Vong Tiên ! Duyên Khởi


Thực ra ngọn cờ kia không hề chỉ tới hắn , mà là do hắn chẳng may chạy đến chỗ đã bị chỉ định tự nhiên thành người bị hại.

Là do hắn đen đủi thiếu may mắn thôi .Trong màn mưa hắn chạy đến , hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại vạn phần khó hiểu nhìn ta tựa hồ muốn hỏi 'Tại sao lại kêu hắn chạy đi ? chạy đi đâu ? 'Ta lại chẳng thể giải thích , vì không có nhiều thời gian để mà giải thích , có chăng ta nhất quyết giải thích thì hắn chỉ có nước chết mà thôi .Rầmm ! ..

tốc độ đánh rất nhanh, không để cho người khác kịp phản ứng .Chẳng biết ta lấy ở đâu nhiều sức lực như vậy , lao đến bên hắn tránh đi một đạo thiên lôi kia , lực đạo khá lớn ta ngã nhào vào lòng hắn ,lộn vài vòng trên nền đất.

Đạo thiên lôi kia cũng chẳng kém đạo thiên lôi trước là bao ,đánh xuống mặt đất làm cho đất đá văng tung tóe hình thành một cái hố sâu khói bụi bốc lên bay cao hơn hai trượng .May thay ta và hắn đã lăn thêm vài vòng kia.


nếu không thật khó mà tưởng tượng .Ta nằm trên hắn nằm dưới , không chỉ hắn ta cũng bị trầy xát nhiều chỗ , cái đầu óc quay cuồng ,hoa mắt chóng mặt ,bụng ta nôn nao khó chịu.

Trên bầu trời phát ra tiếng hốt hoảng : Thiên Lôi lão tôn hình như ngài suýt đánh chết người ! Là hắn tự chạy đến đấy chứ ,trách làm sao được ta Thiên Lôi ghé khuôn mặt dữ dằn xuống sát gần để nhìn rõ hơn , Ta nằm trên người Dạ Thần Châu khó khăn quay đầu ngước lên nhìnA AAAA ta hét lên một tiếng , khuôn mặt hung dữ kia xuất hiện sau lưng ta , mặt hắn rất lớn gần như che hết nửa bầu trời trong mắt ta , lại nhìn ta chằm chằm làm ta giật mình hét toáng lên .Thần Châu đầu hắn vì đỡ cho ta mà tiếp đất khá mạnh dẫn đến bị hôn mê bất tỉnh , Lúc này chỉ còn mình ta .Do kinh hãi tột độ ta cũng ngất xỉu luôn .Thiên Lôi bên này cũng sửng sốt nhìn ta giật mình quay sang nói với Điện Mẫu Hình như phàm nhân này có thể nhìn thấy ta ?Làm sao có thể như vậy được ? Điện Mẫu có vẻ không tin lắmVừa nãy lúc ta giáng lôi là phàm nhân này chạy đến cứu hắn , đến cả Thiên Lôi của ta cũng của ta cũng tránh được ,bây giờ lại nhìn thấy ta kinh hãi ngất đi ! quả thật không bình thường Thiên Lôi giọng điệu đanh thép nóiQuả thật không bình thường Điện Mẫu cũng cúi xuống nhìn cho kỹ .Để ta dùng thần thông ,xem xem nó rốt cuộc là vật gì ! Thiên Lôi dường như không thể hết tò mò nông nổi nóiĐiện Mẫu bèn ngăn lại ; Việc Thiên Đế giao cho còn chưa xong, ngài đây là muốn bị trách phạt chứ ta không muốn đâu ! Cung Công phá hỏng trụ trời làm cho quy luật của trời đất biến hóa khó lường , nước biển dâng cao chẳng mấy là nhấn chìm cả mảnh đất phía tây , nếu không mau chóng tạo ra một cái hồ dẫn nước biển vào e là toàn bộ nhân gian sẽ biến mất.

Cho lên Thiên Lôi được lệnh Thiên đế dùng lôi điện rạch ra chín sông lớn dẫn nước từ biển chảy vào nhân gian giúp thế gian không bị chìm trong biển nước .Chín sông này sâu không thấy đáy lại đắp thêm những ngọn núi cao không cho nước chảy ra bên ngoài .Điện Mẫu nói rất đúng , vậy chúng ta mau đi thôi ! ...Lúc ta tỉnh dậy ngoài trời đã không còn mưa nữa , những chuyện hôm qua xảy ra y hệt như một giấc mộng vậy , hư ảo đến khó tin .Đông tỷ nói với ta rằng ,Tổ mẫu đã đỡ hơn rồi là Dạ Thần Châu gọi ngự y giúp tổ mẫu chữa trị.

Lúc hắn về nghe nói có vị cô nương tìm gặp hắn , nghe hạ nhân miêu tả mới biết là nàng , Đến trạch viện hỏi rồi cho ngự y đến khám chữa , cuối cùng thấy ta mãi không về liền vội vã đi tìm .Chuyện về sau mọi người cũng biết rồi đấy ,ta và hắn cùng ngất đi.


Đông tỷ là ai đưa muội về ? Là Dạ đại nhân , dáng vẻ của hai người lúc đấy dọa cho ta hết hồn ! may mà lão thái thái bị bệnh không có nhìn thấy , nếu không thì lớn chuyện rồi.

Tiểu thư người cũng hồ đồ ,trời mưa như vậy chạy loạn lên nhỡ có mệnh hệ gì thì sao ? lần sau chỉ cần nói một câu với ta sẽ đi , nghe rõ chưa ? Ta nheo mắt cười nói đùa ha ha ha tiểu nhân tuân lệnh À mà Dạ đại nhân có sao không ? ta có chút lo lắng hỏiĐông tỷ nhìn ta lạnh lùng nói ; Dạ đại nhân ở trạch viện nhà ngài ấy ta làm sao mà biết được , có điều muội khỏe rồi có thể tự đi thăm người ta ! Ta nghe xong thì gật gật cái đầu .Tỷ ấy lúc nào cũng vậy ,suốt ngày bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần ,nội tâm thì ngược lại .Ta sán lại gần tỷ ấy , muốn nói cho tỷ ấy nghe chuyện kinh thiên động địa ta vừa trải qua , ta kể với giọng điệu vô cùng gay gấn , cuối cùng ta nói :Tỷ , ta thật sự đã nhìn thấy thần tiên đấy , tỷ tin không ? ánh mắt ta có chút ngưỡng mộ tự tin nhìn tỷ ấy nóiMột bàn tay ấm áp đặt lên trán ta , rồi lại đặt lên chán tỷ ấy Hơi nóng , phát sốt rồi ! để ta tiện thể đi xin thuốc ngự y sắc cho muội ! Khóe môi ta không tự chủ được mà giật giật vài cái : Muội nói là thật đấy ! vị thần ấy cái mặt to lắm , người cũng lớn ...!â y ,đi mất rồi ! Vô lương tâm , quả là vô tâm vô phế a ! ta nằm trên giường ngửa mặt lên trần lặng lẽ than .Ta vẫn chưa từ bỏ ý định , chạy qua bên tổ mẫu kể ngay cho người nghe .Tổ mẫu ngồi nghe rất say sưa đến cuối thốt lên một câu ;Thật có chuyện này sao ? Là thật đấy tổ mẫu chính mắt con thấy ,chính tai con nghe , không thể sai được đâu Tiểu hỷ bên kia cứ mỗi khi ta kể đến đoạn cao trào lại phá đám ta cười đến nỗi không thở được : Tiểu thư người dừng lại một chút được không , để nô tỳ thở cái đã Ta không dừng đấy , cho ngươi cười chết luôn ! ta nghiến răng kèn kẹt nóiRõ ràng nô tỳ thấy Dạ đại nhân cõng người về , người lại nói là người cứu Dạ đại nhân khỏi thiên lôi.

Theo nô tỳ nghĩ chỉ có một khả năng là do tiểu thư ngất đi xong mơ ngủ ra cái giấc mộng tiên nhân đó thôi ! ha ha ha ' 'Tổ mẫu bên kia nghe thấy vậy cũng thấy gật gật đầu tán thành cười phúc hậu nói : Có khi nha đầu này ngủ mê thật ha ha ha Ta đã kể khúc cuối đâu ? đoạn cuối là ta nhìn thấy mặt vị tiên nhân đó sợ quá lên đã ngất đi , chuyện là như vậy đấy ..


ta ra sức giải thích lại chằng ai tin Có phải người tự thêm vào không ? lộ rồi nha Tiểu Hỷ luôn miệng chống đối ta .....Những người không nơi nương tựa kia khi trời vừa tạnh đã rời đi , vì không muốn phiền hà tới ta , trước khi đi còn không quên gửi lời cảm tạ .Vì thời tiết thất thường hoa màu tàn lụi không sống được lên giá cả leo thang , tiền mang đi từ Vọng gia ngày một vơi đi chẳng mấy đã thấy đáy mà vẫn chưa thấy tin tức của cha mẹ ta .Mấy ngày gần đây trên đường đột nhiên xuất hiện nhiều tốp lưu dân , nghe nói là đám người sống gần ven biển chạy nạn về đây.

Nói rằng chỉ trong một đêm cả một thành trì chìm trong biển nước , biến mất khỏi bản đồ .Xác người chết trôi nổi , mùi xác chết vừa tanh vừa nồng vừa hôi thối bốc mùi cả một vùng trời thảm khốc vô cùng .Cả nhà trên dưới ai cũng bất an, Chuyện gì đến cũng phải đến .Dạ Thần Châu mang đến cho ta một tin dữ , Cụ thể là sau sáu ngày ta và tổ mẫu rời đi , Mọi người cũng bắt đầu xuất phát nhưng đi không được nửa ngày ,thì biển lớn đột nhiên sôi sục tạo ra những đợt sóng cao , sóng cao tới nỗi muốn chạm tới tầng trời rồi đổ sập xuống , đánh tan nát tất cả rồi lại cuốn trôi tất cả , tiếp đó những cột sóng cao như những vòi rồng mang trong mình vòng xoáy nước lớn tàn phá tất thảy.

cứ như vậy dòng rã mười ngày mười đêm.

Mặt đất biến thành một hồ nước lớn hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu .Tất cả mọi người đều đã chết , không một ai thoát nạn.

Tổ mẫu nghe xong hét lên một tiếng rồi ngất đi , ta thấy trong tim đột nhiên trống rỗng như mất đi thứ gì đó rất quý giá ,nước mắt lã chã rơi , đau đớn đến không tài nào tả siết .Một thế gia lớn như vậy ai mà ngờ tới chỉ trong một đêm tiêu tan thành mây khói , người mất vật cũng chẳng còn , thật đáng thương thay kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ,Tổ mẫu ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt , tỉnh dậy là khóc , khóc mệt lại ngủ.


Cơm không thiết ăn nước không thiết uống , Đả kích quá lớn ta trừ khi chăm sóc tổ mẫu những lúc còn lại ta đều trốn mình trong phòng mà rơi lệ .Đoạn thời gian này Dạ Thần Châu chăm sóc ta và tổ mẫu rất nhiều.

tựa hồ cứ làm xong việc là đến thăm ta và tổ mẫu .Hắn rất ít nói ,nhưng tuyệt không phải kiểu lạnh lùng , hắn rất giỏi tuổi còn trẻ đã làm quan huyện lệnh , được dân chúng yêu quý tựa như đấng sinh thành.

Chỉ có một điểm trừ là hắn vẫn chưa thành gia lập thất , không biết vì nguyên do gì mà đến gần 22 tuổi rồi vẫn chưa muốn thành gia .Phụ mẫu hắn tự nhiên cũng suốt ruột .Nay lại nghe phong thanh , Con trai nhà mình suốt ngày qua lại trạch viện nhà bên , nhà bên lại chỉ có một bà một cháu nghĩ đi nghĩ lại quả là không ổn.

Bèn cho người qua nghe ngóng ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui