Dạ thâm tri tuyết trọng, Thì văn chiết trúc thanh
Dịch: Càng khuya tuyết càng nặng, Nghe tiếng trúc gãy cành
( Trích từ bài thơ Dạ Tuyết của nhà thơ Bạch Cư Dị, miêu tả sự cô đơn, lạnh lẽo, yên tĩnh đến cùng cực trong đêm tuyết rơi dày, đễn nỗi có thể nghe rõ tiếng cành trúc gãy)
"......!Thần kỳ vậy sao? Vậy bây giờ ta ước, ta muốn tên ma đầu Ngụy Vô Tiện đã hại chết cha mẹ ta sống lại trước mặt ta, mặc cho ta chém giết, muốn cái thứ ăn hồn phách người khác trong Đại Phạn sơn này lập tức xuất hiện tại đây, ngươi có làm được không?"
Ồn ào quá...
Ngụy Vô Tiện đầu đau như muốn nứt ra.
Vừa mới mở mắt, đã thấy ngay một màn Tu La Hỏa Hải đập ngay vào mặt.
Trong hang động nơi hắn đang ngồi tràn đầy hồng quang, như thể có một tầng máu tươi tràn xuống các vách động xung quanh.
Cách đó không xa là một pho tượng tượng thần Thiên Nữ khổng lồ đang giương nanh múa vuốt với một toán người, đám tu sĩ kia hoảng hốt ném đủ thứ phù chú, pháp bảo, thậm chí là tiên kiếm của mình tới tấp vào pho tượng, nhưng có thể thấy rõ, họ đang ở thế hạ phong.
Hắn chết đã nhiều năm, thần trí còn chưa rõ ràng lắm, nhưng vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ngay, đây chính là hiện trường săn đêm bị "lật xe" cỡ lớn.
Mấy tên tu sĩ ăn mặc hoa hòe lòe loẹt này không biết làm cái gì mà lại đụng phải một con quái vật khổng lồ khó xơi thế này.
Dù trước đây Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy qua loại yêu quái này, nhưng với công phu quờ quạng mèo cào của hơn phân nửa số người nơi đây, phỏng chừng sẽ sớm táng thân trong biển lửa thôi.
"Này, ngươi từ đâu ra thế? Yếu thì đừng ra gió, đừng nằm trước mặt ta giả chết, cũng đừng cản đường của ta! "
Trong lúc săn đêm, ai nấy đều chen chúc nhau mà đánh lên, trong mắt chỉ có tượng Thiên Nữ đang không ngừng múa may quay cuồng kia, không ai chắp nối nhân quả trước sau của sự tình, vậy nên cũng không có ai chú ý tới, nơi này thình lình xuất hiện một thanh niên áo trắng với khuôn mặt tái nhợt.
Truyện Võng Du
Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ đối sách thì đột nhiên bị một tiểu công tử mặc gia bào kim tinh tuyết lãng một cước đá ra ngoài hang đá, té lộn nhào vào trong rừng trúc phía sau.
Cùng lúc đó, những mảnh vụn đá lớn trên đỉnh động xen lẫn với quang hỏa rơi xuống bên cạnh hắn, trong chốc lát, toàn bộ hang đá ầm ầm đổ sụp xuống.
Hắn ngơ ngác nhìn bạch y thêu vân văn trên người bị trầy xước nửa bên, cảm thấy đau lòng không thôi.
Tâm mạch Đan phủ của hắn hiện giờ là một mảnh khô kiệt yếu ớt, thân thể này là thân thể mang bệnh nặng, hấp hối lúc sắp chết, hai tay hai chân hắn không có chút sức lực nào.
Vừa rồi hắn thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không nổi chứ đừng nói là chạy thoát thân.
Hành động thô lỗ vị tiểu công tử vừa rồi vừa hay đã cứu hắn một mạng.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt, dường như có máu tươi chảy xuống từ trên trán khiến tầm nhìn của hắn bị che khuất.
Hắn nhìn tiểu công tử áo vàng kia kéo cung phóng tên, bên hông đeo kiếm Tuế Hoa sáng chói khiến mắt hắn càng thêm đau nhức.
Là Kim Lăng! Con của sư tỷ và Kim Tử Hiên!
Kiếp trước Ngụy Vô Tiện kiên quyết thoát ly Giang gia, bỏ lên Loạn Táng Cương.
Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên sau đó đều đột nhiên chết một cách bí ẩn ở Loạn Táng Cương.
Một loạt tội danh cộng thêm biết bao nhiêu nước bẩn cũng hắt lên người, Ngụy Vô Tiện thật có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tài nào rửa sạch được.
Nếu đã may mắn sống lại một đời, hắn vốn định cách xa những tiên môn thế tục này càng xa càng tốt, nhưng hắn lại không muốn sống lại vào thời khắc nguy cấp trong bộ dáng chật vật, bất kham thế này một chút nào.
Mắt thấy Kim Lăng đã rút kiếm muốn cận chiến với tượng Thiên Nữ kia, nhưng với tốc độ và sức lực của Kim Lăng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của con yêu tà này.
Ngụy Vô Tiện không rảnh đi cân nhắc về vấn đề thân thể hay suy tính làm thế nào để ẩn nấp thoát thân nữa, hắn không chút đắn đo lại nhảy vào ao nước đục khiến mình từng thân bại danh liệt ở kiếp trước.
Ngụy Vô Tiện run rẩy nhặt lên một thanh bội kiếm đã bị gãy trong tay, chém xuống một đoạn trúc nhỏ, qua loa chế thành một cây sáo, đưa đến bên môi, chịu đựng cơn đau rát như thiêu đốt trong phổi, hít một hơi thật sâu.
Tiếng sáo bén nhọn giống như một mũi tên sắc bén, cắt ngang bầu trời đêm, phóng thẳng lên không trung.
********************
La khâm thấp vị can, hựu thị thê lương tuyết.
Loạn sơn tàn tuyết dạ, cô chúc dị hương nhân.
(Tạm dịch: (Nước mắt) Trên vạt áo còn chưa khô, mưa tuyết thê lương lại ập đến.
Tứ phía là núi, ánh tuyết phản chiếu trong đêm, bên cạnh ngọn nến cô độc là khách từ nơi xa.
Chú thích: Câu đầu tiên trích từ bài Mãn lộ hoa đông của tác giả Trương Thục Phương – con gái của một tiều phu ở Hồ Tây cuối đời Nam Tống.
Câu văn miêu tả tâm trạng rối bời, nỗi nhớ da diết mong được về nhà.
Câu thứ hai trích từ bài Trừ Tịch, tác giả Thôi Đồ - một nhà thơ đời Đường thích phiêu bạc khắp nơi.
Câu thơ thể hiện tâm trạng hoài niệm nhớ thương người thân trong đêm giao thừa ở nơi đất khách quê người.)
Giao thừa đêm nay cũng là tiệc mừng đầy tháng của tiểu Kim công tử, cả một Kim Lân Đài đều là quang huy rực rỡ, hỉ khí khắp nơi.
Cùng lúc đó, tại Loạn Táng Cương xa xôi cách đó hơn trăm dặm lại là một mảnh đổ nát hoang tàn.
Di Lăng lão tổ ăn thịt trẻ con trong truyền thuyết bây giờ lại ôm bụng lăn lộn thảm hại trên chiếc giường đá lạnh như băng, cắn răng chống lại từng cơn đau đớn lan tới từng đợt, trong đầu toàn là tiếc nuối vì không thể tận tay đưa quà đầy tháng cho cháu trai nhỏ của mình.
"Ngụy Vô Tiện! Đây là lần cuối cùng ta nói chuyện này với ngươi, tình hình của ngươi bây giờ tệ lắm rồi! Là một Khôn Trạch, không có Càn Nguyên bên cạnh khi vượt cạn, nguy cơ tử vong sẽ càng lớn hơn! Bây giờ chúng ta lập tức đi Vân Thâm, trói Hàm Quang Quân đem lại đây thì vẫn còn kịp! Ngươi kiên quyết muốn giấu y chuyện này thật à? "
Kỳ Sơn thần y đã trơ mắt nhìn hắn đau đớn lăn lộn từ đêm qua đến tận bây giờ, mặc dù đã dùng hết mọi cách, nhưng hắn vẫn luôn chảy máu không dừng, đứa nhỏ trong bụng dù làm thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Ôn Tình cố nén hoảng loạn, tiếp tục rót vào miệng hắn một chén thuốc giục sinh nữa, trong mắt nàng toàn là đau lòng, xót xa không nguôi.
Ngụy Vô Tiện sau khi mổ đan lại sử dụng quỷ đạo, oán khí nhập thể, cơ thể càng lúc càng suy yếu, khi Xạ Nhật chi chinh lại ngoài ý muốn mang thai đứa nhỏ này.
Còn vì sao lại có đứa nhỏ này, hắn không muốn nói, nàng cũng không truy vấn tới cùng.
Thời chiến, binh hoang mã loạn không nơi tĩnh dưỡng, hắn ngày ngày huyết chiến nơi sa trường đến kiệt sức, thân mình đơn bạc gầy yếu không lộ nổi bụng.
Lúc sau tháng đã lớn, bụng không cách nào giấu nổi nữa, tưởng có thể an tâm dưỡng thai thì lại phải che chở một mạch của bọn họ, trốn lên Loạn Táng Cương này, bữa đói bữa no, cả người yếu sức, suy dinh dưỡng trầm trọng.
Không biết hắn dùng phương pháp tà môn gì, khống chế dinh dưỡng toàn thân tập trung vào nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng hết.
Lúc này nằm trên giường, mặc dù ôm chăn mỏng ôm bụng đang nhô cao, nhưng những nơi khác trên người lại cực kỳ gầy yếu.
Tóc đen tản ra, dưới đôi mắt hoa đào là một mảng quầng thâm xanh đen, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt trắng đến xanh cả ra.
Một thân huyền y ướt đẫm, cổ tay trắng nõn nắm lấy góc chăn gầy đến độ thoạt nhìn thoáng qua là có thể bẻ gãy một cách dễ dàng.
Ôn Ninh ngồi bên cạnh cố nén nước mắt, vụng về lau mồ hồi trên trán cho hắn.
"Tình tỷ nói đùa rồi, một mình ta cũng chống đỡ được lâu đến vậy rồi, một chốc vài giờ nữa thì có là gì đâu chứ.
Ôn Ninh, ngươi đừng khóc nữa, ta chưa chết được đâu, mạng ta lớn lắm! Ngươi coi kìa, đầu đứa bé sắp ra rồi...!A..."
Lại là một cơn đau quặn thắt ập đến, hắn đau đến ngón chân cũng co quắp lại, muốn dùng sức lại không đủ khí lực, cũng không còn hơi sức trấn an những người bên cạnh đang lo lắng cho hắn, nói hươu nói vượn để làm dịu bầu không khí căng thẳng như vừa rồi nữa.
Từ khi mang thai cho đến mỗi một lần chạm vào cánh cửa sinh tử, không có lần nào là hắn không nghĩ đến Lam Trạm.
Trong giờ này khắc này, nói không muốn người ấy ở bên cạnh nói chuyện trấn an mình thì là nói dối rồi.
Là một Khôn Trạch đang mang thai, dù là bản năng sinh lý hay là tâm lý tình cảm, đều làm cho hắn không lúc nào là không nhớ tới Lam Vong Cơ, nhớ đến sắp bùng nổ.
Nhưng hắn lại tự cho rằng mình khác với những Khôn Trạch bình thường kia, có cốt khí, có năng lực.
Khi ấy, là hắn tự quyết định một mình sinh con, tiểu cổ hủ kia nếu biết hắn vụng trộm mang thai hài tử của y, còn tự ý sinh ra như vậy, chắc là sẽ tức đến ngất đi không chừng...
Ngụy Vô Tiện không dám nói, vốn là hắn không xứng, nhưng hắn thật sự, thật sự rất thích người đó...
Đau đớn tột độ làm cho trước mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên tối sầm xuống, một trận gió lạnh tê buốt len vào xương sống của hắn, kéo theo đó là từng cơn run rẩy không ngừng, máu ở dưới thân chảy ra càng lúc càng nhiều.
Ôn Tình thấy thế thầm kêu không ổn, tê tâm liệt phế gọi người bên ngoài mau chặn nóc động lại.
Ngụy Vô Tiện ý thức mông lung, chỉ cảm thấy lạnh, nghe được bên ngoài đinh đinh đang đang hỗn loạn thành một đoàn, yếu ớt hỏi làm sao vậy.
"Công tử, bên ngoài tuyết lớn quá, trên đỉnh động bị tạc nứt một lỗ, tỷ tỷ gọi mọi người đến lấp lỗ hổng lại..." Ôn Ninh thấy cả người hắn run bần bật lên, hoảng hốt khép kín lại vạt váo cho Ngụy Vô Tiện, lại lấy thêm quần áo cũ đắp lên người hắn để chống rét: "Công tử, người nhất định phải kiên trì, cố gắng một chút nữa thôi..."
Bên ngoài mưa tuyết càng lúc càng lớn.
Trong tuyệt cảnh vạn dặm tuyết sâu, gió tuyết gào thét ấy, tiếng khóc của một đứa trẻ lanh lảnh vang lên, thế giới đột nhiên yên tĩnh.
Ôn Tình nước mắt lưng tròng, ôm đứa nhỏ qua cho hắn xem, là một tiểu công tử mũm mĩm, oánh nhuận như ngọc.
"Tiểu tử thúi, dày vò mất nửa cái mạng của ta..."
Thanh niên gần như hao hết hơi sức một đời, yếu ớt nằm trên giường, đưa mắt nhìn sinh mệnh nho nhỏ mới giáng sinh này, hao tia khí lực cuối cùng, cười mắng đứa nhỏ được quấn kỹ trong chăn chỉ lộ ra gương mặt nhỏ, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Trên đỉnh đầu chợt có một bông tuyết rơi xuống, vừa vặn rơi vào chóp mũi đứa nhỏ.
Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ, giơ tay gạt gạt cái mũi nhỏ như bạch ngọc của nhóc con, nhẹ nhàng nói:
"A Ngọc, Ngọc nhi, ta gọi con là Tiểu Tuyết Hoa nha..."
*******************
Tuyết phân phân, yểm trùng môn, bất do nhân bất đoạn hồn, sấu tổn Giang Mai vận.
(Tạm dịch: Tuyết rơi dày đặc, phủ kín cửa, khiến người ta không khỏi hồn siêu phách lạc, gầy gò hốc hác như Giang Mai, mất đi vẻ quyến rũ của ngày xưa.
Chú thích: Trích từ khúc Đại đức ca - Đông của tác giả Quan Hán Khanh thời nhà Nguyên.
Câu hát bày tỏ sự tuyệt vọng, chờ đợi đến hào gầy của những người thiếu phụ khi chồng đi xa.
Câu hát này ứng với tâm tình của Ngụy Vô Tiện nhưng theo tui nghĩ, câu này cũng nói lên tâm tình của Giang Trừng, dĩ nhiên không phải là tâm tình thiếu phụ chờ chồng nha!.
Giang mai trong câu hát là nói tới Mai phi – sủng phi của vua Đường Huyền Tông.
Tương truyền, Mai phi vốn mang họ Giang, thân hình mảnh khảnh, lại thiện ca múa, yêu hoa mai, nên gọi là Giang Mai phi.
Sau này Dương quý phi nhập cung, Giang Mai phi thất sủng, mỗi ngày buồn bã chờ đợi Đường Huyền Tông, bị nỗi nhớ thương mài mòn đến hao gầy.
Bởi vậy, cành mai chờ đợi đến gầy guộc hao mòn trong câu hát trên không chỉ nói về Ngụy Vô Tiện, mà cũng nói lên sự chờ đợi, yêu hận đan xen phức tạp của Giang Trừng)
"Hay lắm, trở lại rồi sao?"
"Ngụy...Vô...!Tiện."
Vân Mộng đã lâu chưa nổi gió tuyết lớn như vậy, vạn nhà đèn đuốc đều tắt từ sớm, người người nhà nhà đã sớm chen vào trong phòng ôm lò sưởi mà ngủ, tránh đi cái lạnh thấu xương của gió tuyết đêm nay.
Trong một góc đường không người, một thanh niên cao gầy ốm như da bọc xương, quần áo đơn bạc, lảo đảo vịn tường mà đi, hai chân trần giẫm lên tuyết trắng để lại một hàng dấu chân xiêu vẹo, toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, tích tắc nhỏ cả một đường đi, nhưng rất nhanh đã bị một lớp tuyết mới che phủ lên, như hương hàn mai lạnh lẽo thoáng qua rồi tản đi mất.
Trùng sinh trở về chưa đầy một ngày mà Ngụy Vô Tiện hoảng hốt cảm thấy như mình đã qua hai đời.
Kiếp trước nỗi đau bị người người kêu đánh, Vạn Quỷ cắn nuốt còn chưa tiêu tán, đời này đón tiếp hắn lại là một vòng dằn vặt, tra tấn mới.
Trong hắc ám hỗn độn tỉnh lại, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, không hiểu sao hắn lại mơ hồ triệu ra tới Ôn Ninh, mãi đến khi một roi mang linh lưu dòng điện hỗn loạn quất lên người, hắn mới hoàn hồn lại, đến lúc này, muốn toàn thân rút lui thì đã quá muộn rồi.
Đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện còn không dám bước vào, huống chi là từ đường, của lịch đại tổ tiên Giang gia.
Ấy thế mà hắn lại bị chính sư đệ thân như ruột thịt của mình – nay đã là tông chủ, trói chặt hai tay hắn về phía sau, đạp một phát ép hắn quỳ xuống.
Vừa ngẩng đầu, hai mắt hắn đã hoa lên.
Trên đỉnh đầu đều là bài vị của người thân đã mất của hắn.
Môi hắn trắng bệch ra, run rẩy, thân thể hắn sớm đã không chống đỡ được lâu.
Với gương mặt năm hai mươi tuổi của mình, Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt với Giang Trừng đang đứng phía trên nhìn xuống mình.
Vốn tưởng rằng chuyện cũng đã nhiều năm, cho dù thù hận có lớn đến đâu đi nữa cũng nên theo thời gian mà phai nhạt.
Ai ngờ được rằng, chẳng những không tiêu tán, nỗi hận ấy ngược lại giống như rượu ủ lâu năm, ủ càng lâu, rượu càng nồng nhiệt.
Ánh mắt của Giang Trừng nhìn hắn như thể là muốn lột da, ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Hắn vốn định nói xin lỗi, nói mình thân thể suy kiệt, sắp chết thêm một lần nữa rồi, chuyện cũ kiếp trước phần lớn đều là hiểu lầm, người đã đi không còn cách nào vãn hồi nữa, nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt trở về.
Dù Ngụy Vô Tiện hắn kiếp trước sống chính trực tiêu sái thản nhiên đến cỡ nào, dù hắn một đời trừ gian diệt bạo, giúp đỡ kẻ yếu, không thẹn với lòng đến thế nào thì mỗi một mạng người, mỗi một giọt máu vì hắn mà rơi xuống đều là vết sẹo hoành hành trong lòng không cách nào xóa nhòa đi được.
Hai người cứ nhìn nhau mà không nói gì gần một đêm.
Với Ngụy Vô Tiện mà nói, trận thổi sáo vừa rồi đã rút đi gần như toàn bộ khí lực của hắn.
Lúc này oán khí đang đánh nhau trong cơ thể, hắn thật sự mệt đến mức cái gì cũng nói nổi nữa.
Giang Trừng thấy hắn không nói lời nào, vô cùng buồn bực, tự mình uống rất nhiều rượu.
Lúc này hắn đột nhiên nổi giận, đứng dậy ném vỡ vò rượu trong tay, hét lên một tiếng, khuôn mặt ảm đạm tái nhợt không chút sinh khí.
"Tại sao ngươi vẫn còn sống? Sao ngươi vẫn còn mặt mũi để sống, hả!? "
Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời.
Thế nhân này không chịu tha thứ cho hắn, hắn lại càng không cách nào có thể tha thứ cho chính mình.
Kiếp trước hắn biết bản thân vô lực phản kháng, vậy nên cuối cùng dứt khoát buông tay mặc kệ bọn họ xử trí, thế nhưng hắn vẫn làm tổn thương những người thân yêu nhất bên cạnh mình.
Sau đó Tử Điện từng roi từng roi vụt lên người hắn, dù sư đệ tốt ngày xưa của hắn có thể tê tâm liệt phế mắng chửi như thế nào, dù cả người hắn đau đớn, bỏng rát thế nào thì cũng không đau bằng nửa phần hối ý trong lòng hắn bây giờ.
Vì sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này, vì cái gì mà hắn lại vô dụng đến vậy, vì sao hắn vẫn còn sống, vì sao bọn họ đều chết mà hắn...!vẫn còn sống cơ chứ...
Đau đớn trên người, từng đợt từng đợt kéo tới dày xéo.
Giang Trừng thần trí không rõ, men say khiến sự tức giận bạo phát đến cực hạn, vung Tử Điện quất xuống không chút nương tình.
Ngụy Vô Tiện quỳ trên mặt đất, một roi cũng không trốn.
Đây là từ đường, bài vị cố nhân vẫn còn ở đây, hắn có thể hiểu được cừu hận cùng khổ sở mà Giang Trừng chịu đựng.
Thống khổ tích tụ cả chục năm qua, đè nén đã lâu trong lòng không có chỗ phát tiết, Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu như cứ vậy thì cũng tốt, có lẽ nếu làm như vậy, mình và hắn đều có thể sống dễ chịu hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được lớp quần áo rộng mỏng manh của mình, bởi vì vết thương mà máu chảy đầm đìa, dính lên y phục khiến lớp vải dán sát vào cơ thể, vừa dính vừa nặng.
Dòng máu ấm áp theo hai má hắn trượt đến cổ, trèo lên xương tai dưới rồi lại nhỏ xuống đất, cảm giác choáng váng do mất máu càng ngày càng trầm trọng.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện thất lực ngã xuống, trong lòng vang lên một thanh âm nói cho hắn biết:
Ngươi lại sắp chết rồi, vừa sống lại chưa được mấy canh giờ lại chết vì một lý do không giải thích được, chết ở trong tay sư đệ thân như ruột thịt đang chìm trong men say này.
"......!Chết ở đây chỉ tổ bẩn mắt của họ! Ta muốn ngươi quỳ ở đây để chuộc tội, quỳ cho đến khi chết, rồi kéo xác ra ngoài cho chó ăn! "
Giang Trừng nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện một người ở lại với sự đau đớn, run rẩy, sợ hãi đến cùng cực.
Ngụy Vô Tiện bị đau đớn trên thân cùng hối hận trong lòng làm cho vô cùng choáng váng.
Sau khi Giang Trừng rời đi, không biết hắn lấy khí lực từ đâu ra, hoảng loạn hất hết cấm vệ canh giữ, vội vàng bỏ chạy.
Mặc kệ ngoài trời gió tuyết rét lạnh cùng đau đớn như muốn xé rách từng lớp da thịt, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn chạy trốn, dù không còn nơi nào để đi nữa, hắn vẫn muốn chạy.
Hắn nghĩ, cho dù có chết cũng phải chết trong băng thiên tuyết địa sạch sẽ, bị lớp tuyết kia bao phủ giấu đi, hắn vĩnh viễn không muốn sống lại một lần nữa, không muốn làm bẩn ánh mắt thế nhân này một lần nào nữa.
Không bao giờ quay lại nữa...
TBC
- ------------------------
Về sau hối hận không kịp nha Giang sư muội!!!
Chương sau chuẩn bị khăn giấy nha!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...