Kevin vồ hụt hai người, chưng hửng nhìn lại cái tư thế kỳ quặc của Alex và Elio, cảm thấy sai trái tới mức quên cả cơn xúc động ban nãy.
Cái mặt của Alex còn rất nghiêm trọng cảnh cáo hắn:
- Đứng xa ba mét nói chuyện.
Cấm tuyệt đối mấy hành vi ôm ấp.
Kevin sửng sốt tới mức ngơ ngác nói:
- Tại, tại sao?
“Alex” trừng mắt, cực kỳ ngạo mạn ra lệnh;
- Không có sao trăng gì hết.
Bắt đầu từ hôm nay, mày đứng cách xa Elio ra một chút khi nói chuyện.
Cấm ôm ấp, cấm ôm vai bá cổ.
Nói chung là không được chạm đến một ngón tay của Elio.
Kevin ngỡ ngàng không hiểu nguyên nhân gì “Alex” lại nổi cơn ghen bất thường như vậy, nói năng vừa hung hãn vừa chói tai.
Còn xem hắn giống như tình địch.
Kevin cho là Alex hiểu sai mối quan hệ của mình và Elio nên vội vàng giải thích:
- Alex, có phải cô có hiểu lầm gì không? Tôi và Elio hoàn toàn là tình anh em thân thiết.
Đúng rồi là tình huynh đệ gì đó cô nói đó.
Gu của tôi là phụ nữ, phụ nữ mà ba vòng quyến rũ như vầy nè.
- Kevin vừa nói lừa dùng tay vẽ mấy đường núi đồi trùng điệp, rồi chỉ Elio, trinh trọng tuyên bố.
- Tôi thề dù cho hắn có ý gì với tôi thì tôi cũng không chấp nhận nổi hắn đâu!
“Elio” phụt cười.
“Alex” đen mặt, để “Elio” đứng thẳng người lên rồi đưa tay dọa đấm về phía Kevin:
- Im miệng tên kia, Ai thèm có ý gì với mày hả? Đưa còn mắc công đi ói thêm.
Còn nữa, đừng có nhắc mấy chữ huynh đệ trước mặt tao!
Kevin thấy “Alex” đột nhiên càng nói càng cục súc, dù không hiểu gì nhưng cứ tâm niệm muốn dỗ phụ nữ thì cứ hùa theo trước:
- Rồi rồi, không nhắc, không nhắc.
Đúng là tôi mắc ói thiệt nên cô yên tâm đi ha.
Bọn tôi suốt đời chỉ có tình anh em trong sáng.
Sáng còn hơn trân châu hột xoàn.
Kevin vừa nói vừa tính khoác vai “Elio” theo thói quen thì bị “Alex” dùng mu bàn tay hất mạnh bàn tay của hắn đi, mặt âm trầm nói:
- Tôi đã nói là đừng có đụng chạm!
Nhìn cái vẻ âm trầm, mây đen vần vũ của “Alex”, Kevin có chút run sợ mà ngoan ngoãn thu tay lại.
Trong lòng không khỏi cảm thán phụ nữ khi ghen tuông vừa đáng sợ vừa không chịu nói lý.
Còn liếc “ Elio” một cái biểu lộ bất mãn trong lòng.
Là bạn thân bao nhiêu năm mà vợ ghen cũng không biết đứng ra giải thích, bảo vệ anh em một chút mà chỉ biết đứng một bên cười rinh rích.
Chung quy không phải quá khứ huy hoàng của hắn mới khiến Kevin bị người ta ghen ghét đề phòng à?
Nhận thấy ánh mắt lên án của Kevin, “Elio” nhịn cười, nắm tay “Alex” kéo nhẹ nói:
- Thôi đi.
Đừng có nhảy dựng lên vì mấy chuyện không đâu nữa.
Kevin cười phụ họa cho thêm phần đáng tin trước mặt “Alex”.
Nhưng dù nói gì thì “Alex” vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ngửi nói:
- Không nói nhiều.
Từ nay cho tới khi có luật mới thì cứ như vậy mà làm đi.
Thấy “Alex” ra vẻ quả quyết, không cho bàn cãi gì nữa, Kevin và “Elio” cũng đành chịu thua.
Dù sao tới đây cũng không phải với mục đích giành chồng với người ta, cũng không ham thú lắm với việc ôm ấp Elio nên Kevin dù có chút oan ức nhưng cũng tuân thủ đứng xa nói chuyện:
- Vừa nghe tin hai người tỉnh dậy, Tôi thu xếp công việc chạy tới ngay đó.
Cả hai vẫn ổn chứ? Lúc nghe tin cả hai bị tai nạn, ai cũng bàng hoàng.
"Elio" đáp:
- Ừ bọn này vẫn ổn...!Ít nhất là theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện.
Sau đó Elio và Kevin tiếp tục mấy câu hỏi thăm thông thường.
Kevin còn có nhắc đến việc hắn túc trực ở đội cứu hộ hai ngày liên tục, may mắn lượm được hai người họ bị trôi dạt vào bờ biển.
Tính từ lúc tai nạn tới hôm nay, bọn họ đã hôn mê năm ngày.
Alex hỏi thêm về Matteo và Anna phản ứng như thế nào.
Kevin liếc nhìn qua lại giữa hai người, có chút cẩn trọng đáp:
- Vào hôm hai người gặp tai nạn, Matteo cũng bị cảnh sát triệu tập.
Hầu hết thời gian đều phải đi trình diện điều tra ở sở cảnh sát với luật sư nên không thường xuất hiện lúc cứu hộ nhưng có tạt qua để xem xét tình hình.
Bộ dạng rất lo lắng.
còn Anna thì không thấy xuất hiện.
Đúng lúc này cửa phòng lại bị kéo mở.
Alex bắt đầu cảm thấy cái phòng bệnh này nhốn nháo hệt như cái chợ.
Người đến người đi nối tiếp nhau không dứt.
Cô có phần đau đầu nhức óc khi vừa tỉnh dậy đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin.
Hơn nữa kẻ lần này đến là người cuối cùng trong cái danh sách mà cô muốn chạm mặt lúc này.
Flaco Matteo.
Biểu hiện trên mặt Flaco Matteo cũng không khác mấy nếu không phải nói là có phần thái quá hơn so với Kevin ban này.
Mắt anh ta rưng rưng đỏ ửng nhìn thẳng vào “Elio”, bổ nhào tới ôm chầm lấy “Elio” đang ngồi trên giường xém chút là khiến “Elio” ngã bổ chửng bốn vó đưa lên trời.
- Elio, Elio, Ơn trời em không sao! May mà em đã tỉnh lại! Lúc nghe tin em bị tai nạn, thật sự khiến anh và bà sợ chết khiếp.
Cả người “Elio” cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào
Kevin âm thầm liếc qua “Alex” và tự hỏi cái bộ mặt âm u nhẫn nhịn của “Alex” là do ghen tuông không giới hạn hay là sự căm ghét của cảnh sát dành cho mục tiêu bắt giữ thất bại của họ.
Thực tế Elio đang cảm thấy rối loạn, không biết dùng loại cảm xúc gì để đối diện với anh trai mình.
Ghen tị khi anh ôm Alex hay áy náy với anh vì đã lấy chiếc nhẫn trao cho Alex?
Alex hiện giờ đang đóng giả Elio nên không tiện đẩy Matteo ra, đành nén bất mãn trong lòng mà gượng ép vỗ vỗ vào vai Matteo vài cái, an ủi:
- Max, Max, Em không sao rồi.
Trước hết anh buông ra, từ từ nói chuyện.
Ôm như thế này khó nói chuyện lắm.
Kevin bên cạnh gật gù lên tiếng phụ họa, thật lòng mong Matteo mau buông “Elio” ra chứ “Alex” bắt đầu chuyển sang có vẻ ghen tị ấm ức rồi.
Matteo nghe “Elio” kiến nghị cũng vội vàng buông ra, đồng thời điều chỉnh lại sự xúc động của bản thân nhưng vẫn không giấu được nghẹn ngào nói:
- Anh nghe bà nói bác sĩ bảo là em và Alex không có chấn thương gì lớn.
Cả hai thật sự thấy trong người ổn chứ?
Từ khi biết được con người này đã gài bẫy cô, biến toàn đội của cô thành một lũ hề thì bên trong “Elio” đã bắt đầu tởm lợm cái thái độ dịu dàng ấm áp mà trước đây cô từng đề cao này.
Nhưng bên ngoài vẫn phải nở nụ cười xã giao:
- Ngoài mấy vết trầy xước ngoài da, Thật sự bọn em không sao.
- “Elio” hơi liếc mắt nhìn sang “Alex”.
Giờ phút này quả thật để Matteo gặp Alex thật sự có chút khó xử với tất cả mọi người.
Nhưng Matteo lại dùng cái vẻ thông cảm nói chuyện với “Alex”:
- Em cũng không sao chứ! Anh cũng thật sự lo lắng cho em đó.
Câu hỏi thăm đầy vẻ bao dung, quan tâm chân thành của Matteo khiến Elio có chút chạnh lòng.
Trong suy nghĩ của hắn, cho dù những hành động của hắn và Alex có đúng đắn đi chăng nữa nhưng cũng là hành vi đâm sau lưng Matteo.
Nhưng anh trai của hắn vẫn ôn tồn dịu dàng với hai người.
Nhất là Alex.
Hẳn anh ấy vẫn thật sự thích cô ấy.
Điều đó khiến Elio vừa thương vừa khó chịu.
Hắn cố mỉm cười nói:
- Cảm ơn, em ổn.
Thấy vẻ không vui của “Alex”, Matteo dịu dàng đầy an ủi nói:
- Không cần thấy áy náy với anh.
Anh hiểu cho tính chất công việc của em mà.
Chỉ là hiểu nhầm cả thôi.
