Vội Vã Mùa Hạ

“Keng”

Chiếc chén được bà Loan - mẹ của Quân Khải bưng lên để lấy cơm cho trẻ con trong trường bỗng trượt khỏi tay và rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang lớn khiến các giáo viên khác cũng quay lại nhìn. Bất giác bà đứng đơ người ta nhìn những mảnh vụn vỡ tung của chiếc chén sứ.

Từng chút mảnh rơi khắp mặt đất, một miếng không may đã bắn tung lên chân của bà và soẹt qua một đường dài, bà cứ vậy nhìn mà chẳng phản ứng gì chỉ đợi đến khi một giáo viên khác đi vào lên tiếng nhắc nhở mới khiến bà thoát khỏi suy tư và bắt đầu ngồi xuống dọn đống mạnh vụn đấy.

Những giọt mồ hôi tuôn dài trên má dù trong không gian tràn ngập máy lạnh như vậy nhưng sự rùng mình cứ từng chút hiện lên, tim bỗng đập nhanh hơn và lòng cứ cồn cào, dạt dào, khó chịu suy tư bởi từ sáng giờ từ lúc rời khỏi nhà bà đã gặp đủ thứ chuyện xảy ra với mình.

Lúc chuẩn bị đi làm trời nắng nhẹ, trong xanh nhưng đến lúc bà rời đi trời lại đổ cơn mưa rào làm bà chẳng chuẩn bị dù nên ướt đi một mảng quần áo rồi đến khi xe buýt đến bà cũng đã lỡ chuyến xe khiến công việc cũng chậm trễ lại. Là một người nấu ăn lâu năm cho trẻ nhỏ với bao món vừa vị nhưng hôm nay món ăn bà nấu không mặn thì rất nhạt và còn ngọt nhiều khiến cho nhiều đứa trẻ đã không ăn ngon miệng rồi đến sự việc này nó khiến bà không thể nào không nghĩ ngợi.

Nhưng một điềm báo không chứ sao mọi chuyện cứ vậy kéo đến. Liệu có phải bà đang tự áp lực chính mình nhiều hay có lẽ do sự tiêu cực cứ bám lấy nên bà mới thế này. Nghĩ ngợi hồi lâu bà cũng quay lại đến việc dọn chiếc chén đã vỡ rồi nhanh chóng đi lên phòng học để cho mấy đứa trẻ ngủ.


- Không sao đâu, do mình nghĩ nhiều quá thôi.



“Két”

Tôi không ngờ chiếc xe hơi cứ vậy mà chạy thẳng lên lề đường dành cho người đi bộ khiến tôi giật mình và ngã mạnh ra phía đường nhưng cũng rất may chiếc xe đã kịp thời lách sang phía bên. Thế mà, lại không có chút lưu tình xoay lại hỏi tôi hay giúp tôi dậy cứ vậy mà bỏ đi chẳng hề quan tâm đến sự việc mình đã gây ra.

Tôi vừa tức nhưng chẳng thể làm gì được vì giờ ngồi dậy cũng chả được thì sao có thể đuổi kịp mà bắt họ.

Cố nhích người nhưng chân tôi đau quá, phần bắp đùi cạ mạnh xuống mặt đường nên đã trầy đi rất nhiều, tay tôi đỡ người nên cũng xước và đổ máu khiến nó bây giờ vừa đau vừa rát.

Còn giỏ thức ăn tôi vừa mới mua ở chợ giờ đây cũng đã nằm dài ra mặt đường, nhiều trái cam đang lăn theo con dốc chạy về hướng vô định.

Giờ cũng trong lúc nghỉ ngơi nên đường vắng người qua lại nên tôi chẳng thể nhờ ai giúp được chỉ đành tự lực cánh sinh và ngay lúc này một cách tay xòe ra trước mặt tôi làm tôi ngớ người nhìn lên.

Một người đàn ông đeo kính đen che mặt và kèm với khẩu trang khiến tôi chẳng biết đó là ai cả nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ta tôi nghĩ cũng không thuộc dạng tầm thường vì nó đều là những thứ đắt đỏ và có giá trị trong hãng hàng hiệu.

Chẳng chờ tôi đưa tay kéo lên, anh ta cứ vậy mà nhấc bổng người tôi như kiểu bế công chúa rồi đưa tôi về phía ghế đá. Mọi hành động diễn ra một cách thoăn thoắt khiến tôi chưa kịp định hình thì đã ngồi ở ghế lúc nào còn người đàn ông đó quay lại nhặt đồ ăn lên giúp tôi.

Trong thời tiết nắng nóng như này mà anh ta ăn mặc rất kín đáo chẳng có một sơ hở nào để tôi đoán anh ta là ai nên đành ngậm ngùi nhìn anh nhặt xong đồ rồi hỏi. Nhưng kịp lên tiếng thì anh đã nói trước:


- Biên tập viên Lan Anh, cô bị sao thế?

Câu nói của anh ta càng khiến tôi kinh ngạc hơn về việc anh ta biết tôi và còn biết nghề nghiệp của tôi. Người đàn ông đó là ai vậy? Sao tôi chẳng hay biết gì thế.

- Anh là…

Chưa cho tôi nói hết thì chiếc khẩu trang cũng được kéo xuống và để lộ là gương mặt tuấn tú, đẹp đẽ của Hồng Phúc - giám đốc công ty tôi đang làm việc.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ này như một việc trùng hợp vậy nhưng cũng may nhờ có anh ta mà tôi có thể ngồi lên ghế đá này chứ không phải như lúc nảy ngồi lì ở đất. Tôi nhìn chằm chằm vào giám đốc của mình rồi thầm tự xin lỗi vì giám đốc của mình mà lại không nhận ra.

- Giám đốc, anh sao lại xuất hiện ở đây thế?

Hồng Phúc đi lại nhưng lưỡng lự không biết nên ngồi hay đứng làm cho tôi thắc mắc tưởng anh ta đang có chuyện gì định quan tâm hỏi thì anh ta đã nói trước:


- Tôi có chút việc ở đây nên đến. Em như vậy có về được không? Nếu không thì…

Tôi nhanh chóng đám lại lời anh ta nói:

- À cảm ơn giám đốc đã quan tâm tôi nhưng tôi đã liên lạc với người nhà rồi ngồi đợi chút sẽ đến ạ.

Tôi cứ cảm giác là lạ từ cách anh ta nhìn tôi đến trong việc hành xử cũng có sự kì lạ nhưng tôi chẳng tìm ra được nó là một cảm giác mà đã là cảm giác thì tôi không chắc điều này nhưng tôi vẫn phải chú ý hơn dù không phải đang nghĩ xấu về họ nhưng đề phòng vẫn tốt.

“Reng”

Hình như anh ta định nói gì nhưng tôi lại quan tâm đến cuộc gọi đang gọi đến nên không để ý thêm nhưng khi ánh mắt tôi quay đi chỗ khác thì đôi mắt vẫn đang nhẹ nhàng của anh ta bỗng chốc hóa lạnh lùng đến đáng sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận