Lam Tuyết Hoa cũng nên nói với Trần Thanh Ngọc về vấn đề chuyển trường cho Vương Nghiêm, bởi lẽ hai người sẽ sớm quay lại Hà Nội sinh sống.
- “ Thanh Ngọc, em đến trường làm thủ tục chuyển trường cho Vương Nghiêm luôn.
Nếu em đi được thì để chị đưa đi.
” Lam Tuyết Hoa
- “ Dạ được, bây giờ đi thôi.
Em cũng muốn về Hà Nội sớm.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Ông nội, ba mẹ.
Chúng con xin phép.
” Trần Thanh Ngọc, Lam Tuyết Hoa chào Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên, Hứa Giai Kỳ rồi đứng dậy rời đi.
Vương Nghiêm chào người lớn rồi cũng đi theo Trần Thanh Ngọc, Lam Tuyết Hoa
Ba người đi đến trường của Vương Nghiêm.
Đến nơi, ai cũng biết đây là người của Hoàng Gia.
Không có ngu mà động vào họ, chỉ rước họa vào thân.
Ba người gặp gặp giáo viên của Vương Nghiêm và hiệu trưởng của trường.
Hồ sơ và thủ tục chuyển trường được tiến hành nhanh chóng, không làm mất quá nhiều thời gian.
Xong xuôi, ba người trở về Hoàng Gia.
Phải nói, Vương Nghiêm trong lòng phải nói là rất vui và hạnh phúc.
Nhiều năm chờ đợi để được gặp mẹ, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Gặp mẹ là ước mơ của em, quá đỗi bình thường với bao người nhưng lại là ước mơ của Vương Nghiêm bởi từ lúc sinh ra em chưa từng được bên cạnh mẹ.
Bệnh viện Quốc Tế New York
Hoàng Khải Minh nhanh chóng đăng ký xét nghiệm ADN để lấy kết quả sớm nhất.
Bệnh viện biết đây là chủ tịch Hoàng Thị nên không dám chậm trễ, nhanh chóng xét nghiệm.
Chỉ cần chờ đến 8h sáng hôm sau là sẽ có kết quả, Hoàng Khải Minh quay về Hoàng Gia.
Hôm sau anh sẽ đến đây lấy kết quả.
Hoàng Khải Minh về Hoàng Gia thông báo, ai cũng biết Vương Nghiêm là con của Trần Thanh Ngọc.
Nhưng cứ hãy xét nghiệm để làm chứng cứ.
Nhìn thấy Hoàng Khải Minh, Hứa Giai Kỳ hỏi.
- “ Sao rồi con ”
- “ 8h sáng mai là có kết quả mẹ ạ.
” Hoàng Khải Minh đáp
Hứa Giai Kỳ gật đầu, Hoàng Khải Minh cũng không nói gì thêm.
Trần Thanh Ngọc chưa thể gọi Vương Nghiêm là con, cô không phải là không muốn nhận con mình mà là cô muốn chắc chắn mọi chuyện.
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, Trần Thanh Ngọc cứ thấy thấp thỏm và sốt ruột chờ kết quả xét nghiệm.
Sáng hôm sau, bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm đến.
Cao Văn nhận rồi đưa cho Trần Thanh Ngọc, lúc này mọi người đều ngồi ở phòng khách.
Lúc này vợ chồng Hoàng Khải Minh đã đến Hoàng Thị còn Hoàng Khải Phong đã đến trường, Vương Nghiêm thì đang chơi ở trên phòng.
Trần Thanh Ngọc từ từ mở ra, dẫu biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng cô vẫn không khỏi hoang mang.
Hoang mang là bởi cô không biết tại sao mình lại có con, cô cố gắng đến mấy cũng không nhớ được gì.
- “ Là mẹ con ” Trần Thanh Ngọc nói
- “ Cháu vẫn không thể nhớ cháu mang thai khi nào? Dù là một chi tiết cháu cũng không thể nhớ.
Vả lại cháu cũng không nhớ mình đã xảy ra quan hệ với Vương Kiên khi nào? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Không nhớ thì đừng cố gắng nhớ nhưng chắc chắn cháu đã xảy ra quan hệ nam nữ với cậu ta.
Nếu không thì tại sao lại có Vương Nghiêm.
Sự việc đã xảy ra rồi nhưng tuyệt đối ta không bao giờ đồng ý việc hai đứa thành vợ chồng.
Vương Gia là nơi nào? Sao cháu có thể chịu được.
” Hoàng Vũ Khải nói
- “ Vương Gia có vấn đề gì sao? ” Trần Thanh Ngọc thắc mắc
- “ Tốt nhất là đừng bao giờ dây dưa với gia tộc đó, vào thì dễ mà ra thì khó.
Đừng để bản thân phải hối hận vì những việc mình làm.
” Hoàng Vũ Khải
- “ Ông con nói phải đấy, tuyệt đối đừng có dính vào đó.
Con sẽ không yên ổn được là một, không thích nghi được là hai, không thở được là ba.
Con nhớ cho kĩ.
” Hoàng Khải Thiên nói
Trần Thanh Ngọc chầm chậm lắng nghe, cô tạm gật đầu coi như hiểu.
Chứ thật sự cô cũng không hiểu gì.
Chắc vài ngày nữa cô sẽ bay về Hà Nội, bây giờ thì cô sẽ đi nói chuyện với con trai mình.
Trần Thanh Ngọc đi lên phòng của Vương Nghiêm, cô mở cửa phòng.
Vương Nghiêm ngạc nhiên khi thấy Trần Thanh Ngọc xuất hiện.
Vương Nghiêm nhanh chân đứng dậy, lễ phép thưa.
- “ Cô tìm Tiểu Nghiêm ạ ” Em biết mẹ chưa nhận ra em nên cũng không dám gọi cô là mẹ
- “ Con ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút.
” Trần Thanh Ngọc nói
Vương Nghiêm gật đầu, cả hai ngồi đối diện nhau.
Lần đầu tiên em nhìn trực diện mẹ mình, quả nhiên xinh hơn trong ảnh.
Ai cũng nói mẹ em xinh lắm, giờ em được chứng kiến rồi.
- “ Con có tin cô là mẹ con không? ” Trần Thanh Ngọc hỏi
- “ Dạ có.
Ở Vương Trạch Đông có nhiều ảnh của mẹ lắm, trong phòng làm việc của ba cũng có nữa.
Ở đâu cũng có ảnh của mẹ hết nhưng mà ba đi rồi.
Khi Tiểu Nghiêm 2 tuổi, con có hỏi ba về mẹ nhưng ba toàn nói mẹ bận nên không thể ở với con được.
” Vương Nghiêm
Trần Thanh Ngọc suy ngẫm, Vương Nghiêm bây giờ 3 tuổi.
Chẳng lẽ đã 4 năm trôi qua rồi ư?
- “ Sinh nhật con là khi nào? ” Trần Thanh Ngọc hỏi
- “ Là 17 tháng 8 năm 2018 ạ ” Vương Nghiêm
Trần Thanh Ngọc vẫn không nhớ một chút gì, thôi thì cứ đến đâu thì đến.
- “ Con có muốn quay về Hà Nội với mẹ không? Nếu không muốn thì con có thể ở đây với Hoàng Gia.
Vì mẹ không thể ở đây lâu được, mẹ còn công việc của mình ở đó.
” Trần Thanh Ngọc nói
- “ Con ở với mẹ, bao giờ mẹ đi ạ.
” Vương Nghiêm
- “ 4h sáng mai mẹ sẽ đi.
Con có muốn đến Vương Gia không? Mẹ thì chưa tiếp xúc bao giờ nhưng theo lý mà nói trước khi đưa con rời khỏi New York, cũng phải để con đến đó chào họ.
” Trần Thanh Ngọc
- “ dạ có ạ ” Vương Nghiêm gật đầu
- “ Vậy 2h chiều nay chúng ta đi nhé ” Trần Thanh Ngọc
- “ dạ mẹ ” Vương Nghiêm
Trần Thanh Ngọc dù không biết Vương Gia là những người như thế nào nhưng Vương Nghiêm vẫn là con cháu của họ.
Vẫn nên đến chào hỏi một tiếng trước khi đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...