Tô Hinh Nhi nhìn theo hướng tay của hắn, cô thấy một đôi nam nữ đang nướng thịt vô cũng ăn ý. Nam xếp đồ lên vỉ còn nữ thì nướng, cả hai lại còn nói chuyện rất vui vẻ, cứ giống như một cặp vậy. Hinh Nhi có thể nhận ra được tình cảm giữa hai người học, chẳng qua chẳng ai chịu thừa nhận. Cô nhĩ ngợi một lát, nếu đã không thể nói, vậy đề cô giúp họ nói ra tiếng lòng vậy.
"Mặc Hàn, em nói nè"
Hinh Nhi ghé sát vào tai hắn, thì thầm to nhỏ. Hắn càng nghe lại càng không khỏi cười gian, bắt tay hợp tác theo kế hoạch của cô. Bữa tiệc không lâu sau đó được bắt đầu, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỗ ngồi cũng được sắp xếp đâu vào đó. Những bữa tiệc đương nhiên là không thể thiếu rượu. Lúc nãy Mặc Hàn đem ra một chai rượu vang đỏ, Hinh Nhi cũng muốn nếm thử mùi vị thế nào. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào thân chai đã bị hắn bắt lấy, lại còn đe dọa cô.
"Em mà uống nữa, anh sẽ để em không đi được tới lúc đẻ"
Hinh Nhi ngao ngán thở dài, một mình hắn đã đành, hai người kia cũng hùa theo. Có thai thì lại không được ăn thịt, nhìn thịt sẽ gây buồn nôn cho cô. Vì thế thân là một người bạn tốt, Lý Nhã Kỳ đã tận tâm xiên vài que toàn rau củ nướng cho cô, thay thịt thành ớt chuông, thay tôm thành hành tây. Đã thế, Minh Huy sợ cô nuốt không trôi, sợ cô thèm thịt nhưng lại không thể ăn, anh ấy mua cả đồ ăn chay cho cô, toàn là đậu hũ. Cô lại càng chán hơn. Hinh Nhi bất lực cười khổ, họ ăn thịt còn cô ăn rau, thật không biết nói gì hơn.
"Nhã Kỳ, đây đây mình rót cho"
Cô cầm lấy chai rượt vang, rót vào ly cho Nhã Kỳ, lại chẳng thèm hỏi ý Minh Huy, rót rượu vào ly của anh tới tràn miệng ly. Mục đích của cô ấy, hắn rất hiểu, cũng phối hợp ăn ý.
"Hai người uống nhanh đi, không uống tôi cất đấy"
Mặc Hàn là kiểu người tiết kiệm lời, dù hắn muốn mời người khác uống rượu, cũng không thể nói một cách đàng hoàng để người ta hiểu ý. Minh Huy lắc đầu, mách lẽo.
"Em nhìn chồng em xem, giàu mà keo kìa"
"Tôi keo khi nào, cậu nhìn bên cạnh cậu xem"
Vũ Mặc Hàn chỉ tay vào con người đang say mèm nằm gục trên bàn rồi lại nói tiếp.
"Tửu lượng quá kém, mới vài ly đã ngất rồi"
Không biết vì say hay vì ngượng, mặt anh đã đỏ lên và nóng hổi. Anh nhùn Nhã Kỳ, miệng cô ấy đang lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ tiếng. Minh Huy nốc một hơi hết sạch rượu rồi lại đặt ly xuống bàn, anh ngập ngừng không nói gì, giơ đôi tay dìu lấy Nhã Kỳ, hắn cũng xuống giúp một tay.
Minh Huy chao đảo dìu Nhã Kỳ đi về phía dãy hành lang theo sự hướng dẫn của hắn và cô. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng qui trình của nó. Hinh Nhi đã chuẩn bị một căn phòng, chuốc cho họ say rồi tống hết vào phòng, khóa cửa. Dù hơi nhẫn tâm nhưng kết quả đem lại vẫn luôn là thứ cô mong đợi.
Chờ tới khi hai con người kia vào phòng, cô khóa trái cửa. Đưa cho người hầu và căn dặn.
"Phiền cô đợi tới sáng hãy mở cho hai người họ nhé"
Nữ người hầu vâng vâng dạ dạ. Mọi chuyện đã xong, Mặc Hàn dìu Hinh Nhi về phòng nghỉ. Trong lòng cô vừa vui vừa mừng, mong chờ ngày mai nhanh đến.
[.................]
Trong căn phòng lớn.
Minh Huy để Nhã Kỳ nằm ngay ngắn trên giường. Trong vô thức, đôi mắt Nhã Kỳ mờ ảo thực hư không phân biệt, cô ấy đã choàng tay ôm lấy cổ anh, không để anh rời xa. Từ bao giờ cô ấy đã trở thành một người như thế ? Biết rõ trong lòng anh đã có người thương nhớ nhưng vì sao cô ấy cứ cố chấp mà yêu ?
Từ khóe mắt Nhã Kỳ rơi ra hàng lệ nóng hổi, cô yêu anh, vì yêu mà cô không quan tâm bản thân dù có là kẻ thay thế đi chăng nữa. Nhã Kỳ kéo cổ áo anh, hôn lên đôi môi bỏng rát kia, ham muốn chiếm hữu lẩn vào tâm trí. Minh Huy ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhưng cuối cùng anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại không muốn kháng cự, mặc cô ấy chiếm hữu. Mọi chuyện đều xảy ra rất tự nhiên, không gò bó giữa hai người. Nhã Kỳ bỏ đi cái tôi cao ngạo để ở bên anh, Minh Huy bỏ đi tình cũ mà đến với cô ấy. Phút chốc trong lòng họ đều hiểu rằng trong tim luôn có đối phương, luôn muốn ở bên cùng nhau chia sẻ buồn vui, muốn cùng nhau chung sống về già...
"Minh Huy..."
Giọng nói có chút men say làm cho người nghe phải hứng tình. Từng món đồ trên người của họ đều lần lượt bị vứt xuống đất, trước mắt Nhã Kỳ là một nam nhân không còn dáng vẻ dịu dàng như ban đầu, dục vọng đã khiến anh ta mất hết lý trí. Từng nơi Minh Huy đi qua đều để lại một vết cắn đỏ thẫm, chứng minh việc anh đã chấp nhận cô ấy. Trong mơ hồ, Minh Huy không ngừng luận động thân dưới, thân trên xà xuống áp vào người cô, hơi nóng phả vào tai khiến người Nhã Kỳ run lên.
"Nhã Kỳ, sinh con cho anh!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...