Anh cũng rất quá đáng khi bắt cảnh sát công khai xin lỗi nhưng em biết đó...!Buổi đấu giá toàn những người có địa vị trong giới tài chính tham gia, anh cũng không làm khác được.
“Alex” gật đầu, ánh mắt nhìn Matteo ôn hòa đầy tình cảm:
- Em hiểu mà.
Có một tia ngạc nhiên thoáng vụt qua mắt Matteo.
Sau cùng hắn không nói gì thêm, chỉ cười nhìn Alex một cái như luyến tiếc rồi quay sang nói với “Elio”
- Anh không rõ em có biết chuyện Alex hay không nhưng mà anh không hy vọng nhìn thấy hai đứa khúc mắc với nhau đâu đấy.
“Elio” liền nhếch môi mỉm cười, vươn tay ra ôm eo “Alex”:
- Không đâu.
Dù cho Alex nói dối em về việc mình là cảnh sát, tính cách cũng không dịu dàng như anh nhưng em tin con người cô ấy ngay thẳng, làm gì cũng có lí do chính đáng, Ít nhất cô ấy cũng không giả nhân giả nghĩa ám hại người khác.
Matteo thoáng cau mày.
Kevin có chút kinh ngạc.
Không biết có phải do họ tưởng tượng không nhưng lời của “Elio” dường như ẩn chứa mỉa mai có mục tiêu.
Ngay cả “Alex” cũng phải liếc sang hắn ta một cái rồi nói với Matteo và Kevin:
- Thật sự hôm nay bọn em đã tiếp quá nhiều người rồi mà bác sĩ nói cần được nghỉ ngơi nên hai người… - “Alex” ngừng lại, ẩn ý nhìn hai người.
Cả hai chàng trai đều hiểu “Alex” đang tế nhị đuổi người nên đều thức thời đứng dậy căn dặn thêm vài điều rồi ra về, một lần nữa trả lại không gian yên tĩnh tạm thời cho phòng bệnh.
Elio nhìn sang Alex nói;
- Cô ghét Max hả?
Alex nhìn lại hắn, nhếch môi cười hỏi lại:
- Anh đoán xem.
Elio nhìn vẻ mặt trào phúng của cô, không cần dùng não để nghĩ cũng biết Alex ác cảm với Matteo.
Lúc trước thì hắn có thể không dám chắc nhưng bây giờ bên cảnh sát thất bại trong việc buộc tội Matteo hẳn khiến cô cay cú lắm.
Ghét là còn nói giảm nói tránh.
Elio có chút cảm thán không biết mình nên vui hay nên buồn trong trường hợp này nữa.
Alex thấy vẻ trầm ngâm của Elio, đè lại vẻ chán ghét của mình đối với Matteo, nói:
- Nghĩ đi nghĩ lại thì anh tạm thời ở phòng tôi đi.
Lát nữa tôi sẽ bảo bên bệnh viện chuyển dang phòng đôi.
Tạm thời chúng ta lùi việc ly hôn lại đi.
Trước khi xác định được kẻ nào trong hai người chúng ta đang ôm bom nổ chậm thì anh tốt nhất hãy luôn ở cạnh tôi cho an toàn.
- Alex nhìn thẳng vào mắt Elio, chưa bao giờ cô có thái độ nghiêm trọng như lúc này.
- Elio, hứa với tôi, trừ bà của anh, tôi và đồng đội cảnh sát của tôi, anh tuyệt đối không được tin bất cứ ai.
Nghe rõ không!
Elio biết rõ bản thân mình là người có sức hút nhưng hắn tự hỏi rung động với cái dáng vẻ mạnh mẽ, nghiêm túc đáng tin cậy của bản thân thì có tự luyến lắm không.
Đến mức hắn không nhịn được phải thốt ra một câu:
- Trông cô hấp dẫn quá…
Alex đen mặt:
- Mấy lời đó cũng nói được ra miệng à? Cái trình độ tự luyến này của anh khiến người khác rùng mình.
Nãy giờ có nghe tôi dặn cái gì không?
Elio phì cười khi thấy cái vẻ vừa lo vừa cáu của Alex, lập tức ôm lấy eo Alex, lôi theo cô ngã vật ra giường, nheo mắt cười nói:
- Nghe rồi.
Yên tâm đi, từ nay tôi sẽ dính trên người cô còn hơn keo dán sắt.
Dù cho không có yêu cầu của Alex, Elio cũng đã quyết định sẽ đeo dính theo cô, không như trước cứ nổi cáu là đuổi cô đi nữa.
Vụ tai nạn kia đã thức tỉnh hắn rằng bất cứ khi nào bọn có thể đột ngột sinh ly tử biệt.
Chỉ mới một giây trước hắn cùng cô cự cãi chí choé, giây sau cô đã im lìm đầy chết chóc.
Hiện tại dù cho bọn họ ở nhầm thân xác người kia nhưng cô còn sống đã là thần linh thương xót lời cầu nguyện của hắn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...