Vòng Đời Chung past Lives

Thu phong từ

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình...

Gió thu lành

Trăng thu thanh

Lá rơi tụ lại tán

Quạ lạnh chợt rùng mình

Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?

Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...

Tác phẩm: Thu Phong Từ, Lý Bạch

Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997

***Kim Tuấn Khuê lim dim mắt nghe từng dòng thơ đọc trôi tuột ra sau tai mình. Tiếng vó ngựa ồn ào hí lên một cái ở ngoài phủ, làm Tuấn Khuê ngước mắt quay ra nhìn. Từ xa xa, có bóng dáng vị tiểu công tử đang nhảy khỏi ngựa, đáp thẳng xuống địa bàn Kim gia.

Tuấn Khuê hoan hỉ đứng dậy, mặc kệ các vị bạn học còn đang nho nhã ngồi ngâm thơ, chạy thẳng ra khỏi Phủ của Tô đại nhân rồi lật đật về tới Kim gia của mình.


"Đạo Anh! Huynh!"

Kim Đạo Anh còn đang mải mê chỉnh lại dây cương ngựa, liền bị tiếng động trong trẻo sau lưng mà quay lại. Tuấn Khuê bước tới trước mấy bước, ôm chầm lấy người đã lâu không gặp.

"Khuê nhi, không phải bây giờ đệ phải đang ở Tô gia hay sao?"

Tuấn Khuê vẫn không buông vòng tay của mình qua thân của người trước mặt, mà còn có vẻ như muốn siết chặt hơn.

"Đệ chả quan tâm, chỉ muốn cùng chơi với huynh."

Đạo Anh nghe thế thì cười vang, gỡ người Tuấn Khuê còn đang bám dính chặt lấy mình. Mới chỉ vài tháng không gặp mà Tuấn Khuê cao quá, nom có vẻ sắp cao hơn cả hắn luôn rồi. Đạo Anh cầm chặt hai bả vai Tuấn Khuê, sau đó nhìn một vòng rồi điềm nghiêm nói:

"Kim công tử, bây giờ chưa chơi được. Ta có chuyện cần nói với Kim đại nhân."

"Gia phụ của đệ ư? Huynh có chuyện gì nói với ông ấy?"

Đạo Anh dịu dàng đưa môi lên trán Tuấn Khuê, chạm vào đó một cái hôn nhỏ, rồi mỉm cười nói.

"Báo với lệnh sư cho phép được dẫn đệ đi chơi."

Đạo Anh và Tuấn Khuê tuy cùng là Kim gia, nhưng một bên là thuộc Gwangsan Kim, một bên lại là Andong Kim. Về cơ bản, cả hai chẳng có bất kỳ huyết thống nào. Từ thuở nhỏ, gia đình của hai bên đã có mối quan hệ đặc biệt, không thiếu những ngày Tuấn Khuê chạy nhảy ở Kim gia của Đạo Anh, và ngược lại.

Càng lớn, bọn họ lại càng như hình với bóng, một tấc cũng không rời. Đạo Anh tính tình phóng khoáng, hay thích chạy nhảy bên ngoài, ngao du khắp thiên hạ. Còn Tuấn Khuê chỉ tiếc rằng còn quá nhỏ, lại không thể đi cùng.

Kim gia vốn nổi tiếng hà khắc, luôn mong muốn Kim Tuấn Khuê trở nên tài giỏi hơn người, thi đỗ trạng nguyên rồi tiến cung giúp nước, đến tuổi lập gia sẽ có thể chọn cho mình một nương tử rồi cùng nhau sống tới đầu bạc răng long.

Nhưng Tuấn Khuê sáng sủa từ nhỏ vốn chưa bao giờ coi nữ nhi vào mắt, lúc nào trong lòng cũng chỉ có một tiếng gọi huynh, hai tiếng gọi Đạo Anh. Chỉ tiếc rằng bản thân mình sinh ra là nam tử hán, lại là trưởng nam trong nhà, bằng không thì y nhất quyết không làm theo ý của Phụ Mẫu.

Đạo Anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với tình cảm nửa che che, nửa lộ lộ của Tuấn Khuê, thì hắn ta lại có phần mạnh bạo hơn. Không bao giờ ngại ngần thể hiện mình trước bàn dân thiên hạ. Nếu Tuấn Khuê chỉ dám thổ lộ bằng mấy cái ôm đậm tình hyunh đệ, thì Đạo Anh lại khẳng định bằng vài cái hôn lên má và trán, khiến cả khuôn mặt Khuê nhi ửng đỏ không ngừng.

Chuyện tình yêu của họ, ngoài giới tính, thì không khác một câu chuyện cổ tích là bao.

-


"Khuê nhi, đã lập thu rồi mà không thấy được tung tích con và Anh nhi, ta và phụ thân đều nhớ hai con vô vàn. Nếu vẫn bình an vô sự, hãy gửi cho phụ mẫu một bức thư tay."

Tuấn Khuê đọc xong rồi gấp lại bức thư mẫu thân gửi qua chim bồ câu. Đạo Anh vẫn còn đang ở bên ngoài săn bắn cho bữa tối. Tuấn Khuê suy đi tính lại một hồi, rồi quyết định đợi khi nào Đạo Anh về sẽ thông báo sau.

Mang tiếng là du sơn ngoạn thủy, ngao du một vòng quanh thiên hạ, nhưng Đạo Anh lại dẫn y tới giữa một hẻm núi nằm lọt thỏm giữa trùng trùng điệp điệp, rồi dựng lều mà sống không khác nào tiều phu.

Thế nhưng cả Tuấn Khuê và Đạo Anh đều không có ý định muốn rời khỏi.

Tuấn Khuê không ngại chịu khó, tập tành giặt giũ nấu cơm, dù đã quen với việc sống trong nhung lụa. Đạo Anh càng không ngại hái lượm săn bắn, cốt thời gian trước hắn đã tập luyện ngoài thiên nhiên một mình đến quen.

Cứ độ chục ngày cả hai đều xuống núi. Ban đầu Đạo Anh còn ngắm nghía mê mẩn mãi ở sạp hàng bán lụa, định bụng sẽ mua thêm vài bộ y phục để thay qua thay lại. Nhưng dần dà bọn họ cũng chỉ mua những đồ dùng cơ bản, khoác trên người bộ đồ trắng bần hàn nhưng miệng vẫn cười vui.

Hôm nay Đạo Anh về sớm, săn được một con thỏ thật to. Tuấn Khuê ngồi từ trong căn lều nhỏ, nghe thấy tiếng động liền háo hức chạy một mạch ra mà đón. Khi y đã chắc chắn nam nhân xa xa kia là Đạo Anh, y không đợi được mà chạy thật nhanh, rồi ôm chầm lấy Đạo Anh chỉ vừa kịp thả nhanh con thỏ tội nghiệp xuống đất.

"Nào, đệ không sợ bẩn à?"

Tuấn Khuê buông cả người Đạo Anh ra rồi cười hì hì mấy tiếng, "Bẩn thì giặt thôi. Nhưng nỗi nhớ huynh thì không đợi được."

Đạo Anh nghe vậy thì cười vang, bế Tuấn Khuê lên xoay một vòng tại chỗ. Đoạn, hắn đặt y xuống lại dưới đất rồi hôn lên môi y nóng hổi. "Vào thôi."

-

"Ngày trước đệ lúc nào cũng đòi phụ mẫu cho đi chơi với hyunh, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Thế mà chỉ cần huynh vào nói chuyện mấy câu, người ta đã muốn tống đệ ra khỏi nhà luôn rồi."

Tuấn Khuê bĩu môi nói trong khi tay cầm bát cơm bới đều đều từng muỗng vào. Đạo Anh chăm chú đọc thư gửi từ Kim gia mà mặt không khỏi nhăn nhó, sau đó hắn trả lại cho Tuấn Khuê, ý bảo y hãy cất lại trong mình.

"Đệ có nhớ phu nhân và đại nhân không?"

Tuấn Khuê nghe câu hỏi thì lắc lắc đầu, miệng còn dính một muỗng cơm nhưng vẫn cố nói thật rõ. "Có nhớ cũng không về thăm đâu."

Đạo Anh lại cười hiền, đưa muỗng lên gắp một miếng thịt thỏ bỏ vào bát cơm của Tuấn Khuê.


"Vậy còn kẹo mật ong nhũ mẫu làm thì sao? Cũng không nhớ sao?"

"Không, ăn thịt thỏ rừng ngon hơn gấp vạn lần."

"Thế sao?" Đạo Anh vẫn hoài nghi nhìn Tuấn Khuê chăm chú, một muỗng cơm cũng chưa động vào.

"Cái quan trọng nhất sao huynh không hỏi?"

"Cái gì quan trọng cơ?"

Junkyu múc lên một ngụm canh rồi húp cái ực, cả mặt nóng bừng lên không biết phải nói thế nào. "Nếu trở lại Kim gia thì có nhớ huynh không, kiểu vậy."

Đạo Anh lại cười vang, nhìn thiếu niên trước mặt vẫn còn lấm lem chút củi mà thì thầm. "Vì huynh biết rõ câu trả lời rồi nên không cần hỏi nữa."

Tuấn Khuê nghe vậy càng ngại ngùng hơn, cả mặt vùi vào trong bát mà ăn lấy ăn để. Đạo Anh có bảo ngước lên cả chục lần nhưng cũng không chịu ngẩng lên.

Ánh trăng ở trong rừng khác với ánh trăng ở trong phủ Kim gia, có vẻ to, tròn và thanh tịnh hơn gấp vạn lần. Đạo Anh và Tuấn Khuê trải ra một tấm chiếu mỏng, rồi đặt lưng lên đất mà ngước lên ngắm trăng. Tuấn Khuê cầm trên tay một chiếc lá, sau đó vo lại thành một hình vòng tròn rồi đưa lên miệng, thổi thổi vài hơi đã ra được một bản nhạc vui tai.

"Khuê nhi này?"

Tuấn Khuê nghe gọi tên mình thì dừng lại việc thổi lá, ừm hửm một tiếng rồi chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương.

"Nếu đệ mà nữ nhân thì sẽ thế nào nhỉ?"

Tuấn Khuê suy nghĩ một lúc, rồi đáp lời. "Đệ không biết nữa, như nào cơ?"

Đạo Anh thở dài một hơi rồi quay mặt lại nhìn Tuấn Khuê chăm chú. "Có thể là đệ đã đến tuổi cập kê, gia đình hai bên lại môn đăng hộ đối, có thể ta sẽ ghé Kim gia để đòi gả người."

Tuấn Khuê nghe câu này xong thì trố cả mắt lên, cả người cũng không nhịn được mà ngồi hẳn dậy. Đạo Anh thấy thế thì bất giác chống tay dậy mà nâng người lên theo.

"Sao thế? Đệ không thích ta à?"

Đạo Anh lúc nào cũng như thế. Người chủ động ôm rồi hôn y trước, nhưng chưa có lấy một lời tỏ tình chính thức nào. Tuấn Khuê luôn biết đoạn tình cảm của mình, tuy nhiên cũng chưa bao giờ dám nói ra. Bây giờ Đạo Anh lại không ngần ngại mà bày tỏ, khiến Khuê nhi có chút bối rối không thôi. Y cứ há miệng như vậy một lúc lâu, cho đến khi Đạo Anh đưa tay ra nâng cằm y lên dịu dàng, hắn nói:

"Ruồi bay vào bây giờ."

Tuấn Khuê vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, liền mềm nhũn cả người mà tựa vào lòng Đạo Anh nhõng nhẽo. "Huynh tồi thật."

"Ta á? Sao lại tồi?"


"Ăn cắp cả tâm can của người ta, rồi lại vờ ngây thơ không biết gì."

Đạo Anh hài lòng nhoẻn lên một nụ cười nhỏ, tay vươn ra sau eo Tuấn Khuê mà kéo y lại gần phía mình. Xong hắn lại thở dài ngao ngán.

"Chỉ tiếc là hai chúng ta đều là nam nhân, e rằng không thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau được."

"Có thể mà?"

"Sao có thể được?"

Tuấn Khuê vui vẻ nhấc đầu mình ra khỏi lòng Đạo Vinh, mắt lấp lánh ý cười trong trẻo.

"Biết đâu độ cỡ thiên thu, thiên hạ đổi thay, nam nhân vẫn có thể chung sống với nhau mà không sợ người đời dị nghị."

Đạo Anh nhướn mày. "Có thể sao?"

Tuấn Khuê vỗ ngực tự hào. "Tất nhiên là có thể, huynh không tin đệ đệ sao?"

Không đợi Đạo Anh ngơ ngác thêm một khắc nào, Tuấn Khuê đã vội xoay ngang người, đưa tay mần lấy bàn tay lạnh của Đạo Anh, rồi nắm nó thật chặt.

"Đệ xin hứa là kiếp sau vẫn sẽ thích huynh như bây giờ."

Đạo Anh bị Tuấn Khuê làm cho chọc cười, nhưng cũng rất phối hợp mà làm theo.

"Thế thì huynh cũng xin hứa là sẽ yêu đệ như thế này tất cả các kiếp."

Nói rồi Đạo Anh định nghiêng người lại chạm một nụ hôn vào môi Tuấn Khuê, nhưng liền bị y ngăn lại.

"À còn một điều nữa. Đệ muốn kiếp sau đệ phải là người lớn hơn."

"Sao lại thế? Như thế này không phải ổn rồi sao?"

Tuấn Khuê hừ nhẹ một tiếng. Làm huynh thì lúc nào cũng như vậy, cứ được đà lấn tới suốt ngày trêu đùa con tim yếu mềm của vị đệ đệ này. Nếu thật sự có kiếp sau, thì không đời nào Tuấn Khuê muốn làm kẻ nhỏ hơn nữa.

Đạo Anh lại chồm người tới lần hai, miệng mang ý cười hôn lên phiến môi hồng của Tuấn Khuê còn đang bĩu ra phản ánh.

Trên bầu trời lộ ra hằng hà sa số luồn ánh sáng xẹt ngang qua, để cho ánh trăng được ngắm nhìn chúng thêm đôi chút nữa.***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận