Bộ phim lần này với nữ chính có yêu cầu tương đối cao. Xinh đẹp, thông minh lại phải biết một chút về võ thuật. Mà Lại Na trước đó đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản, cũng tìm một trung tâm học qua một chút võ thuật cơ bản. Bên cạnh Đào Hà Trang cũng chẳng kém. Hai người được chỉ định diễn hai phân cảnh giống nhau.
Sau đó đạo diễn cùng biên kịch tiến hành hội ý đánh giá kín. Sau cùng đưa ra quyết định là chọn Lại Na làm nữ chính.
Thông tin từ đoàn làm phim đưa ra đã gây lên một nhiệt lượng sôi trào trên mạng. Các fan cuồng của Đào Hà Trang kiên quyết phản đối. Mà fan của Lại Na lại ngược lại, ủng hộ, tung hô đạo diễn và biên kịch sáng suốt.
Lúc này bên ngoài đại sảnh, Trần Thanh Trúc nhoẻn miệng cười nhìn Lê Gia Tuệ.
"Thế nào... anh cũng lên thực hiện lời hứa đi thôi."
Lê Gia Tuệ tức giận, trừng mắt nhìn Trần Thanh Trúc, lớn tiếng.
"Cô... cô cũng có bản lĩnh đó."
"Cảm ơn đã quá lời rồi. Nhưng mà giám đốc Lê có phải đã quên điều gì không?"
Lê Gia Tuệ sao không hiểu cô muốn nói gì, nhưng hắn lại quyết giả ngu tới cùng.
"Cô HeLen có ý gì? Tôi không hiểu."
Trần Thanh Trúc cười thành tiếng, giả ngu sao? Được cho hắn giả ngu.
"Giám đốc Lê xem chừng anh cùng tiểu nhân, nói lời nuốt lời cũng không sai biệt lắm đi. Aizzz... thôi bỏ đi... nếu đã là quên thì cũng là chuyện thường của tiểu nhân và động vật cấp thấp, tôi cũng không có truy cứu làm gì... bỏ đi..."
Lê Gia Tuệ bị Trần Thanh Trúc nói cho tức giận công tâm muốn nổ phổi. Không thể không nói miệng lưỡi của cô gái trước mặt này vô cùng giảo hoạt. Giờ nếu hắn nhớ thì phải thực hiện lời hứa, xin lỗi cùng gọi cô là mẹ. Nếu quên thì hắn nghiễm nhiên là cùng một loại với tiểu nhân và động vật cấp thấp. Lê Gia Tuệ hận không thể bóp chết Trần Thanh Trúc. Mà Trần Thanh Trúc lại ở một bên khoanh tay bộ dáng ung dung nhìn hắn như cười giễu cợt vậy.
Đào Hà Trang lúc này không nhịn được liền lên tiếng.
"Cô HeLen làm người cũng không nên quá đáng quá đâu."
Trần Thanh Trúc nhếch nhếch khóe môi, cười lạnh một tiếng.
"Quá đáng sao? Xin hỏi cô đây tôi là làm gì mà bị cho là quá đáng nào. Mà nếu tôi nhớ không có sai thì lời hứa kia cũng không có thiếu phần của cô đâu..."
Đào Hà Trang cũng cứng họng, không thể phản bác được gì, nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Thanh Trúc.
"Cô... cô..."
Trần Thanh Trúc:"Cô... cô cái gì? Các người rốt cuộc muốn thế nào đây?"
Lê Gia Tuệ biết chuyện lần này là không thể tránh khỏi, liền nhíu mày nói.
"Ở đây nhiều người không có tiện, hay là tôi mời cô HeLen đây một bữa cơm có được hay không?"
Biết hắn ngại nơi đây nhiều người, lắm tai mắt, hắn là sợ mất mặt Trần Thanh Trúc cũng không ép, cấp cho hắn một chút mặt mũi liền đồng ý, dẫn theo Lục Vĩ Thanh cùng Lại Na và quản lý Hoàng theo cùng.
Mà lúc này trong một căn phòng đạo diễn cùng biên kịch nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói.
"Lê tổng... mọi việc đã xem như là xong, anh thấy..."
Lê Gia Hào cười cười, gật đầu nói.
"Ngày mai tôi sẽ nói người phụ trách đầu tư lần này chỉnh lại hợp đồng, tăng thêm hai phần trăm vốn đầu tư cho các người."
Đạo diễn cười lên vui vẻ, gật đầu lia lịa.
"Tốt... tốt... cảm ơn Lê Tổng. Mà nói thật Lại Na không hổ là người mà Lê tổng muốn nâng đỡ, thực không tệ đâu, tương lại sẽ trở thành một sao hạng A nhanh chóng trở thành một cây in tiền đó..."
Biên kịch cũng gật đầu tán thành nói.
"Đúng vậy, thực không ngờ cô gái đó là một người mẫu rẽ ngang mà diễn xuất vô cùng tốt. Là một mầm non có thiên phú đáng để nâng đỡ..."
Lê Gia Hào:"Hai vị nói vậy tôi đây cũng yên tâm. Rất mong lần hợp tác này của chúng ta thành công tốt đẹp."
~~~~~~~~
Trần Thanh Trúc hôm nay tâm trạng vô cùng vui vẻ trở về nhà, đang muốn lên giường ngủ một giấc thì có điện thoại gọi tới.
"Alo..."
Đầu bên kia là một giọng nữ vang lên.
"Quý nhân hay quên... còn nhớ tới ta hay không? Sao lâu vậy không có thấy gọi cho ta... ta đây thực sự là rất nhớ em nha..."
Trần Thanh Trúc đầu chảy đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật vài cái, nhăn mặt, nói.
"Nói chuyện cho đứng đắn một chút. Tôi đây không có hứng thú xây dựng ngôn tình bách hợp đâu."
Cô gái bên kia nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ thương tâm mà nói.
"Aizzz... ôi... trái tim bé nhỏ của ta... mỹ nhân... mỹ nhân... sao em nỡ lòng nào tàn nhẫn mà đối với tôi như vậy chứ? Tôi đây thực lòng thực dạ giao trái tim chân tình này cho em mà... huhu... lại nói em không quan tâm tới nam nhân, vậy tới đây với tỷ tỷ... tỷ tỷ sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Suốt đời này yêu em không thay lòng đổi dạ như lũ đàn ông thối ngoài kia đâu..."
Trần Thanh Trúc càng nghe sắc mặt càng đen lại, cố điều tức lại tâm trạng, nghiến răng lại quát lớn qua điện thoại.
"Cút... con mẹ nó... bà cô đây không muốn dùng đồ giả, nói bao nhiều lầm rồi cô còn không hiểu hay sao? Khốn kiếp... có muốn bà cô tôi đây tìm người kia nói cho hắn biết cô đến tán tỉnh tôi hay không hả?"
"Ây... ây... đừng nóng... mỹ nhân... nóng như vậy làm gì, ảnh hưởng nhan sắc, không tốt, không tốt...hì hì... chị đây là mang đến tin tốt cho cưng mà, đảm bảo cung nghe xong liền yêu chị đây liền..."
"phi... chị đây khinh. Bao nhiêu tâm trạng tốt bị cô chọc cho bay hết rồi. Nói đi, có cô thì có chuyện gì tốt..."
"Hắc hắc... nhưng mà chúng ta trước mắt phải thương lượng một chút..."
"Nói..."
"Tin tức này vô cùng đặc biệt, tôi vô cùng khó khăn, lăn lộn ăn không ít khổ cực mới có thể có được... mỹ nhân cô xem..."
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...