Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất


Trần Thanh Trúc về đến nhà mệt mỏi nằm lên giường, trong đầu cô vẫn văng vẳng một câu nói kia " Thế thân vẫn chỉ là thế thân mà thôi."
Bất chợt như nghĩ ra điều gì đó cô ngồi dậy lấy điện thoại ra nhìn đến hai tin nhắn là hình ảnh cô ban nãy nhân lúc Mạc Vân Anh không để ý đã chụp lại rồi gửi tới máy mình cùng một số dữ liệu khác nữa.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiển thị kia, số điện thoại kia cô có thể vừa liếc mắt đã có thể nhận ra được ngay đó chính là số điện thoại của Lê Gia Hào.

Vậy là anh thực sự còn nhớ nhung đến Mạc Vân Anh sao? Thật sự là như vậy sao.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lê Gia Hào mệt mỏi đi từ phòng họp của công ty ra ngoài, theo sau là một hàng dài nhân viên im lặng nhìn nhau, ai cũng cố giảm sự tồn tại của bản thân mình xuống mức thấp nhất.
Lần này Lê Gia Tuệ kia đúng là làm anh bất ngờ với cái hành động nhanh như chớp kia, ấy vậy mà hắn lúc này lại bán cổ phần trong tay ra bên ngoài, khiến cho anh cũng có chút trở tay không kịp.

Lê Gia Hào mệt mỏi khẽ day day mi tâm mình một chút, đang muốn về nhà thì lại nhận tới một cuộc gọi từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
"Chào anh...!Anh có phải là anh Hào không ạ?"
"Phải...!cô là..."
"Tôi là nhân viên của bar Thiên Đường, bạn gái anh uống say quá nên tôi gọi điện cho anh, mong anh tới đón người ạ."
Lê Gia Hào ánh mắt khẽ híp lại lộ ra một tia nghuy hiểm, khẽ nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt kia lại lóe lên hàn băng khiếp người.

Số máy lạ, bạn gái, quán bar, uống say sao? Là ai đây?
"Xin lỗi...!chắc cô nhầm người rồi, bạn gái tôi hiện tại đang ở cạnh tôi."
Lê Gia Hào vừa dứt lời thì bên kia liền truyền tới một giọng nữ khác.
"Em là Vân Anh...!anh Hào, anh tới đây gặp em một chút được không?"
Thật ra Mạc Vân Anh không say, cô ta cho tiền phục vụ nói người này gọi điện cho Lê Gia Hào muốn anh tới đây, ai ngờ anh lại nói đang ở bên bạn gái, mà rõ ràng là ban nãy Trần Thanh Trúc đã nhìn thấy tin nhắn kia rồi cơ mà, theo lẽ thường thì cô ta phải làm tanh bành lên rồi chứ, mà như vậy thì Lê Gia Hào nghe được tin bạn gái uống say thì phải tới đây, vậy mà lại không như vậy.

Nhưng như vậy thì đã sao, cô ta không tin Trần Thanh Trúc kia kiêu ngạo là vậy lại có thể chấp nhận chuyện mình làm thế thân của người khác.
Lê Gia Hào biết là Mạc Vân Anh thì trong lòng có một dự cảm không tốt dâng tràn, hai đầu lông mày càng nhíu chặt lại, lạnh giọng.
"Tôi không rảnh..."
"Haha...!Anh Hào anh đừng phũ phàng như vậy mà, anh tới đây đi em có một việc cần để anh biết, anh không đến thì đừng có hối hận đấy nhé..."
Mạc Vân Anh tay siết chặt lấy điện thoại cười lên, trong mắt là không cam lòng và hận ý trào dâng nơi khóe mắt.

Lê Gia Hào không muốn nói thêm nhiều trực tiếp ngắt điện thoại, muốn lên xe, nhưng đúng lúc này điện thoại anh lại có một tin nhắn gửi tới, nhìn tin nhắn, sống lưng của anh khẽ cứng lại, hơi thở trở lên âm trầm và lạnh lẽo, lên xe thẳng hướng bar Thiên Đường lái tới.
Phòng bao trên tầng ba của quán bar, Mạc Vân Anh tay khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi môi đỏ mọng như máu cong lên một nụ cười, uống một hơi hết ly rượu cô ta đưa tay lên kéo trễ quai váy xuống lộ ra một nửa bầu ngực căng tròn lấp ló, vạt váy dưới đùi kia quá ngắn chỉ miễn cưỡng che đi một chút cảnh xuân.
Lê Gia Hào đẩy cửa đi vào, cảnh cửa vừa mới mở ra, Mạc Vân Anh đã nhanh như chớp bổ nhào vào lòng anh, Lê Gia Hào không kịp né tránh bị cô ta ôm lấy, chân hơi chút lảo đảo.

Khi anh đã đứng ổn lại thì liền ngay lập tức đẩy cô ta ra, lửa giận bừng bừng, xúc động muốn bóp chết người trước mặt.
"Cô...!muốn gì?"
"Em không muốn gì cả, em chỉ muốn anh là của em mà thôi..."
"Cô nằm mơ..."
"Em không mơ, anh chính là của em...!chỉ có thể là của em..."
"Trước khi tôi mất hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình thì cô nên giải thích cho tốt, tin nhắn kia là thế nào?"
"Cái này sao anh lại hỏi em chứ, là anh gửi cho em cơ mà..."
"Cô giở trò này là muốn làm gì? Muốn chia rẽ tình cảm của tôi và Trúc sao? Cô đừng có hòng..."
"Chia rẽ hai người thì sao? Anh là của em, cô ta là cái thá gì chứ mà muốn cướp anh...!Người anh yêu là em chứ không phải cô ta.


Anh đừng vì giận em mà vơ bừa lấy một người không xứng đáng như cô ta.

Em biết trước kia là em sai nhưng con người ai chẳng có khi sai lầm chứ, tha lỗi cho em chúng ta làm lại từ đầu được không anh?"
" Tôi không giận, cũng không trách móc gì cô cả, nhưng chúng ta đã là quá khứ rồi, tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cô lần trước rồi.

Cô tốt nhất hãy buông tay đi, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, khi tôi mất kiên nhẫn hậu quả cô không ghánh nổi đâu...!Những việc cô làm không phải là tôi không biết, nhưng tôi không thèm để tâm, nhưng nếu cô làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và Trúc thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu."
(còn tiếp).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận