"Mẹ...!mẹ cho con sang bên đấy, con thay mẹ đi cổ vũ Sư Phụ, con hứa sẽ nghe lơid không quậy phá gì cả, con sẽ nghe lời mà...!con hứa...!con thề, con đảm bảo luôn á."
Tin Tin nhanh nhảu mà nói, đôi mắt còn lấp lánh, giơ tay nhỏ lên để lấy sự tin tưởng của mẹ mình.
Trần Thanh Trúc thấy cậu nhóc sốt ruột như vậy biết cá đã ăn mồi, liền nở một nụ cười như hồ ly mà tính kế.
Tin Tin nhận thấy sắp có chuyện rồi, trong trái tim nhỏ bé khẽ nhảy tăng thêm mấy phần tốc độ của nhịp đập.
"Cho con về bên kia chơi cũng được thôi, nhưng con phải đặc biệt nghe lời, rồi làm cho mẹ một việc."
"Việc gì ạ?"
"Đơn giản thôi, con giúp mẹ tới nhà của chị em tốt của mẹ lấy cho mẹ một cái hộp gỗ màu hồng phấn của cô ấy là được..."
Tin Tin bỗng chốc như quả bóng xì hơi, khuôn mặt lại trở thành bí xị, xụ mặt, phụng phịu với mẹ mình.
"Mẹ...!mẹ đang đánh đố con sao? Nghĩ sao con lấy được đồ của Yêu Nữ chứ, con còn chưa lấy chắc đã bị cô ấy tét cho sưng mông ấy chứ.
Mà cái hộp màu hồng chết bầm kia là cái gì mà mẹ và cô ấy lại cứ phải chanh nhau lấy như vậy chứ, bao nhiêu năm rồi, chơi như vậy chẳng vui chút nào cả."
"Vậy thì thôi...!con ở lại và không đi đâu hết.
Con đừng tưởng mẹ không biết cái ý định kia của con có những tính toán gì nhá.
Hừ tính trốn không phải đi nhà trẻ, lại có thể tự do không có mẹ quản, quan trọng hơn hết là David sau cuộc đấu lần này sẽ có một lịch trình đặc biệt khác, con là muốn theo đuôi đi...!sao?"
"Mẹ...!mẹ như vậy là chơi không đẹp đâu."
"Mẹ đâu nói là mẹ chơi đẹp chứ..."
"Vâng...!mẹ là mẹ, mẹ có quyền.
Con đồng ý là được chứ gì? Hừ...!Lần này con đi, sẽ theo sư phụ không về nữa, cho mẹ khóc luôn, vì nhớ con."
"Con trai...!yên tâm mẹ sẽ không nhớ con đâu.
Nhưng nhắc con một điều, mẹ không muốn nghe sư phụ đáng ăn đòn của con cằn nhằn đâu..."
"Con biết rồi..."
Lê Gia Hào ở một bên như lọt vào một màn sương mù do hai mẹ con tạo ra vậy, choáng váng anh chẳng thể hiểu nổi, nhưng rõ ràng cậu nhóc nào đó đã vị hạ đo ván rồi.
Mấy ngày sau khi Tin Tin được người của Hà Quý Nhân tới đón đi, thì một người làm mẹ như Trần Thanh Trúc cũng chẳng được nhàn hạ chút nào, cô phải nhanh chóng cho ra mắt thêm một bộ sưu tập mới nữa.
Lê Gia Hào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán vì có một thế lực đang cố thao túng thị trường và dồn ép, cạnh tranh mọi chỗ với Khánh Điển.
Trần Thanh Trúc hôm nay đưa tới cho Lê Gia Hào bản thiết kế mới cho anh xem trước, nhưng do Lê Gia Hào bận họp nên cô để bản thiết kế của mình ở trên mặt bàn làm việc để anh sau khi họp xong sẽ xem.
Khi Trần Thanh Trúc vừa ra khỏi văn phòng thì gặp ngay Vũ Bình ở cửa, nhìn thấy Trần Thanh Trúc là người mà mình chưa gặp bao giờ, nghĩ cô cũng là nhân viên trong công ty thì liền nói.
"Cô là ai? Sao lại đi ra từ phòng của tổng giám đốc vậy hả? Đấy là nơi cô có thể tự ý ra vào hay sao?"
Trần Thanh Trúc nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn nhuộm màu nâu đỏ, trang điểm đậm, mặc một bộ đồ công sở ngắn cũn cỡn, áo thì cổ khoét sau, muốn bao nhiêu lẳng lơ có bấy nhiêu lẳng lơ.
Cô cũng chẳng muốn để ý quá nhiều chỉ tùy tiện trả lời, rồi muốn rời đi.
"Tôi tới đưa một chút tài liệu rồi đi thôi."
"Tài liệu gì?" Vũ Bình mồm nhanh hơn não nhanh chóng hỏi.
Trần Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng khinh thường, buông lời "Là tài liệu gì, cô không đủ tư cách để biết được."
"Cô..."
Cũng chẳng muốn dây dưa quá nhiều với người đang nhảy nhót trước mặt mình, Trần Thanh Trúc nhanh chóng muốn rời đi.
Vũ Bình thấy Trần Thanh Trúc đã vào thang máy đi xuống thì nhanh chóng muốn đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng lại bị thư ký bên ngoài cản lại.
Vũ Bình tức giận gắn giọng "Các cô đang làm cái gì, lúc nãy người kia đi vào sao các cô không ngăn lại, bây giờ lại muốn ngăn tôi?"
Thư ký đứng bên cạnh mỉm cười ôn hòa nói "Cô gái khi nãy là được hẹn rồi, cô ấy là đến nộp thiết kế, được tổng giám đốc cho phép rồi."
Vũ Bình nghe thư ký nói như vậy thì khẽ nhíu mày lại, nhưng tự biết là nháo thế nào đi nữa cũng không được gì, mà lại còn để lại ấn tượng xấu trong mắt Lê Gia Hào.
(còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...