Nhà hàng tây cao cấp Hải Nam. Hai người Trần Thanh Trúc và Lê Gia Hào chọn một bàn bên ngoài ngồi xuống.
Lê Gia Hào ga lăng kéo ghế cho Trần Thanh Trúc. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười, nói.
"Cảm ơn Lê tổng..."
Lê Gia Hào nhìn menu, đưa tay đẩy đến bên Trần Thanh Trúc.
"Ưu tiên phụ nữ, cô Trúc chọn món đi..."
Trần Thanh Trúc cũng không muốn màu mè nhiều, liền đồng ý. Cô gọi một vài món được đánh giá là ngon của nhà hàng. Lại gọi thêm một chai rượu vang.
Lê Gia Hào:"Cô Trúc là một nhà thiết kế tài năng, tiền đồ rộng mở trên làng thời trang quốc tế. Không biết lý do gì mà cô lại quay trở lại Việt Nam."
Trần Thanh Trúc nhấp một nước, hé môi cười.
"Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn trở lại nơi mình sinh ra mà thôi. Người ta vẫn nói không có nơi đâu bằng quê nhà được. Cùng với đó là... anh cũng biết rồi đấy tôi cùng con trai, hai mẹ con ở nước ngoài cũng chẳng dễ dàng gì..."
Lê Gia Hào:"Đúng vậy cô là một cô gái mạnh mẽ và can đảm nhất mà tôi từng gặp qua. Một mình nuôi dạy đứa nhỏ, làm một bà mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì..."
Trần Thanh Trúc nhìn Lê Gia Hào cười, tay xoay xoay cốc nước trên bàn, nói.
"Lê tổng nói quá lời rồi. Tôi còn phải cảm thấy thật may mắn khi có con trai ở bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua những khoảng thời gian khó khăn ấy. Thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện, nếu không có nó thì không chắc đã có tôi của ngày hôm nay..."
Trong ánh mắt của Trần Thanh Trúc xẹt qua một tia ưu thương khó nắm bắt.
Lê Gia Hào nhìn cô gái trước mặt, anh có cảm giác cô có một nỗi đau đè nén trong nội tâm, nhưng cô đang cố vùi lấp đi nó vậy. Trong giây phút bắt gặp ánh mắt ưu thương kia trái tim của anh bỗng nhói đau, anh thầm cười khổ một tiếng. Anh từ khi nào lại dễ xúc động đến vậy?
"Có lẽ tôi hơi có chút quá phận rồi, không làm cô buồn chứ?"
Trần Thanh Trúc:"Không sao... Lê tổng... tôi có thể hỏi anh một việc hay không?"
Lê Gia Hào:"Được... cô có gì cứ hỏi."
Trần Thanh Trúc:"Cho tôi hỏi một câu, nếu có gì không phải mong anh bỏ quá cho."
Lê Gia Hào:"Không có gì, cô cứ hỏi đi."
Trần Thanh Trúc có chút ngập ngừng, nhưng vẫn là hỏi.
"Lê tổng... có phải anh có một người anh thất lạc hay không?"
Lê Gia Hào:"Đúng vậy. Chuyện này cũng rất nhiều người biết đến nên cũng không có gì gọi là bí mật cả. Anh trai tôi là Lê Gia Tuệ hiện là giám đốc công ty giải trí Hoàng Thiên. Năm mười tuổi thì bị bắt cóc, năm hai mươi ba tuổi thì trở về."
Trần Thanh Trúc nhíu mày, trong mắt có một tia phức tạp.
"Tôi muốn hỏi cái này...à... ừm... khi anh trai anh trở về gia đình anh có làm kiểm tra ADN hay không?"
Lê Gia Hào:"Có chứ... ba mẹ tôi đã làm giám định ADN ở bệnh viện uy tín nhất. Và kết quả cho thấy anh ấy chính là anh trai tôi."
Trần Thanh Trúc:"Ồ!... vậy sao? Vậy thì tốt... tôi cũng là tò mò một chút... muốn hỏi thêm, là gia đình anh tìm được anh trai anh, hay là anh trai anh tìm được về gia đình anh vậy?"
Lê Gia Hào thoáng nhăn mày khó hiểu, nhìn Trần Thanh Trúc. Thấy vậy cô liền cười phá lên một tiếng.
"Anh đừng để ý, anh cũng không cần phải trả lời câu hỏi của tôi đâu. Tôi chỉ là hơi tò mò một chút mà thôi. Tôi cũng có một người bạn bị thất lạc gia đình từ nhỏ, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được gia đình, nên tôi muốn hỏi anh như vậy, nếu là gia đình anh tìm được anh trai anh, vậy thì tôi muốn hỏi một chút kinh nghiệm ấy mà."
Lê Gia Hào thấy cô nói vậy, nhưng trong ánh mắt của cô lại có một chút gì đó sâu xa khó hiểu đang nhìn anh vậy.
Lê Gia Hào có cảm giác chuyện cô nói không hề đơn giản như vậy. Nhưng chuyện cô hỏi cũng không có gì là không thể nói.
"Là anh trai tôi đã tìm được gia đình..."
Trần Thanh Trúc ánh mắt lóe lên một tia sáng.
"Vậy sao? Vậy anh trai anh thật may mắn. Aizzz... còn người bạn kia của tôi, tôi thật không biết có cơ hội giúp anh ấy tìm về gia đình được không nữa..."
Lê Gia Hào:"Nhất định sẽ tìm được thôi. Có lẽ gia đình anh ấy cũng đang tìm anh ấy, họ sẽ tìm được nhau thôi. Trái đất hình tròn mà..."
Trần Thanh Trúc khẽ thở dài không đáp. Vì cô biết rằng, anh sẽ không còn tìm được nữa rồi, nhưng không sao, cô sẽ giúp anh tìm.
Thức ăn được dọn lên, cả hai vừa dùng bữa vừa nói với nhau vài câu chuyện phiếm, không khí cũng tự nhiên và dần thoải mái hơn. Sau bữa cơm này hai người cũng có thể nói là có một bước tiến, trở thành bạn bè thực sự chăng,nó đã vượt qua mối quan hệ đối tác.
~~~~~~~~
Thời gian trôi rất nhanh đã đến buổi casting thứ hai. Tại buổi casting này vẫn như lần trước mỗi người mẫu được đưa cho một chiến khăn lụa. Lục Vĩ Thanh đứng trước tất cả mọi người thông báo quy tắc.
"Các bạn ở đây mỗi người được chúng tôi đưa cho một chiếc khăn lụa. Nhiệm vụ của các bạn là dùng chiếc khăn này tạo thành một phần trang phục ngẫu hứng để trình diễn, và nói lên ý tưởng của mình."
Những người mẫu có mặt rất nhanh chóng hoàn thành xong thử thách của mình. Những người trong ban giám đốc, quản lý đều có những đánh giá riêng của mình. Chỉ riêng Trần Thanh Trúc vẫn một mực im lặng quan sát từ bàn thư ký.
Sau khi đã xong phàn đầu, Lục Vĩ Thanh đi lên mỉm cười cũng những người có mặt, nói tiếp phần tiếp theo của buổi casting.
"Các bạn đã làm rất tốt. Tiếp theo sẽ là một phần vô cùng quan trọng, nếu phần trước là để chọn ra những người góp mặt trong bộ sưu tập thời trang sắp tới của nhà thiết kế HeLen, thì phần tiếp theo sẽ là phần quyết định chọn ra vedette và firt face cho sâu diễn..."
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...