Vội Vã Mùa Hạ

Chị mau nhanh lên không xe bus sẽ bỏ chị mất đó.

Tiếng em tôi vừa chạy vừa thúc giục tôi ở phía sau. Tôi lúc nào cũng dậy sớm để chuẩn bị đi học cả nhưng em tôi thì lại khác mỗi ngày con bé đều đợi tới đích mới bắt đầu dậy và sửa soạn mọi thứ trong những lời trách móc:

- Sao chị không kêu em dậy thế?

- Cái đồng hồ chết tiệt. Đặt báo thức mà chẳng nghe gì cả.

- Thật là, lần này lại trễ xe bus thì lại tiêu



Bài ca ấy đã văng vẳng bên tôi mấy năm trời và em ấy vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ cả.

- Chị ơi! Trễ rồi đấy, nhanh lên không cờ đỏ lại dí hai chị em mình đó.

Tôi cố chạy nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Hì hục với chiếc cặp sau lừng chất đầy sách vở và thức ăn trưa. Trên người khoác bộ đồng phục thể chất rộng thùng thình trên cơ thể nhỏ nhắn như tôi khiến tôi trông lượm thượm vô cùng.

Cuối cùng, cũng đến chạm xe bus và may vì vừa đến lúc nó dừng lại. Qúa nhiều người chen chúc nhau lên xe. Ai ai cũng tranh nhau vị trí ngồi. Tôi chật vật giữa đám người ấy và chẳng biết làm gì ngoài việc bất động giữa trạm. Em tôi chen lấn cuối cùng cũng lên được xe rồi phất tay kêu tôi:

- Chị lên xe mau. Không nó bỏ chị lại đó.


Tôi nhìn em ấy và em ấy cũng nhìn tôi. Đôi mắt long lánh nước chớp chớp vài cái thì em ấy liền hiểu được vấn đề và bất lực ngáp ngắn, ngáp dài và có chửi tục:

- Chết tiệt

Dù với gương mặt chẳng mấy vui vẻ ấy nhưng em vẫn không bỏ tôi lại mà dùng biện pháp cũ lặp lại:

- Aaaa! Có con gián kìa, con gián bự chà bá đang đậu trên người kia. Aaaaaa! Ghê quá đi mất.

Lời nói to ấy vang lên khắp cả chuyến xe và khiến nhiều người giật mình, có người sợ hãi đến mức nhảy cẳng xuống xe và có người chửi mắng em tôi. Tôi ngay khúc đó, nhanh chân nhảy lên vị trí bị người ta bỏ quên và cuối cùng cũng lên được xe.

- Gián đâu? Gián ở đâu vậy?

Tiếng của người con trai vang lên với thái độ vô cùng sợ hãi và trên tay cậu ta còn cầm cây thước dài như muốn tìm gián và đánh nó vậy.

Và cậu con trai đó cũng rất quen thuộc với tôi và em tôi. Cậu ấy bằng tuổi tôi tên Trường Tảo và là một người rất sợ gián. Nhìn cách cậu ấy vả mồ hôi hột và gương mặt nóng bừng, tay chân luống cuống đó đã quen thuộc với tôi. Chuyến xe với những hành động đó diễn ra quá nhiều lần và nó dường như đã trở thành một chu trình và tôi có thể đoán được kết quả của vấn đề ấy. Đó chính là:

- Không có gián đâu. Tôi nhìn lộn.

Câu nói của em tôi làm nhiều người đứng hình và Trường Tảo không kìm chế được cái miệng độc, mỏ hỗn của mình nên đã lặp lại bài sớ quen thuộc đấy:

- Lan Ánh, sao em cứ mãi làm cho đó vậy. Chết tiệt, em biết tôi sợ nó nên mới trêu tôi đúng không? Fu*k ông đây muốn đánh chết em và cả chị của em nữa. Luôn khiến ông đứng hình và chết lặng không à? Mới sáng mà đã muốn lên tâng xông mấy lần vì cái bọn này.

Và cuối cùng là hai chiếc miệng độc, hỗn ấy chạm vào nhau và giao chiến nảy lửa với nhau.

- Chẳng phải có một chiêu mà xài hoài sao.

- Cũng chẳng phải có một cú lừa mà cứ bị hoài sao

- Đồ chết tiệt

- Đồ đáng chết.



Tôi đeo chiếc tay nghe lên tai mình và mở đài lên nghe. Đó là thói quen của tôi và cũng chính là sở thích của tôi. Lẳng lặng lắng nghe giọng nói hay ấy là một điều rất thú vị và tôi còn được tiếp thu rất nhiều kiến thức. Do hết chỗ ngồi nên tôi chỉ có thể cố chen chỗ đứng và tay cố nhướng lên để cầm tay giữ người.

Chẳng ai ngờ được, những hành động từ này giờ đã được một người tập trung quan sát và ngắm


nhìn. Quân Khải không ngờ được lại gặp cô gái ấy trên chuyến xe này và không ngờ cả hai chị em cô lại lém lỉnh như thế. Cử chỉ nhẹ nhàng, sự rụt rè giữa đám đông của cô khác xa so với tính cách của em gái mình chính điều này làm cô

trông thu hút anh hơn rất nhiều.

Nhìn phía trước đông người chen để giữa vững và nhìn cách cô cố nhón gót chân để nắm tay

cầm làm anh chẳng biết sao lại ngắm mãi.

“Két”

Tiếng thắng xe vang lên làm nhiều người đổ dồn về phía trước và cũng khiến cuộc cãi vả của Trường Tảo và Lan Ánh kết thúc. Tôi theo quáng tính ngã lên phía trước và lần ngã này lực mạnh hơn với lại tay cầm phía trên cũng không còn được giữa bên mình.

Nghĩ rằng sẽ bị ngã xuống đất hay đổ về người phía trước nhưng tay tôi bất chợt bị ai đó kéo lại và cả người được giữ vững.

Bình tĩnh lại chính mình và chuyến xe cũng bình thường trở lại thì tôi thấy cổ tay vẫn còn bị nắm. Bất giác nhìn xuống tay đang nắm mình thì thấy đôi tay trắng trẻo, những đốt tay thon gọn và ở phía tay có đeo chiếc vòng bạc trông cuốn hút vô

cùng.

Đang mải mê nhìn về phía bàn tay đó thì tiếng em tôi vang lên:

- Chị LanAnh. Chị có sao không?

Chen một lúc thì em ấy cũng đến được bên cạnh tôi và đôi tay đang nắm tay tôi đã rút ra từ lúc nào. Tôi không nhìn em mình cũng chẳng trả lời em ấy ngược lại ngước mặtvà xoay về phía sau định nhìn người đó thì chẳng thấy nữa và cũng không biết đó là ai.

- Chị Lan Anh?


Em ấy nhìn

theo hướng tôi đang nhìn rồi lại kêu tên tôi, lần này tôi có phản ứng và xoay về em ấy rồi mấp máp từng chữ:

- H…ả…

- Chị có sao không?

Quan sát người tôi một lượt em ấy hỏi tôi.

Tôi chỉ lắcđầu và em ấy cũng không nghỉ ngợi nhiều quay mặt về phía trước còn tôi cứ nhìn

chằm về phía bàn tay bị nắm lúc nảy.

…….

Từ lúcquay về ghế ngồi trong đầu anh chỉ lặp lại 2 từ “Lan Anh” tên người con gái đó và chiếc bút trong tay anh chả biết vì sao lại xuất hiện và trong lòng bàn tay đã hiện rõ hai chữ “Lan Anh”.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận