"Cô đó... lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, còn làm nũng với mẹ..."
Bà Điển khẽ điểm nhẹ vào trán con gái một cái mắng yêu một tiếng.
Lê Gia Hào liếc mắt nhìn em gái mình một cái thấy cô có điểm gì đó rất khác thường nhưng không thể nói rõ được.
Lúc này Lê Xuân Trường cũng từ bên ngoài bước vào. Vừa vào đến nhà đã cùng Lê Yên Thư huyên náo thành một đoàn, cười nói thập phần vui vẻ.
Dùng cơm tối xong khi cả nhà đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm thì bà Điển nhìn đến hai người con trai, ý vị hỏi.
"Hai người các con định bao giờ thì tính chuyện chung thân đại sự cả đời đây? Hôm nay mẹ cùng thím Dương đi siêu thị có gặp được một cậu nhóc vô cùng đặc biệt... mẹ cũng muốn có cháu bế rồi."
Lê Gia Tuệ và Lê Gia Hào đều hiểu được những lời này của mẹ mình là có ý gì. Lê Gia Tuệ nói.
"Mẹ... con còn đang phấn đấu vì sự nghiệp mà... nếu mẹ muốn có cháu bế thì nói em Thư sinh là được rồi. Dù sao em nó cũng đã xây dựng gia đình rồi, có con cũng là việc nên làm."
Lê Gia Hào vẫn bảo trì im lặng không lên tiếng, ngồi đó. Lê Yên Thư thì vô cùng bất mãn, tỏ ý không vui nhìn Lê Gia Tuệ.
"Anh cả... em không muốn làm bia đỡ đạn cho bất cứ ai đâu. Với lại việc có em bé không phải em muốn là được. Vậy nên đừng có lôi em vào vấn đề này."
Lê Yên Thư vô cùng nhạy cảm với vấn đề này. Là một người phụ nữ, cô luôn có khao khát muốn làm mẹ, nhưng chồng cô không hiểu vì lý do gì luôn không muốn có em bé. Cả gia đình chồng cô nữa cũng vô cùng kỳ lạ, khác với những gia đình khác. Nếu như một gia đình bình thường thì khi con trai mà đã kết hôn được một năm mà chưa có tin vui thì đã nóng lòng thúc giục lên xuống. Giả dụ như mẹ cô vậy, mong có cháu bế đến nỗi lần nào cả nhà sum họp đông đủ đều sẽ bóng gió, xa, gần mà thể hiện mong muốn của mình với hai ông anh của cô là bà muốn có cháu bế rồi. Nhưng gia đình chồng cô lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí mẹ chồng cô còn nói với cô là hai vợ chồng cô phải kế hoạch, trong vòng năm năm chưa thể có con được. Còn nói hoa mỹ, tốt đẹp là hai người các cô còn quá trẻ không cần nóng vội chuyện con cái. Cứ phấn đấu cho sự nghiệp trước đã. Ban đầu cô nghe thì nghĩ rằng mẹ chồng cô thật tâm lý. Nhưng càng về sau cô càng cảm thấy có gì đó không bình thường, lại không thể nghĩ ra đó là vì cái gì mà không bình thường. Vậy nên cho dù muốn có con, cho dù mẹ cô muốn có cháu ẵm bồng thì cô cũng chẳng thể sinh, bởi vì cô muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, không muốn vì chuyện này mà cùng chồng và nhà chồng tranh cãi. Con thì từ từ cũng được.
Lê Gia Hào thấy sắc mặt em gái không được tốt, liền nói.
"Mẹ... mẹ cứ từ từ. Chuyện chung thân đại sự cả đời người. Duyên phận chưa có tới con cũng chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Con đảm bảo sẽ cưới vợ trước năm ba năm tuổi với mẹ rồi, thời gian còn chưa tới mẹ nóng lòng làm gì?"
Biết chẳng thể làm gì hơn được, bà Điển chỉ còn biết thở dài một hơi, lắc đầu. Bỗng trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh của Tin Tin, khóe môi bất giác lại nở ra một nụ cười ấm áp gió xuân.
~~~~~~~~
Trong Sen Vàng. Một người mặc bộ quần áo lao công, tay đeo găng tay cao su, trên mặt bịt khẩu trang kín mít, đi tới một căn phòng vip ở lầu năm. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đảo ánh mắt nhìn khắp phòng một lượt. Xác định chủ nhân thuê phòng đang tắm, liền nhanh chân đi đến bên máy tính xách tay để trên bàn, cắm usb vào, tiến hành thao tác thuần thục khởi động máy, nhưng lại nhìn thấy yêu cầu nhập mật khẩu. Thầm rủa một tiếng, đưa tay nên, ấn nhẹ một cái vào cái tai nghe đeo trên tai, nói.
"Máy có mật mã, không mở được..."
Trên tai vang nên tiếng nói trong trẻo, nghe như tiếng trẻ con nói.
"Không cần lo lắng, nếu cái máy đó không có hàng rào an ninh bảo vệ mới là lạ đó. Mẹ, mau cắm con chíp con đưa vào chờ tầm một phút, sau đó lấy chíp ra và rời đi là ok. Chuyện tiếp theo là của con."
"Ok..."
Cái cô gái đang làm chuyện lén lút này chính là Trần Thanh Trúc, mà đứa trẻ kia chẳng ai khác chính là Tin Tin. Cậu nhóc chính là một thiên tài về mảng máy tính, cũng là một hacker nổi danh trên thế giới với biệt hiệu Bóng Ma. Chẳng ai có thể nghĩ tới Bóng Ma lại có thể là một cậu nhóc mới bảy tuổi, mà khi cậu nổi danh trong giới thì mới chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi mà thôi. Bí mật này, số người biết được không quá ba người.
Nhưng trời không chiều lòng người, tuy rằng một phút không phải quá là dài, nhưng trong tình cảnh trộm cắp này nó lại tựa như cả trăm phút vậy. Khi đã qua được một nửa thời gian thì cửa lại bị mở ra, một bóng người cao lớn tiến vào vô cùng nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn linh hoạt mà đi đến phía máy tính để đó.
Trần Thanh Trúc trước đó đã nhanh chân nấp vào tủ quần áo ngay cạnh đó, nín thở nhìn qua khe cửa được hé ra nhỏ xíu.
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...