Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua khe
hở khung cửa sổ, Trần Thanh Ngọc mơ màng tỉnh dậy, cô sờ lấy điện thoại trong túi ra để xem giờ.
Nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị 6h30 sáng.
Trần Thanh Ngọc nhìn sang Vương Kiên còn đang an giấc, cô không nỡ đánh thức anh dậy.
Cô biết hôm qua anh ngủ muộn, có thể gần sáng anh mới ngủ.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Trong phòng tắm, Trần Thanh Ngọc nhìn cơ thể mình trong gương, cô khẽ thở dài.
- “ Vết rạn nhiều quá, sau sinh chắc chắn sẽ xấu xí cho xem.
Dung mạo xuống sắc, cân nặng tăng lên không kiểm soát.
Haizzz....!”
Thở dài là thế nhưng cô chẳng làm gì được, thôi thì cứ chấp nhận đi, phụ nữ sau sinh ai mà chẳng như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô chải lại tóc.
Nhìn những sợi tóc bị rụng còn vương lại trên chiếc lược, cô lại tiếp tục thở dài.
- “ Từ tháng thứ bảy trở đi, càng ngày càng thấy mệt mỏi, làn da ở bụng lại bắt đầu trở nên xấu xí, tóc cũng rụng nhiều hơn.
Đi đâu cũng ôm cái bụng bầu này đi, thật là khó chịu.
”
Trần Thanh Ngọc xoa bụng mình, cô mỉm cười.
- “ Các con hãy nhanh ra ngoài nhé, mẹ thật sự mệt lắm rồi.
Ba mẹ con chúng ta cùng cố gắng hết thời gian còn lại nha.
”
Phụ nữ mang thai thường đa nghi chồng mình ngoại tình, cô thì lại không nghĩ đến nó.
Làm gì có phụ nữ nào dám đến gần chồng cô chứ, chưa kịp tiếp cận thì đã bị đuổi đi không thương tiếc rồi.
Nhưng mà cô tin anh, cô tin anh sẽ không phản bội cô.
Trần Thanh Ngọc mở cửa đi ra ngoài, cô muốn đi xuống căng tin ăn sáng tiện thể mua đồ ăn sáng cho anh luôn.
Vừa xuống đến nơi, đã rất đông đúc, cô lịch sự đứng xếp hàng dù biết thời gian chờ rất lâu.
Mộ Viên Bách đứng ở đầu hàng, anh chờ mua cà phê thì thấy Trần Thanh Ngọc ôm bụng bầu xếp hàng ở cuối.
Anh đi xuống đưa Trần Thanh Ngọc lên đầu hàng.
- “ Thiếu Phu Nhân, không cần phải đứng chờ như thế đâu.
Cô lên đây đi, chủ tịch biết sẽ không hay đâu.
”
Tiếng nói của Mộ Viên Bách khiến những người ở đó giật bắn mình, cũng may là Vương Kiên không có ở đây.
- “ Đúng đó ạ, Thiếu Phu Nhân hãy lên đầu đi ạ.
” tất cả đồng thanh
Trần Thanh Ngọc ái ngại, bao nhiêu người nhìn vào cô.
- “ Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, với lại mọi người còn phải làm việc.
Mọi người cứ mua đi, tôi không làm gì, mua sau cũng được mà.
Dù là ai cũng phải theo thứ tự, đâu thể vì chức quyền mà phá vỡ nội quy.
”
- “ Nhưng mà Thiếu Phu Nhân bụng lớn thế này....!” một người làm ở bộ phận kế toán, kiểm toán ái ngại nói
- “ Không sao, tôi ngồi nhiều rồi, đứng một chút cũng không sao.
Tập trung mua đi, ai bị mắng thì cứ tìm tôi.
”
Mộ Viên Bách và những người ở đó thầm cảm thán, họ rất vui trong lòng.
Thiếu Phu Nhân của Vương Thị thật sự rất tốt, nếu là mấy cô Tiểu Thư ngoài kia chắc chắn sẽ không đối xử với bọn họ như thế này.
Vương Kiên tỉnh dậy thì chẳng thấy cô đâu, anh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chỉnh lại đầu tóc, sau đó đi tìm cô.
Anh không biết cô đã đi đâu, bây giờ là buổi sáng, cô đi đâu được nhỉ?
- “ Vợ ơi, em đâu rồi? ” Vương Kiên vừa đi tìm cô vừa nghĩ
Nhân viên nhìn thấy anh liền chào hỏi, anh cũng chẳng để tâm, ai cũng thấy chủ tịch của bọn họ rất vội.
Mọi khi họ chào anh đều gật đầu nhưng hôm nay anh lại không gật đầu.
Vương Kiên đang có mặt ở sảnh, anh tìm khắp nơi trừ căng tin, anh đi vào đó thì thấy cô đang đứng xếp hàng.
- “ Mấy người để cho vợ tôi đứng như thế à? Có tin mấy người chuẩn bị xuống phòng nhân sự nhận lương và cút khỏi đây không? ” Vương Kiên lớn tiếng quát
Khoé miệng bọn họ giật giật, toàn thân sợ hãi, nếu bị đuổi việc thì cuộc đời họ sẽ đi về đâu.
Toang rồi, thật sự toang rồi.
- “ Im, anh quát ai, người ta làm gì anh.
Tôi thích đứng, được chưa? ”
Trần Thanh Ngọc không hiểu nổi sao cô có thể yêu cái con người khó ở này được nữa, chỉ khổ thân cho Vương Thị.
- “ Ơ, anh có quát em đâu.
Sao lại đứng? ” anh tìm cô mệt đứt hơi, đã vậy lại còn bị mắng trước mặt bao nhiêu người như thế này
- “ Thích đứng, ý kiến không? ”
- “ Anh không có ý kiến nhưng mà em đang mang thai mà, sao lại phải đứng.
”
- “ Ngồi nhiều đau lưng, ra đi ngồi, bớt nói nhiều.
Bỏ cái kiểu hở cái là chửi người khác đi, người ta làm gì anh.
Cứ tưởng giàu là hay à.
”
- “ Vâng vâng ”
Vương Kiên bất lực đành ra ghế ngồi, anh làm gì sợ ai đâu, chỉ sợ vợ anh.
Những người ở đó mừng thầm trong lòng, cũng may là không bị đuổi việc.
Thiếu Phu Nhân của họ quá quyền lực rồi đi, tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng họ nhận thấy Thiếu Phu Nhân thật sự rất tốt, tốt hơn những gì họ tưởng tượng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...