Trần Nhất Sơn khẽ vỗ vỗ lưng bạn, an ủi.
"Biết sai thì sửa. Cậu cố gắng bù đắp lại cho cô ấy là được rồi."
"Nhưng tôi ngay cả cơ hội để bù đắp cũng là không có cậu hiểu không?"
Trần Nhất Sơn gật gật đầu, suy cho cùng nếu anh là Lục Vĩ Thanh anh cũng sẽ như vậy mà thôi. Nhưng ở đời có ai biết trước được điều gì, khi chưa thử sao biết được. Vỗ vỗ vai Lương Minh anh nhìn hắn nói.
"Cậu ở đây ủ rũ thì có ích gì. Nếu cậu muốn cô ấy tha thứ thì cậu phải có được lòng tin của cô ấy một lần nữa. Nếu là một thằng đàn ông giám làm giám chịu vậy thì cậu hãy dọn dẹp sạch sẽ bản thân mình mà dâng đến cho cô ấy luận tội. Hãy làm cho cô ấy cảm động và yêu cậu thêm lần nữa... chứ không phải ngồi đây mà thở ngắn than dài, cái gì mà cô ấy không cho cậu cơ hội, cậu con mẹ nó muốn có cơ hội thì tự mình tranh thủ một chút. Cậu còn chờ mong cô ấy chạy đến yêu cậu nữa à...nhìn cái hình dạng này của cậu, tôi mà là cô ấy tôi cũng chẳng thèm đâu. Nói thật nhìn cậu bây giờ tôi chính là thấy cậu đáng đời lắm..."
Lương Minh nghe Trần Nhất Sơn nói xong ánh mắt nhất thời lóe sáng lên, đúng vậy mình phải phấn chấn lên, tự tin, tự tạo cơ hội, mình có thể khiến cô ất yêu một lần thì cũng sẽ làm cô ấy yêu thêm lần nữa... nghĩ thông suốt hắn liền đứng dậy đi thẳng, để lại một mình Trần Nhất Sơn ở lại, chỉ còn biết cười khổ.
~~~~~~~~
"Chuyện kia là thế nào? Ông cho tôi một lời giải thích được không? Ông biết đó, tôi rất cần những tài liệu đó. Nếu như không có nó kế hoạch sẽ vô cùng khó khăn để triển khai. Nếu như tài liệu kia mà rơi vào tay kẻ nào đó... ông hiểu ý tôi chứ. Vậy nên ông phải nói rõ cho tôi một chút, để tôi còn biết đường mà làm. Chứ cứ cái kiểu này, lần nào cũng bị nẫng tay trên, ông nói xem tôi còn cần hợp tác với ông cái cóc khô gì?"
Trong một phòng làm việc của một công ty đối diện tập đoàn Khánh Điển, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ngồi đó nhìn một người đối diện ông ta. Nghe người nọ nói xong ông ta chỉ nhếch khóe môi, giọng nói có chút âm trầm, mang theo hơi thở lạnh lẽo phả ra.
"Giám đốc Lê cậu lo cái gì? Chúng ta hợp tác cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chưa kể tôi và cha cậu cũng là có giao tình. Cậu yên tâm đi, Thiết Trụ kia đã giám mang mạng mình ra đảm bảo rằng tài liệu không bị lọt ra ngoài với tôi rồi. Cậu cũng không phải không biết khả năng của hắn, yên tâm đi. Không có những tài liệu kia vậy thì cậu cứ triển khai kế hoạch B đi thay đổi một chút cũng không phải là không tốt. Ba ngọn núi kia đường đến đó tôi đã giúp cậu dọn dẹp rồi. Lần này cậu cứ việc chơi chết bọn họ, lại kiếm được một món hời. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau mà đạp bọn chúng ở dưới chân mà dẫm đạp."
"Ông nói thì hay lắm, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở ông một điều, người kia sắp trở về rồi, chỉ nhận vật không nhận người, thành hay bại phải xem ông rồi. Nếu lần này thất bại vậy ông cũng lên rửa tay gác kiếm, về quê trồng rau nuôi lợn đi."
"Tôi biết chứ, nhưng thực sự lần này tôi không thể nắm nổi một chút manh mối gì về cái con ranh chết tiệt kia cả, xem chừng là rất có bản lĩnh đó."
"Tôi không cần biết kẻ đó là ai, nhưng không tin rằng một lão đại như ông lại chịu thua như vậy đâu... vậy nhé cái kia tôi cần nên phải mượn ông lâu lâu một chút đấy. Tôi đi đây..."
Người vừa đi khỏi, người nọ tức giận mà bẻ gãy một cây bút trên tay, ánh mắt vằn lên những tia máu.
"Một tên vắt mũi chưa sạch mà cũng giám giễu võ giương oai trước mặt ông đây. Chờ đó, đại sự thành công ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ..."
Hắn ta trong tay khẽ vuốt vuốt tấm một tấm ảnh ở trong tay, nhếch miệng cười một cái. Trong lòng âm trầm, lạnh lẽo lạ thường, tự mình lầm nhẩm.
"Rốt cuộc cái tài liệu kia là cái gì?"
Hắn vừa lẩm nhẩm vừa nhấn điện thoại gọi đi, điện thoại thông, một tiếng phụ nữ vang nên bên kia.
"Ông chủ..."
"Sao rồi Thiết Trụ kia đã nhớ được nhiều chưa?"
"Thưa ông chủ, hắn nhớ được rất ít bởi vì chính hắn cũng chỉ xem qua có một lần, lại bị chúng ta uy hiếp không cho giữ bản sao. Mà hắn lại không có quá nhiều hứng thú với tài liệu đó nên không nhớ được gì nhiều. Tôi đã ghi chép lại những gì hắn nhớ được nhưng không có gì rõ ràng chắc chắn cả. Hắn nói rất là mông lung."
"Được rồi... giữ lại thằng ngu đó bảo nó khôi phục lại cái máy tính kia xem có được hay không."
"Vâng..."
Cốc... cốc...
"Vào đi..."
Cạch... cửa mở ra từ ngoài bước vào là một cô gái dáng người mảnh mai đi đến, trên người là chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng manh, môi đỏ mọng cười quyến rũ, động lòng người. Cô ta đi đến ngồi lên đùi của người đàn ông nọ, dùng giọng nói nhỏ nhẹ dịu giàng làm nũng.
"Anh chẳng thương em gì hết, bỏ người ta nằm một mình trên giường, cô đơn lắm đó..."
Người đàn ông nhìn cô ta cong môi cười một cái, cúi người hôn xuống, cô nàng vui vẻ phối hợp, hé môi đáp lại, hai tay vòng lên cổ người đàn ông. Hai người hôn tới khi cả hai đều động tình thì bất ngờ dừng lại, cô gái nũng nịu dựa vào lòng người đàn ông, tay đưa lên luồn vào trong áo mà vuốt ve, nũng nịu, hờn dỗi.
"Sao vậy? Anh chán em rồi sao?"
Người kia cúi đầu hôn trán cô ta một cái, nói.
"Lát nữa tôi có việc rồi, cô đi trước đi... lần khác sẽ gọi cô."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...