Hoàng Phượng cô đã vươn tay giật kim truyền dịch trên tay của mình ra, miệng không ngừng la hét:
“Các người tránh hết ra, ai cần các người cứu tôi?”
Nguyên Vũ cố bắt hai tay của Hoàng Phượng lại nhưng vì tay cô quơ loạn xạ nên vô tình cào lên mặt anh nhiều đường rỉ máu.
Anh giữ chặt hai tay của cô, nhìn thấy vết máu từ kim truyền dịch cô vừa dứt ra và máu từ vết may trên tay bên kia không ngừng chảy anh quát lớn:
“Hoàng Phượng, em bình tĩnh lại đi.”
Hoàng Phượng nghe Nguyên Vũ nói càng hét lớn:
“Tôi không muốn sống nữa các người có hiểu không? Buông tôi ta.”
Thấy Hoàng Phượng càng ngày càng kích động, Nguyên Vũ quay qua nói với nhân viên y tế:
“Tiêm thuốc an thần cho cô ấy.”
Sau khi Hoàng Phượng được y tá tiêm thuốc cô an tỉnh nằm ngủ.

Câu hỏi đặt ra với Nguyên Vũ tại sao ngày hôm qua anh còn chứng kiến Hoàng Phượng và Thiên Long thân mật với nhau, sao bỗng nhiên cô lại ra nông nổi này?
Nhìn thấy hành động của Thiên Long hồi sáng và cả sự có mặt của bà Diễm My ở đây Nguyên Vũ nghỉ có khi nào họ đã biết tài xế riêng của mẹ anh tông vào Hoàng Phượng?
Nguyên Vũ quay qua nói với nam tài xế:
“Anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy tên gì?”
“Dạ vì cô ấy không có giấy tờ tùy thân và điện thoại di động để liên lạc với người nhà nên tôi đứng ra bảo lãnh ạ.”
Nguyên Vũ nở một nụ cười quái dị ngay sau đó trở về bình thường rồi nói với nam tài xế:
“Trông coi cô ấy thật cẩn thận, không cho bất kỳ ai ngoài y bác sĩ tới để thăm khám cho cô ấy.”
Nam tài xế nghỉ Nguyên Vũ lo lắng cho Hoàng Phượng, hơn nữa lỗi do anh khiến cô bị thương nên nghe Nguyên Vũ nói anh chỉ biết dạ dạ vâng vâng.
Nguyên Vũ yên tâm về phòng bệnh của Bà Chi.
Nhìn thấy Nguyên Vũ, tập giấy kết quả xét nghiệm, chụp chiếu của Bà Chi trên tay bà Diễm My bỗng rơi xuống đất.

Bà Diễm My vội cúi xuống nhặt rồi đặt nó về vị trí cũ:
“Xin lỗi, tại ngồi đợi cháu buồn chán nên bác lấy xem một chút.

Nếu cháu quay lại rồi thì trông chừng mẹ của cháu, bác qua thăm bạn của bác đây.

Khi nào mẹ cháu tỉnh dậy cho bác gửi lời hỏi thăm nhé.”
Bà Diễm My rời phòng bệnh của Bà Chi đi tới phòng bệnh của bà Phượng.

Lúc bà đẩy cửa đi vào thì bị cô Hai cản lại:
“Xin lỗi, người nhà chúng tôi đang dưỡng bệnh.”
Nghe tiếng của cô Hai, bà Diễm My giật mình hoàn hồn.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh của bà Phượng được đẩy ra, nhìn thấy bà Diễm My sắc mặt tái nhợt ông Hoàng Hải lo lắng hỏi:
“My, chuyện gì xảy ra với em vậy?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui