Buổi sáng hôm sau, Vương Kiên lái xe về Vương Gia.
Chủ đích hôm nay anh đến đây là đón con của mình về Vương Trạch Đông, anh không thể để con mình ở với mẹ mình được.
Không phải là Vương Kiên không muốn mà là anh sợ, sợ bà sẽ dạy hư cháu mình.
Đến nhà chính, Vương Kiên lái xe vào sân, anh đi thẳng vào nhà.
Vương Mặc, Vương Quốc Đạt đang ngồi ở phòng khách; Lâm Doãn Khanh đang bế đứa nhỏ, Vương Quỳnh Trang đang ngồi xem điện thoại.
Quản gia cúi đầu chào anh " Nhị Thiếu Gia "
- " Ông nội, ba, mẹ.
" Vương Kiên nói
- " Kiên, cháu đến chơi à.
Ngồi xuống, ngồi xuống đi " Vương Mặc ra hiệu cho Vương Kiên ngồi xuống
- " Con chào ba " Vương Quỳnh Trang tắt điện thoại, nhìn Vương Kiên
- " vâng " Vương Kiên đi đến chỗ Lâm Doãn Khanh
- " Đưa đứa bé cho con " Anh nói với Lâm Doãn Khanh
- " ừ được " Lâm Doãn Khanh đưa đứa bé cho Vương Kiên
Vương Kiên bế con mình rồi ngồi xuống, đứa trẻ này y như phiên bản nhỏ của anh vậy.
Anh nghĩ " đôi mắt này đúng là quá giống cô ấy rồi " rồi anh nói tiếp
- " Ông nội, ba mẹ.
Con muốn đưa nó và Quỳnh Trang về Vương Trạch Đông.
"
- " Cháu muốn như vậy sao? " Vương Mặc hỏi
- " dạ vâng, cháu không muốn sự phân biệt đối xử khi hai đứa ở đây.
Cháu biết mẹ cháu vốn không yêu thích Khánh Linh và Quỳnh Trang, để con trai cháu ở đây để chứng kiến cảnh tượng đó sao.
Ông nội, người cũng biết rõ điều này mà.
" Vương Kiên đáp
- " được, về Vương Trạch Đông cũng là chuyện tốt.
Ở đó, các chắt của ta sẽ hạnh phúc và vui vẻ, chứ không phải chịu sự ghét bỏ của bà nội nó.
Ba nói đúng không, Quốc Đạt " Vương Mặc nhìn Vương Quốc Đạt
- " ba nói phải, con cũng muốn như vậy " Vương Quốc Đạt gật đầu
Vương Mặc cười hài lòng, Lâm Doãn Khanh tức điên người, bà ta sao có thể rời xa cháu mình được chứ.
- " Ba, con có thể chăm sóc thằng bé được.
" Lâm Doãn Khanh ấm ức nói
- " Im miệng, Kiên là ba ruột của thằng bé.
Nó biết cách chăm sóc cho con nó, cô đừng tưởng tôi không biết cô thời gian qua đã làm những gì.
" Vương Mặc lên tiếng
- " Con....con....!" Lâm Doãn Khanh nín họng, chẳng lẽ ông đã biết hết những gì bà ta đã làm sao
- " Bà bớt lời đi, có Khánh Linh và Quỳnh Trang nên bà không cần phải lo đâu.
" Vương Quốc Đạt nói
Lâm Doãn Khanh cúi đầu im lặng, bà ta chẳng thể làm gì được hai người có tiếng nói của Vương Gia lên tiếng
- " Ba ơi, hôm nay con sẽ về cùng ba đúng không ạ? " Vương Quỳnh Trang hỏi Vương Kiên
- " Đúng rồi " Vương Kiên nói, Vương Quỳnh Trang " dạ " rồi không nói gì thêm
- " Quỳnh Trang, mau lên thu dọn đồ đạc rồi về cùng ba cháu đi.
À, thu dọn luôn đồ của em trai cháu luôn.
" Vương Quốc Đạt nói
- " vâng ạ " Vương Quỳnh Trang nói xong thì đứng dậy, cô đi lên phòng thu dọn đồ đạc của mình và em trai.
- " Cháu định đặt tên cho đứa bé là gì " Vương Quốc Đạt hỏi cháu mình
- " Vương Nghiêm - nghiêm có nghĩa là nghiêm túc, trang nghiêm.
Cháu muốn con cháu sau này sẽ là một người nghiêm túc trong mọi hành động, không lơ là bất cứ chuyện gì.
" Vương Kiên nói
- " Cái tên rất hay và ý nghĩa, từ nay hãy gọi thằng bé là Tiểu Nghiêm " Vương Mặc vui vẻ nói.
- " Hãy làm giấy khai sinh cho Tiểu Nghiêm sớm đi.
" Vương Quốc Đạt nói
- " vâng " Vương Kiên gật đầu
- " Vậy mẹ của Tiểu Nghiêm đâu? Con có tình cảm gì đối với cô ấy hay không? " Vương Quốc Đạt trầm giọng hỏi
- " Biến mất rồi.
Con yêu cô ấy nhưng cô ấy nói không xứng với con, cô ấy nói Vương Gia sẽ không chấp nhận cô ấy.
Tên Trần Thanh Ngọc, em gái của Hoàng Khải Minh.
" Vương Kiên ảo não trả lời ba mình
Vương Mặc, Vương Quốc Đạt và Lâm Doãn Khanh đều ngạc nhiên.
Riêng Lâm Doãn Khanh đều không thể ngờ, người bà ta nhờ mang thai hộ là Tiểu Thư của Hoàng Thị.
- " Nhưng tại sao lại mang họ Trần, đáng lí ra phải là họ Hoàng mới đúng chứ? " Vương Quốc Đạt thắc mắc
- " Cô ấy vốn không phải là em gái ruột của Hoàng Khải Minh.
Năm đó Hoàng Khải Minh bị thất lạc, Hoàng Gia không tìm thấy được anh ta.
Mẹ ruột của Thanh Ngọc nhìn thấy và nhận nuôi anh ta, Hoàng Khải Minh đối với Thanh Ngọc hết mực thương yêu.
Người Hoàng Gia cũng công nhận cô ấy là một người của gia tộc họ Hoàng.
" Vương Kiên nói
- " Ta hiểu rồi.
Hoàng Gia coi trọng Trần Thanh Ngọc, việc Trần Thanh Ngọc mang thai hộ cho Vương Gia bọn họ chắc hẳn cũng biết.
Con thật sự yêu cô gái đó sao ? " Vương Quốc Đạt hỏi Vương Kiên
- " vâng.
Cả đời này con chỉ lấy cô ấy làm vợ, không lấy bất kì một ai khác.
Chỉ là con không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, kẻ chờ đợi nhưng người đã đi mất.
"
Vương Mặc và Vương Quốc Đạt chỉ biết lắc đầu, tình yêu đúng là bể khổ.
Vương Quỳnh Trang lúc này đã kéo vali xuống nhà, Vương Kiên kêu quản gia đem ra xe giúp anh.
Vương Kiên đưa Tiểu Nghiêm cho Quỳnh Trang ôm, hai người chào Vương Mặc và Vương Quốc Đạt rồi rời khỏi đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...