Vợ Yêu Em Chạy Không Thoát


Buổi sáng, người người lái xe gọi điện cho anh , nói cô ra ngoài rồi, và cũng dứt khoát từ chối đưa đón, cô ấy gọi taxi bên ngoài biệt thự.

Rõ ràng là không muốn anh ta biết cô đi đâu.
Nguyễn Quỳnh Anh lướt qua tài liệu cuộc họp , không ngờ cậu Vĩnh Hải lại đột nhiên kiểm tra công ty, cô chuẩn bị một chút “ tôi có hẹn với Bảo Ngọc đi ra ngoài có chuyện”.

Cô ấy không nói đi bệnh viện, sợ khiến anh ấy nghi ngờ.
Cậu Vĩnh Hải không hài lòng với câu trả lời của Nguyễn Quỳnh Anh, khẽ nhắm mắt lại, cái lạnh quanh người cũng bắt đầu lan tràn ra.
Có việc đi ra ngoài một chuyến?
Cô vẫn không nói là cô đi đâu.
“ cô Quỳnh Anh và cô Baao Ngọc rất hợp nhau”.

Tô Hồng Yên ôm cánh tay của cậu Vĩnh Hải nói một câu.
Nguyễn Quỳnh Anh hơi hơi vuốt cằm “ tính cách Bảo Ngọc rất tốt, ai cũng có thể hòa hợp với cô ấy”.
“ cũng đúng, có thể trở thành bạn với cô Quỳnh Anh không phải người bình thường nào cũng làm được.

Cô Bảo Ngọc không chỉ là tính cách tốt mà còn có tầm nhìn tốt”.

Tô Hồng Yên cười mỉm, lời nói có ý.
Nguyễn Quỳnh Anh cau mày, giọng điệu lạnh lùng : “ cô Yên nói là có ý gì?”.
“không có ý gì cả, chỉ là khen tầm nhìn kết bạn của cô Ngọc”.

Tô Hồng Yên nhún vai, theo sau nhìn về phía cậu Vĩnh Hải “ Anh Hải, chúng ta đi thôi, hai tiếng nữa cha em còn hẹn gặp anh”.
“ ừ“ cậu Vĩnh Hải trả lời hờ hững, bước ra ngoài khuôn mặt không có biểu cảm gì.


Cửa phòng làm việc đóng lại, Nguyễn Quỳnh Anh mệt mỏi ngồi xuống.

Lời nói vừa rồi của Tô Hồng Yên rõ ràng là châm biếm Ngô Bảo Ngọc không có tầm nhìn.

Làm bạn với tình nhân tuy là nói không hay nhưng cũng thức tỉnh cô , làm cô cảm thấy áp lực.
Cô cũng không chưa từng nghĩ tới việc Ngô Bảo Ngọc sẽ bị các tiểu thư nhà giàu coi thường, nhưng cô cảm thấy nếu thật sự bị những người đó biết Ngô Bảo Ngọc làm bạn với nhân tình.

Trở ngại với thân phận, những người đó sẽ không nói rõ cái gì, nhưng mà sau lưng nhất định sẽ cười nhạo Ngô Bảo Ngọc.
Lúc này Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên phát hiện, mình là một tai họa, luôn gây ra tổn thương cho những người xung quanh, Trần Cận Phong, Ngô Bảo Ngọc cũng vậy.
“ chủ tịch, người cũng đã đến đủ rồi, đều đang hỏi là sao anh vẫn chưa tới”.

Đúng lúc này thư kí Diêm đẩy cửa bước vào.
Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên bị cắt ngang, cô vỗ nhẹ vào mặt “ xin lỗi, bây giờ tôi sẽ qua”.

Nói cong cô cầm tài liệu đi về phía phòng họp.

Cuộc họp này rất nghiêm trọng, gần như quyết định tương lai phát triển của Nguyễn Thị.

Cho nên mới họp gần hai tiếng mới kết thúc.
“ được rồi, đến đây thôi, mọi người có thể đi ra ngoài rồi”.

Nguyễn Quỳnh Anh thu xếp tài liệu trong tay và nói với mọi người.


Mọi người đứng lên lần lượt ra về.

Nhưng cũng có một vài người vẫn ngồi ở chỗ ngồi không rời, trong đó có cậu Vĩnh Hải , Tô Hồng Yên cùng với Lê Diệu Ngọc.

Đợi đến lúc người trong phòng họp gần hết thì Lê Diệu Ngọc mới đứng lên, nhìn Tô Hồng Yên một cái, buông tư thế và nói với cậu Vĩnh Hải: “ giám đốc Hải, tôi muốn tìm anh nói chuyện về chuyện của Trâm Anh”, trong giọng nói cũng mang theo một tia cầu xin.
Nguyễn Quỳnh Anh bất ngờ nhướng mày, ngay sau đó liền nở nụ cười.

Trước kia khi Nguyễn Trâm Anh có đính ước kết hôn với Vĩnh Hải, co dù Lê Diệu Ngọc không dám coi cậu Vĩnh Hải là bề dưới, nhưng ít nhất cũng là đặt mình ngang hàng với cậu Vĩnh Hải.

Bây giờ không có đính hôn gì Lê Diệu Ngọc ở trước mặt cậu Vĩnh Hải cũng không kiêu ngạo được nữa.
“ tôi không có gì để nói với bà” cậu Vĩnh Hải khẽ mở miệng lạnh lùng nói.

Bị từ chối, Lê Diệu Ngọc mặt cứng đờ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định , nghiến răng nói : “ giám đốc Cận, làm ơn, dạo này Trâm Anh rất tệ, anh có thể đi gặp nó không?
“ tôi không rảnh” cậu Vĩnh Hải đứng dậy nhấc chân rời đi.
Lê Diệu Ngọc không cam tâm, liền vội vàng đuổi theo.
“Anh Hải cũng thật là, đi cũng không gọi em”.

Tô Hồng Yên không hài lòng oán trách, sau đó mới từ trên ghế đứng lên, “ tôi cũng phải đi rồi, cô Anh hẹn gặp lại”.
“ hẹn gặp lại” Nguyễn Quỳnh Anh từ xa nhìn cô ta cười.

Nếu có thể, cô không muốn gặp Tô Hồng Yên một chút nào.


Tô Hồng Yên chậm chậm bước về phía cửa, lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp.

Nghĩ tới cái gì , Nguyễn Quỳnh Anh vội gọi cô dừng lại : “ cô Yên”.
Tô Hồng Yên dừng bước, nhìn cô nói : “ cô Quỳnh Anh, có chuyện gì sao?”
Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn cô một cách phức tạp : “ lần trước, cô ở nhà C nói với tôi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi”.

Một tia sáng đen xẹt qua mắt của Tô Hồng Vân : “ vậy câu trả lời của cô là?”
“ tôi đồng ý với cô sẽ rời xa cậu Vĩnh Hải” Nguyễn Quỳnh Anh nắm chặt tay, gần như dùng hết sức lực mới có thể nói những lời này.

Trong lòng Tô Hồng Yên vui mừng , nụ cười thành thật hơn rất nhiều : “ cô thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi?”.
“ đúng” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu.

Vì đứa trẻ, cô nhất định phải rời xa cậu Vĩnh Hải.
Nhìn nét mặt kiên định của Nguyễn Quỳnh Anh, Tô Hồng Vân lấy tấm thiếp từ trong túi đưa cho cô : “ Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khiến cô quyết định nhanh như vậy, nhưng không liên quan gì đến tôi, tôi cũng muốn hỏi, mấy ngày nay tôi bận chút, ba ngày sau cô đến nơi này chúng ta nói chuyện tiếp.
“ được” nhận danh thiếp, Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng đáp lại.
“ vậy tôi đi trước đây, Anh Hải đang đợi tôi” Tô Hồng Vân vẫy tay đi.
Nguyễn Quỳnh Anh cầm tấm thiệp, ngồi ngẩn người.

Lúc này, Lê Hồng Ngọc về rồi, trên mặt vẫn lộ ra vẻ oán hận.

Bà nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh , sững một lúc, sau đó hỏi với vẻ chất vấn : “ Nguyễn Quỳnh Anh, sao cô vẫn ở chỗ này”.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn bà như một kẻ ngốc : “ Đây là phòng họp, tôi là chủ tịch, chỗ nào không thể đi?”
Lê Hồng Ngọc nghẹn ngào chế nhạo : “ phong thái chủ tịch của cô hiện tại càng ngày càng lớn”.
“ nếu không làm sao có thể đè được bà” Nguyễn Quỳnh Anh cong môi, giọng nói lạnh lùng.


Lê Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng “ răng ngọn, miệng sắc”.
Nguyễn Quỳnh Anh quay dánh thiếp cười một tiếng : “ cảm ơn đã khen”.
“ cô” Lê Hồng Ngọc tức giận muốn chết nhưng lại không biết làm thế nào.

Bà ta hít vài hơi sâu mới giảm bớt được cơn tức giận: “ Nguyễn Quỳnh Anh, tôi hỏi cô, Lê Hồng Ngọc là con người như thế nào?
“ Nguyễn Trâm Anh chưa nói cho cô biết? Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày.
Lê Hồng Ngọc ngồi xuống, tức giận nói : “ đồ con gái đáng chết đó, chỉ nói là Tô Hồng Yên là người cậu Vĩnh Hải quan tâm nhất”.
“ thì đúng là như vậy” Nguyễn Quỳnh Anh mặt bình thường đáp, nhưng trong mắt hiện lên một tia u ám.
Lê Hồng Ngọc cau mày : “ Thật là như vậy sao?”
“ Ngươi tin hay không thì tùy”
Lê Hồng Ngọc không nói nữa.

Nhưng trong lòng bà cũng đã tin rồi, vừa nãy cô ta đuổi theo cậu Vĩnh Hải, anh ta cũng đứng ở thang máy mãi không đóng, đợi cô Tô Hồng Yên vào mới đóng cửa thang máy.

Dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh , vị trí của Tô Hồng Yên ở trong lòng anh ta.
Vốn vĩ cô ấy cũng giống như Trâm Anh , cậu Vĩnh Hải có tình cảm với Nguyễn Quỳnh Anh , nhưng chưa từng nghĩ rằng thật sự có tình cảm lại là Tô Hồng Yên.

Nhưng càng làm cô ngạc nhiên hơn là Tô Hồng Yên và Nguyễn Quỳnh Anh lại nhìn rất giống nhau.
Nghĩ đến đây, trong mắt Lê Hồng Ngọc ảm đạm “ Nguyễn Quỳnh Anh, Tô Hồng Yên có quan hệ gì với cậu Vĩnh Hải”
“ quan hệ vợ chồng chưa cưới, câu trả lời này bà đã hài lòng chưa?” Nguyễn Quỳnh Anh liếc một mắt nhìn bà ta.

“ cô nói cái gì?vợ chồng sắp cưới?” Lê Hồng Ngọc đập bàn, vẻ mặt được dưỡng tốt của bà đầy vẻ kinh ngạc.
“ đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
“ cái này không thể, đính hôn từ khi nào, sao tôi không nghe nói “ Lê Hồng Ngọc trầm mặt, tâm trạng rất kích động.
Nguyễn Kiều Oanh trợn mắt nói thầm : “ bà thật kì lạ, Vĩnh Hải đính hôn với ai vì sao phải nói với bà?”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận