Hinh Nhi nhìn con cua nhện bò trong hồ kính, không khỏi thích thú mà chạm tay vào mặt nước, đụng vào thân cua. Dường như cô không nhớ đến nỗi sợ bị càng cua kẹp vào tay, mọi thứ đều hiện lên trước mắt cô thực sự rất phong phú. Mặc hàn nhìn biểu hiện của cô cũng thấy vui trong lòng, ý kiến đến nơi này của hắn là một ý kiến sáng suốt.
Nhìn lâu cũng chán, bây giờ cô muốn thưởng thức mùi vị của con cua này. Hinh Nhi quay sang hắn, chỉ tay vào con cua đang giương càng trong hồ.
"Em bắt nó nhé?"
Ánh mắt háo hức cầu xin sự đồng ý của cô dán trên người hắn, ham muốn tận hưởng con cua này của cô lại khiến người khác không khỏi cười lên. Hết cách, Mặc Hàn phải gật đầu. Tận mắt nhìn con cua bị 'hành hình', hai mắt cô lóe sáng, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô.
"Mặc Hàn, ngày cuối cùng ở đây em muốn mua con cua này đem về cho ba mẹ, có được không?"
"Được! đợi đến ngày đó, anh chở em đi!"
Một lát sau phục vụ đem cua đã được chế biến đặt lên bàn, ngay trước mắt cô. Hinh Nhi không chờ đợi hắn mà vươn tay bẻ lấy càng cua, đập vỏ rồi cắn. Nhìn cô ăn vui vẻ như thế, đương nhiên là hắn vui. Nhưng không hiểu vì sao khi thấy cô chỉ quan tâm đến con cua, quên luôn hắn khiến hắn có chút bực tức trong lòng.
Một con cua lớn chưa đến nửa tiếng đã bị cô ăn sạch. Để Mặc Hàn tính tiền, còn cô thì lại ngó xung quanh xem còn thứ gì có thể thu hút cô không. Hinh Nhi lại tiếp tục kéo Mặc Hàn đi, ăn hết món này đến món khác, ăn đến no căng bụng, chán chê mới chịu để Mặc Hàn chở cô về.
[.......]
"Ăn no rồi, em muốn ngủ"
Hinh Nhi thả lõng người nằm trên giường, cô không biết rằng hành động của bản thân lại khiêu gợi ngọn lửa ghen tuông trong hắn, đi chơi thì chú ý đến cua, về thì lại muốn ngủ, hắn không phạt cô, hắn không phải Mặc Hàn.
"A...anh làm gì vậy"
Hinh Nhi hoảng loạn khi hắn nằm đè lên cô, gương mặt có chút khó coi, đôi mắt thì nhíu lại.
"Em hay quá rồi, cả một buổi đi chơi chỉ chú ý đến con cua của em thôi, còn anh thì em không để ý. Em đáng bị phạt mà"
Trong câu nói của hắn, Hinh Nhi nghe được mùi chưa của hũ giấm bị đổ, cô cười khúc khích, nâng người vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.
"Em chỉ hứng thú với con cua ấy một lúc thôi, còn anh em hứng thú cả đời. Anh nhỏ nhen quá rồi nhé, sao lại đi ghen với con cua chứ?!"
Hắn đỏ mặt, lời cô nói không phải không có lí. Cua chỉ là động vật lấy thịt, còn hắn là người có quyền, đâu thể so với thứ nhỏ bé đó. Nhưng dù thế, trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hình ảnh của cô thích thú cùng với con cua, cơn ghen lại bùng bùng trổi dậy. Hắn cởi áo trên người, vứt sang một bên, cơ thể màu đồng lại hiện lên trước mắt người đối diện. Mặc Hàn cười gian mãnh nhìn cô.
"Vậy à? Vậy tối nay để anh ăn em nhé?!"
"Anh..."
[............]
Lý Nhã Kỳ đang lái xe trên đường về nhà sau giờ làm thì đột nhiên xe gặp sự cố nên phải dừng lại ven đường. Nhã Kỳ mở nắp xe ra kiểm tra thì phát hiện có mùi khói bốc lên, cô ấy lại không biết cách sửa. Đành để xe ở đây nhờ người đưa về, khi nào về đến nhà thì nhờ bảo hộ mang xe về dùm. Trớ trêu thay hiện tại đã gần khuya, đường về thì lại vắng người chạy qua, hy vọng có người chở về chắc cũng không còn. Nhã Kỳ lấy điện thoại trong túi ra, pin chỉ hiển thị còn 2%, đúng là ông trời biết làm khó người mà.
Lý Nhã Kỳ từ từ đi bộ về hướng nhà, trời thì đổ gió, bắt đầu rơi từng hạt mưa. Nhã Kỳ vừa đi vừa ôm trước ngực để bản thân không bị lạnh.
BÍP! BÍP!
Tiếng còi xe vang lên, phía sau là đèn pha của xe hơi chiếu về phía trước. Chiếc xe di chuyển chậm rãi, ngang tầm với bước đi của Nhã Kỳ. Kính xe mở ra, Minh Huy cũng theo đó mà nhìn ra bên ngoài.
"Nhã Kỳ, có cần đi chung xe với tôi không?"
Lý Nhã Kỳ ngạc nhiên, sau lại cười với anh.
"Làm phiền anh rồi!"
[...........]
Minh Huy theo chỉ dẫn của Nhã Kỳ mà lái xe đến nhà của cô ấy, bước xuống xe, Minh Huy còn chu đáo đưa cho cô cây dù của anh.
"Về cẩn thận, xe của cô tôi nhờ người mang về giúp rồi"
"Cảm ơn anh. Hay vào nhà để tôi mời anh ly nước xem như cảm ơn nhé?"
"Thôi không cần đâu, người khác thấy cũng giúp giống tôi thôi. Với lại tôi cũng tiện đường đi về đường đó nên mới giúp cô được"
Tiêu Minh Huy cười với Nhã Kỳ, giọng nói và cả ánh mắt anh làm tim cô ấy như run động trong giây lát.
"Nhã Kỳ, mặt cô sao đỏ vậy? sốt à ?"
Biểu hiện trên gương mặt của Nhã Kỳ đã bị anh nhìn thấy, chuẩn bị xuống xe xem cô ấy thế nào thì bị Nhã Kỳ ngăn lại.
"A...tôi không sao. Tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận"
"Ừ, cẩn thận"
Lý Nhã Kỳ xoay người đi thẳng vào nhà, nhìn theo bóng lưng của cô ấy đã khuất sau cánh cửa, Minh Huy mới lái xe đi. Trong lòng anh có thể có chút rung động với cô ấy không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...