Elio hít sâu một hơi, tự nhủ mình bình tĩnh, không nên dễ dàng mắc lừa:
- Có bằng chứng gì chứng minh cô là tay sai của Anna không hả?
Alex chưng hửng.
Giờ muốn khai mình là gián điệp còn phải đưa ra bằng chứng nữa hả? Sao lúc nào Tên Elio này cũng đi một mình một đường khiến cô đau đầu vậy?
Alex cắn răng móc điện thoại ra, chìa cho Elio xem tin nhắn gần đây nhất của mình và Anna.
Elio xem xong lại một lần nữa sụp đổ.
Giận tới uất ức tự hỏi bản thân tại sao lại xui xẻo tới mức phải lòng kẻ tồi tệ này.
Trước đây, Hắn ghét người khác lừa gạt hắn bao nhiêu thì bây giờ ông trời đưa đến cho hắn một người diễn xuất điêu luyện đến mức hắn hồ nghi cảnh sát Atlantic đều được chọn ở trường đào tạo diễn viên.
- Cô nói những màn ghen tuông là diễn kịch.
Vậy lời tỏ tình của cô thì sao? Là giả?
Alex không chút chần chừ gật đầu:
- Đúng vậy, là giả.
Tôi thật sự chỉ thích nữ giới, không thích nam giới.
Tỏ tình vì nghĩ anh và Anna đã thành đôi rồi nên kiếm cớ gây chuyện cho anh đuổi tôi đi thôi.
đồng ý hẹn hò với anh cũng là để dẫn dụ anh tới gặp Anna.
Từ đầu tới cuối tôi quả thật không thích anh.
Nói dối! lại nói dối! tất cả đều là nói dối!
Elio gần như muốn phát điên lên vì những lời thú nhận của Alex.
- Vậy tại sao cô hết lần này tới lần khác liều mình cứu tôi? Thậm chí còn tìm đến đồng nghiệp cũ làm cảnh sát để tìm tôi.
Còn làm bánh tặng riêng cho tôi.
làm gối ôm cho tôi cả một đêm mưa.
Vì tôi mà lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc người bị rạn xương.
không thích nhưng lại muốn ôm tôi? Cảnh sát Atlantic ai cũng tốt bụng phóng khoáng như cô vậy đó hả Alex?
Mẹ kiếp, sao hắn biết mình lên mạng tìm cách chăm sóc người rạn xương? Hắn gắn camera theo dõi trên người mình à? Hay hắn biết tiên tri?
Alex không khỏi rối loạn trước những câu hỏi dồn dập của Elio.
Đang không biết đáp sao cho ổn lại bị Elio nắm tay kéo ngã lên giường, Alex giương đôi mắt có chút kinh sợ nhìn Elio đặt một tay lên sườn mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị hỏi:
- Nói thật đi Alex, Cô có thích tôi không?
Khi ngón tay cái của Elio miết nhẹ gò má, tim Alex rung lên, có chút choáng váng.
Cô lập tức đẩy mạnh Elio ra, đứng phắt dậy, lúng túng trước cảm giác kỳ lạ của bản thân:
- Anh anh đừng hiểu nhầm.
Tôi thật sự không thích anh.
Sở dĩ tôi làm vậy vì...!vì coi anh như huynh đệ đó! - Alex có chút vui mừng khi tìm ra được lí do cho những hành động quan tâm của mình lên người Elio.
Elio nhăn quéo mặt, kỳ quái lẫn thiếu kiên nhẫn hỏi:
- Như huynh đệ là cái gì hả? Cô lại nói những từ kỳ lạ gì vậy?
- Đó đó là một từ chỉ mối quan hệ thân thiết của hai người đàn ông trong ngôn ngữ Đông Á đó.
Dù không phải là anh em ruột thịt nhưng có cảm tình với nhau như anh em ruột thịt.
Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ nhau không khác gì người thân.
Đó là một tình cảm cực kỳ đặc biệt! - Alex thao thao bất tuyệt giảng giải cho Elio đầy hưng phấn.
- Giống như tôi làm bánh cho anh nè, bảo vệ anh nè, an ủi anh nè…
- Nín!!! - Elio không chịu nổi Alex luyên thuyên nhảm nhí liền nạt một tiếng.
Alex bị tiếng quát của Elio làm giật mình, biết điều ngậm miệng.
Elio bóp trán, bộ dạng mệt mỏi nói:
- Mối quan hệ như anh em ruột thịt giữa hai người đàn ông? Cô đang nói nhảm gì vậy?
- Thì anh hay nói tôi là đàn ông còn gì? nếu anh thấy không ổn thì dùng từ huynh muội cũng được, cũng có nghĩa…
- Câm ngay.
Cô còn nói nữa tôi may miệng cô lại đó! - Elio cực kỳ cáu bẳn cắt ngang lời Alex.
Thế nhưng Alex vẫn ngoan cố nói tiếp:
- Nếu anh nghe không hợp tai thì cứ hiểu là tôi xem anh như anh em trong nhà.
Như một người anh trai cực kỳ thân thiết.
Elio quắc mắt:
- Ai muốn làm anh trai của cô.
Cô đâu phải con rơi của bố tôi! Tôi chỉ muốn thứ duy nhất là lên giường với cô!
- Nhưng tôi không muốn, Tôi thật sự có cảm tình với anh như anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết mà.
Ai lại lên giường với huynh đệ của mình bao giờ.
kỳ cục lắm.
Tôi không làm được đâu.
Hay là chúng ta cứ làm huynh đệ của nhau đi được không? Làm huynh đệ cũng tốt mà.
Cùng ăn, cùng chơi game, cùng sống chung.
Tốt quá chừng tốt!
Elio gục đầu nhắm mắt, tức tối cùng chán nản nói:
- Cút! Alex cô cút ngay cho tôi! Tuyệt đối đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!
Giờ hắn không màn yêu đương gì hết, chỉ muốn tống khứ ngay lập tức cái con người khốn kiếp kia đi.
Cô giả vờ hay thật sự không yêu hắn thì hắn cũng không cần biết nữa.
nếu còn nghe cô luyên thuyên thêm chắc chắn hắn sẽ bị tăng huyết áp, máu dồn hết lên não rồi vỡ mạch máu mà lăn đùng ra chết mất.
Trong khi Elio sắp bị bức điên tới nơi thì Alex vui như mở hội trong bụng, ngay cả cái dáng vẻ áy náy biết lỗi cũng không diễn cho hoàn hảo được, giọng nói có nét thầm vui mừng đáp:
- Anh bớt giận.
Giữ gìn sức khỏe.
Tôi đi lập tức đi ngay, đi liền đây! Đừng giận nữa ha.
Elio nhìn Alex quay người đi thẳng ra cửa, đầu còn không thèm ngoảnh lại một cái, uất ức nghẹn ngay cổ.
chịu không nổi vơ tay lấy một chiếc gối ném vào cánh cửa đã đóng lại, nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình:
Chỉ là một đứa con gái tầm thường thôi mà.
Ngoài kia thiếu gì thể loại người sẵn sàng sà vào lòng ông đây.
Cần gì một thằng đàn ông! Ông đây không có cô vẫn vui vẻ.
Huynh với chẳng đệ, khốn kiếp!
- Rồi mày như thế này là vui dữ chưa?
Trong phòng riêng của quán bar, Kevin chống cằm, với vẻ mặt chán ngán nói.
Elio ôm chai rượu, đưa đôi mắt đầy hơi men lên nhìn Kevin.
Đừng nói đến dáng vẻ quyến rũ hào hoa hằng ngày không còn mà hiện tại trông không khác gì kẻ nghiện ngập, đến râu cũng không thèm cạo.
Mở miệng nói thì câu từ như dính vào nhau:
- Vui chứ sao không vui.
Uống thêm miếng nữa đi.
- Elio vừa nói vừa đưa chai rượu cụng cái coong vào thành ly rượu đặt trên bàn của Kevin.
Kevin nhăn mặt giật lấy cái chai trên tay Elio, sẵng giọng:
- Dẹp mẹ đi! Định uống tới chết hay gì? Vì một đứa con gái mà ra cái bộ dạng dị hợm này.
Ngoài kia đầy rẫy các thể loại.
Mày thích kiểu người nào, tao mang đến một đứa cho mày vui vẻ.
Elio ánh mắt đờ đẫn vô định, với tay ôm lấy cái gối ôm bên cạnh để gác đầu lên, bắt đầu liệt kê:
- Tao thích kiểu người nào à? Cao khoảng một mét bảy, Chân dài tới nách…
- Tiêu chuẩn của người mẫu à? không thành vấn đề, gì nữa không? - Kevin phấn khởi gật gù.
- Da rám nắng.
- Ồ thích mấy em gái da nâu à? Được, rất quyến rũ.
- Thân hình rắn chắc, tóc ngắn màu nâu, mắt cũng màu nâu luôn.
Nụ cười hào hứng trên môi của Kevin dần dần gượng gạo.
Không hiểu sao càng nghe càng cảm thấy không ổn.
Nhưng vẫn cố gắng hùa theo bạn:
- Tiêu chuẩn chi tiết quá nhỉ? Còn gì nữa không? Chắc hết rồi ha.
- Còn mà, chưa có hết.
- Elio ngóc đầu dậy, lắc đầu vài cái.
Đôi mắt mơ màng ánh lên chút thích thú - Đánh nhau giỏi nè.
Có thể một mình hạ mười người đàn ông.
Trông như côn đồ rất là bạo lực Nhưng mà lúc cười đáng yêu lắm.
Mắt rất là to.
Ngốc lắm mà cứ tự cho mình thông minh.
Nụ cười trên mặt Kevin tắt hẳn.
Nhưng Elio thì vẫn tiếp tục luyên thuyên, lần này thì cau có như nuốt phải thứ gì đắng nghét:
- Nghề nghiệp chính là diễn viên, nghề tay trái là cảnh sát.
Nói dối không biết ngượng mồm...
Kevin rút ngay cái gối bên cạnh, bắt đầu đập tới tấp lên người Elio:
- Biến mẹ mày đi thằng chó! Cút đi bắt vợ mày về đi! Đệt mẹ! Đừng có thất tình điên điên khùng khùng ở đây! Tao mở quán bar chứ không phải trung tâm gỡ rối tơ lòng!
Elio bị đánh đau liền giật lấy cái gối, quẳng đi, quắc mắt gào lên:
- Không đi! Tao tuyệt đối không làm huynh đệ đâu!
- Đi bắt về rồi muốn làm gì thì kệ mẹ mày.
Còn hơn ở đây khiến tao ngứa mắt! - Kevin nắm cổ tay của Elio, kéo hắn đứng dậy!
- Bỏ ra! tao không đi.
Tao phải cho cô ta thấy không có cô ta tao cũng vui gần chết - Elio liều mình nắm chặt lấy thành ghế sofa.
- Ừ, trông bộ dạng mày bây giờ cũng gần chết rồi đó!
Đúng lúc hai bên chuẩn bị ẩu đả tới nơi thì điện thoại của Elio reo lên.
Cả hai liếc mắt qua màn hình.
Là Matteo gọi đến.
Kevin biết điều buông tay để Elio nghe điện thoại.
Elio chần chừ vài giây, trên mặt cú chút không mong muốn bấm nút nghe:
- Max, có chuyện gì vậy?
Sao giọng em nghe như say rượu vậy? Không đến buổi đấu giá à?
-Anh, em đã nói rõ là từ đó về sau sẽ không bao giờ đến buổi đấu giá nữa mà! - Elio hiếm khi lộ vẻ không kiên nhẫn với Matteo.
- Anh nhớ.
Nhưng anh thấy Alex ở đây nên cứ nghĩ em đi cùng cô ấy.
Nhưng lại không thấy em đâu.
Cứ tưởng em đến sau.
Elio tỉnh rượu ngay lập tức, sửng sốt nói:
- Anh nói cái gì? Alex ở đó?
- Đúng vậy.
Lúc nãy anh có thấy thoáng qua nhưng bận tiếp một vài vị khách khác nên chưa chào hỏi được.
Nếu em không đi thì thôi vậy.
Tiếc thật.
Anh tặng hai đứa đồng hồ đôi mà còn chưa kịp nhìn thấy hai đứa đeo bao giờ.
- Max, giờ em sẽ bắt đầu đến.
Đầu bên kia tỏ vẻ kinh ngạc:
- Hả? Sao nói em không đến?
- Alex không rành những buổi đấu giá kiểu vậy.
Em sẽ đến.
- Ừ được rồi.
Đến thì gọi cho anh.
Không cần lo cho Alex đâu.
Anh đã dặn trợ lý quan tâm tới cô ấy rồi.
Trợ lý sẽ hướng dẫn cô ấy trong lúc chờ em đến.
À, nhớ mang đồng hồ anh tặng nha.
Phiên bản giới hạn dành cho cặp đôi đó.
Thôi không nói nữa, khách của anh tới rồi.
Elio gật đầu đáp, bên kia cúp máy.
Kevin nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Elio, thắc mắc:
- Mày sao vậy? Sao đột nhiên mặt mũi căng thẳng vậy? Lẽ nào… nhiệm vụ của Alex là phá Another World?
Elio không đáp, gọi điện thoại cho Giovanni, gấp gáp nói khi bên kia bắt máy:
- Giovanni, lập tức đem thẻ thành viên cấp cao của Another World đến chỗ Kevin cho tôi.
Đem theo lễ phục luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...