Hai tháng sau, Cố Nam bước vào phòng bệnh của Trần Thanh Ngọc.
Tình trạng của cô cũng khá hơn nhiều rồi, không còn xấu như trước nữa.
Anh nhìn thấy ngón tay cô cử động, mắt từ từ mở ra.
- “ Chị dâu, chị tỉnh lại rồi.
” Cố Nam vô cùng bất ngờ
Trần Thanh Ngọc nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô đang ở trong phòng bệnh.
- “ Bác sĩ Cố, em ở đây bao lâu rồi.
” Trần Thanh Ngọc cố gắng gượng dậy
Cố Nam lấy gối tựa lưng cho Trần Thanh Ngọc, đỡ người cô.
Bởi bệnh nhân mới tỉnh lại sau một thời gian dài thường sẽ rất yếu.
- “ Đã hơn 2 tháng rồi, ai cũng rất lo lắng.
Vương Kiên đã.....!” Cố Nam ngập ngừng
Vương Kiên đã đi khỏi đây được hơn một tháng rồi, lúc đi còn cười rất tươi nữa.
- “ Lâu vậy sao? Vương Kiên làm sao hả anh? Có lẽ là đang hạnh phúc bên người anh ấy yêu rồi.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Chị dâu, chị hiểu lầm rồi.
Cậu ta chỉ yêu duy nhất một mình chị, đã rời khỏi đây hơn một tháng nay rồi.
” Cố Nam nói
- “ Vậy hôn lễ đó là gì? Chỉ là giả thôi sao? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Đó là màn kịch do cậu ta dàn dựng lên để trả thù Nghiêm Tuyết Tình thôi, không ai nghĩ cô ta manh động như vậy.
Khiến chị bị như thế này.
” Cố Nam
- “ Chị dâu, chị có quên chuyện gì không? Chị đã từng mang thai, chị có nhớ không? ” Cố Nam hỏi, anh muốn xác thực chuyện này
- “ Em đã từng mang thai ư? Với ai? ” Trần Thanh Ngọc không nhớ chuyện mình mang thai với Vương Kiên và những trao đổi với Lâm Doãn Khanh
- “ Chị không nhớ gì sao? ” Cố Nam hỏi lại
- “ Em chưa từng chấp nhận tình cảm của anh ấy thì làm sao có thể mang thai được.
Sao anh lại hỏi em như vậy? ” Trần Thanh Ngọc
Cố Nam rơi vào trầm tư, kí ức khi mang thai có lẽ đã quên, không còn nhớ được nữa.
- “ Không có gì đâu chị, chị nghỉ ngơi nhé.
Để em đi báo với người thân của chị.
” Cố Nam
- “ Sao anh cứ xưng em và gọi em là chị dâu vậy.
Rốt cuộc anh với Vương Kiên có quan hệ gì? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Cậu ấy là bạn thân của em, cậu ấy là lão đại của em nữa.
Vậy nên chị chính là chị dâu, em phải gọi chị như thế.
” Cố Nam
- “ Cái gì mà lão đại, ngoài mặt là CEO Vương Thị thì anh ấy còn làm cái gì nữa.
Có phải là những việc làm vi phạm, trái pháp luật hay không? ” Trần Thanh Ngọc khó hiểu, anh ngoài quản lí Vương Thị thì còn làm việc gì nữa
- “ Em xin lỗi, em không thể nói.
” Cố Nam từ chối, anh không dám nói ra
- “ Em xin anh đấy, nói cho em biết đi.
Em sẽ không nói cho ai biết đâu.
Vương Kiên anh ấy đâu rồi, đang ở đâu vậy chứ.
” Trần Thanh Ngọc thật sự rất muốn biết
- “ Em xin lỗi chị nhiều nhưng em không thể, chị đừng cố gắng tìm hiểu nữa, vô ích thôi.
Cậu ta đã đến một nơi rất xa rồi, cậu ta vĩnh viễn không muốn gặp lại chị.
Em xin phép.
” Cố Nam đứng dậy rời khỏi phòng bệnh
Trần Thanh Ngọc không hiểu, có chuyện gì mà sao Cố Nam lại không nói ra.
Vì sao Vương Kiên lại không ở đây nữa? Vậy Vương Thị phải làm sao đây? Hay là Vương Kiên không muốn gặp cô nên mới bảo Cố Nam giấu.
Cố Nam về phòng làm việc của anh, anh phải làm hai việc.
Một là thông báo cho người Hoàng Gia, hai là nói với Vương Kiên rằng Trần Thanh Ngọc đã tỉnh lại.
Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Khải Minh, 2 người nói chuyện sau khi được kết nối.
- “ Hoàng Tổng, Hoàng Tiểu Thư đã tỉnh lại rồi.
Sức khỏe tốt, không có gì đáng lo ngại ngoài chuyện tôi đã nói với anh từ trước.
” Cố Nam
- “ Anh nói thật sao? Em gái tôi tỉnh rồi? ” Hoàng Khải Minh ngạc nhiên, anh không tin những gì mình vừa nghe được
- “ Đúng vậy, anh và gia đình hãy đến bệnh viện thăm cô ấy.
Còn có chuyện này tôi muốn nói.
” Cố Nam
- “ Anh cứ nói ” Hoàng Khải Minh
- “ Hoàng Tiểu Thư đã đánh mất kí ức, khoảng thời gian mang thai không còn nhớ.
Thời gian sau lúc sinh con cô ấy cũng không nhớ gì.
Nếu gặp lại người cũ có lẽ sẽ nhớ.
” Cố Nam
- “ Ý anh là gặp Vương Kiên thì em ấy sẽ nhớ? ” Hoàng Khải Minh hỏi
- “ Đúng vậy.
Hoàng Tiểu Thư có nhắc đến Vương Kiên, trong lòng không uất hận gì.
Quên đi những chuyện đó nên mới như vậy.
” Cố Nam
- “ Đôi khi quên đi những chuyện đó cũng tốt.
Tôi sẽ sớm đến bệnh viện, cảm ơn bác sĩ Cố.
” Hoàng Khải Minh
- “ Đó là trách nhiệm của tôi.
” Cố Nam
Hai người chào nhau, Cố Nam lấy điện thoại gọi cho Vương Kiên.
Bây giờ là cuối hạ, trời trong gió mát.
Vương Kiên sống ở Hà Nội phải gọi là rất tốt, anh đang khởi công xây dựng nhà riêng của mình trong ngõ 14 Tố Hữu.
Chỉ cần ở chung cư vài tháng nữa thôi.
Vương Kiên đang đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, cứ nghĩ chỉ có người Việt nhưng khá nhiều người ngoại quốc.
Cũng có vài người nhận ra anh, Vương Kiên chỉ gật đầu cười.
Cũng nói chuyện với nhau một hồi, lúc chuẩn bị vào đền Ngọc Sơn thì anh nhận được cuộc gọi từ Cố Nam.
- “ Vương Kiên, chị dâu tỉnh lại rồi.
” Cố Nam
- “ Thật sao? ” Vương Kiên không tin, anh hỏi lại
- “ Thật ” Cố Nam khẳng định
- “ Vậy tốt rồi, tốt rồi.
” Vương Kiên gật đầu, anh qua Bờ Hồ ngồi
- “ Chị dâu nhắc đến cậu, còn hỏi cậu đang ở đâu và những việc cậu làm ở Vương Long bang.
Tôi không nói gì cả, kí ức trước và sau khi mang thai không còn nhớ nữa.
Trong giọng nói không có chút hận cậu.
” Cố Nam
- “ Đừng nói gì, để cô ấy quên tôi càng sớm càng tốt.
Không nhắc đến tôi trước mặt cô ấy sẽ tốt hơn.
” Vương Kiên
- “ Hai người đều yêu nhau, tại sao phải như thế chứ.
” Cố Nam
- “ Bây giờ cô ấy quên đi, lỡ như sau này nhớ lại thì cũng sẽ hận tôi mà thôi.
Không thay đổi được gì, vả lại Hoàng Gia vốn không thích tôi.
Tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nữa.
” Vương Kiên
Vương Kiên im lặng, anh cũng muốn lắm nhưng anh không thể.
Một khi cô nhớ lại mọi chuyện thì cô vẫn sẽ hận anh, ghét bỏ anh thôi.
- “ Nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy, đừng nói tôi ở Hà Nội.
” Vương Kiên
- “ Tôi biết rồi, sẽ không tiết lộ nơi ở của cậu cho chị dâu.
” Cố Nam
- “ Ừm, cậu làm việc đi.
” Vương Kiên nói xong, anh tắt máy
Cố Nam ở bên kia lắc đầu, rõ ràng yêu nhau mà cứ xa cách, mỗi người một nơi.
Vương Kiên đi dạo quanh Bờ Hồ một vòng, sau đó anh cũng về chung cư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...