Vợ Yêu Đại Nhân: Tổng Tài Sủng Vợ
Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu Tô Duy Duy vỗ vai Hạ Đình Hàn nói "Đã năm năm rồi có những thứ nên quên cũng đã quên lúc này con bé cảm thấy rất cô đơn cậu bồi bên cạnh con bé sợ gì không lấy được tim của nó mình ủng hộ cậu, cũng rất mong cậu gọi tiếng anh vợ"
Hạ Đình Hàn nhất thời bật cười mắt nhìn vào phòng bệnh: Y Y liệu anh có cơ hội hay không?
"Cô Út" Tô Duy Duy Thấy Tô Lệ Uyên bước ra lên tiếng gọi Tô Lệ Uyên miết nhẹ mi tâm của mình " Con bé đã hạ sốt rồi ngủ thiếp đi rồi"
"Vậy để con đưa cô về, Hàn cậu chăm co bé gúp mình một lát" Hạ Đình Hàn gật đầu Tô Lệ Uyên theo chân Tô Duy Duy ra về.
Hạ Đình Hàn vào phòng bệnh sắc mặt cô tốt hơn rồi không còn nhợt nhạt nữa Hạ Đình Hàn đưa tay chạm vảo mặt Tô Y Y cảm xúc mềm mại không muốn buông tay ngón tay anh vẽ ngũ quang trên mặt cô vô tình chạm vô cách môi màu hồng phấn mềm mại của cô, có một loại xúc động anh muốn cuối xuống hôn nó.
__________________________________
Đến khi Tô Y Y tỉnh lại đã xế chiều Tô Y Y mở mắt vô thức nhìn trần nhà cô nheo mắt hai cái đây là bệnh viện sao cô ở đây?.
"Tỉnh?" Hạ Đình Hàn gấp báo lại nhấc chân đến cạnh giường lấy tay sờ trán cô đã khỏi sốt rồi, Tô Y Y ngơ ngác nhìn 5s sao mới phục hồi lại "Là Anh đưa em đến đây?" Giọng cô khàn khàn vì thiếu nước.
Hạ Đình Hàn rót cho cô ly nước ấm đỡ Cô ngoài dậy cho uống nước rồi mới mở miệng " Buổi sáng đi tìm anh em lại thấy em ngất ở phòng khách"
Tô Y Y kéo kéo tóc mình " Cám ơn"
Hạ Đình Hàn cẩn thận cho cô một cái gối lót lưng đem nước cất đi " Anh em đã cảm ơn rồi"
Tô Y Y nhất thời không biết nói gì Hạ Đình Hàn Lại lên tiếng " Em đói rồi tôi đi mua chút gì cho em"
Tô Y Y ngoan ngoãn gật đầu lấy balo ra vừa mở di dộng lên có rất nhiều cuộc gọi của Nguyệt Tinh Tô Y Y vội trả lời.
[Xin lỗi Nguyệt Nguyệt Hôm nay Anh không được khẻo hôm nào bồi em đi chơi]
Rất Nhanh có người trả lời [ Anh cảm thấy sao rồi?]
[Lúc đầu có hơi choáng nhưng uống thuốc ngủ một giấc đã khẻo hơn rồi ngày mai gặp ở đoàn phim]
Tô Y Y không có bảo mình nằm viện nếu không con nhóc kia khóc bù trời cho xem [Ừm]
Tô Y Y tắt di dộng nhìn ngoài của sổ không biết nghĩ cái gì lại thất thần, Rất nhanh Hạ Đình Hàn đi về trên tay cầm hộp cháu nóng.
Tô Y Y rất đói nên ăn rất nhanh Hạ Đình Hàn ngồi một bên rót nước đưa cho cô " Ăn Chậm một chút coi chừng bỏng" Tô Y Y cười cho qua rồi không nói gì.
Ăn no cô thỏa mãn ợ một cái nhưng nhớ lại còn có người ở đây có chút Quẫn Bách "A Đại Thần Anh em đâu hôm nay anh không có việc sao?"
"Anh em về công ty rồi nhờ tôi chăm em" Hạ Đình Hàn bình tĩnh nói.
Tô Y Y có chút quẫn bách kéo kéo tóc nói" Anh xem em cũng khẻo rồi anh có việc cứ đi đi một lát em tự làm giấy xin xuất viện"
"Không Được" Hạ Đình Hàn thẳng Từ chối nhìn có vẻ không thích họp liền bôi thêm " Khi nào Anh em đến tôi sẽ đi"
" Nhưng em muốn về nhà nga, với mai em còn có cảnh quay vào buổi chiều" Tô Y Y rất ghét mùi thuốc ở bệnh viện.
Hạ Đình Hàn miết nhẹ mi tâm của mình "Sức khẻo em chỉ mới hồi phục nên nghĩ ngơi vài ngày"
Tô Y Y nhíu mày lại muốn xuống giường " Không muốn em muốn về nhà"
Hạ Đình Han liền ngăn cô lại " Được Anh cho em về nhưng ngày mai ở nhà ngơi đi ngày mai có cảnh quay của em với anh nhưng anh bận bay sang mỹ có lẽ 2 đến 3 ngày mới có về thời gian đó em nghĩ ngơi đi"
Tô Y Y ngoãn ngoãn gật đầu về nhà còn tốt hơn cái nơi đầy thuốc sát trùng này.
Hạ Đình Hàn cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với Cô làm giấy xuất viện Tô Y Y ngồi vào ghế phụ lúc này di dộng reo lên, Tô Y Y lật ra xem vừa xem Tô Y Y trợn mắt lên " Hỏng Bét__"
Hạ Đình Hàn vừa Lái xe thấy cô la lên liền nhíu mày hỏi " Có chuyện gì sao?"
Tô Y Y vội Lắc đầu cất điện thoại ngượng ngùng nhìn Hạ Đình Hàn " Đại Thần Anh lái xe về nha nhanh dùm em"
Hạ Đình Hàn gật đầu rồi nhấn mạnh chân ra chiếc BMW lao vun vút trên đường lớn, Không Lâu sao di dộng lại reo Tô Y Y mín môi bắt máy lên " Tần Dương Anh muốn tra tấn tin thần bà đến khi nào nữa có tin bà CẮN CHẾT ÔNG KHÔNG!"
Tần Dương Mân mê ly rượi tà khi cưới một cái " Nếu em làm vợ Tôi thì chuyện này sẽ dừng lại"
" Anh zai à anh tha cho tôi tôi méo thích trâu già" Tô Y Y khóc không ra nước mắt.
"Hừ" Tần Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng Tô Y Y lạnh sởn cả óc gáy, đang lúc yếu thế không biết nói cái gì bỗng nhiên như nhớ cái gì đó đồng tử Tô Y Y phóng đại giảo hoạt cười một cái, qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng tiểu hồ ly của cô làm người ta yêu thích.
" Ai nha đột nhiên em nhớ Tiểu Nặc ghê" Tô Y Y vừa dứt lời bên kia liền nghe tiếng rống giận của Tần Dương giọng diệu thua thiệt " Tô Y Y tôi coi như em lợi hại".
sao đó dập máy luôn Tô Y Y nhìn mang hình hiển thị kết thúc cuộc gọi con liền thỏa mãn cười hừ xem như anh biết đều có đều nói đi nói lại một người đàn ông tùy tiện biến thái IQ cao EQ thấp như hắn vẫn có người cuộc nhiệt theo duổi nha, Điển Hình Là Bối Tiểu Nặc Cùng Chị Amei.
Chị Amei tính tình bộc trực lạnh nhạt lặng lẽ yêu hắn còn Bối Tiểu Nặc chính là điên cuồng theo duổi anh ta chạy chới đâu Bối Tiểu Nặc Chạy đến đó cuối cùng vì tránh Bối Tiểu Nặc chạy tận ra biển sống Vì Sau? Tất nhiên là Vì Bối Tiểu Nặc bình thường sợ sóng say thuyền.
Nghĩ đến đấy Tô Y Y an ủi không ít ít nhất cô có kim bài miễn tử, vừa vặn di dộng reo lên Nhìn thấy số điện thoại khéo môi Tô Y Y ngoắc ngoắc mấy cái người ta bảo đi đêm có ngày gặp ma mà hiện tại cô gặp quỷ rồi.
"Alo Bảo Bối thật khéo nghen người ta đang nhớ cưng" Tô Y Y tận lực đè giọng mình.
" Tam Tỷ có phải tỷ làm chuyện gì có lỗi với em không?" Bối Tiểu Nặc Phủ phàng cho Tô Y Y gáo nước lạnh.
" Được rồi Tỷ có dùng em uy hiếp Tần Dương khiến hăn co chân chạy nữa rồi" Tô Y Y thú thật sẽ được khoan hồng, cờ hồ 10s sao giọng bối Tiểu Nặc bay đến " Tam Tỷ!!!! lâu ngày ăn làm sâu gạo rồi ngứa da à?"
Tô Y Y kịch liệt lau mồ hôi sóng mắt lưu chuyển " hay vầy đi ít hôm nữa tỷ dụ hắn ra trói hắn nén lên giường chờ Cưng về chịu không"
Bối Tiểu Nặc"..."
Hạ Đình Hàn"..."
" Tỷ Nghỉ muội là người như vậy sao?, mà cũng được nhớ trói chặt một chút"
Tô Y Y: Sa mạc lời.
" Tiểu Nặc con hàng này em nuốt trôi sao?" Tô Y Y bỗng nhiên hỏi một câu rồi tưởng tượng ra cái cảnh tên biến thái kia bị Tiểu Nặc đè ra sẽ như thế nào nhĩ.
"Tiểu Dương Dương đẹp trai chết người cũng rất khả ái đương nhiên là nuốt trôi rồi" Bối Tiểu Nặc đột nhiên nghiêm túc nó"
Tô Y Y: "..........." Chỗ nào khả ái hả
" Ừm vậy hẹn gặp lại" Tô Y Y phủ phàn tắt máy.
Xe Hạ Đình Hàn từ từ lái vào biệt thự, Tô Y Y xuống xe Hạ Đình Hàn cầm đồ gúp cô Tô Y Y vội bước vào nhà liền thấy cục bông gòn trắng nắm ì trên salon lười biến ngủ nghe tiếng động lỗ tay nó run run Mấy cái.
Tô Duy Duy cùng Hạ Đình Thiên đúng lúc xuống lầu thấy Tô Y Y ngoài cửa.
Tô Y Y nén balo một bên nhào thẳng lại Cục bông gòn, Tô Duy Duy thấy vậy la lên " Y Y không được tới gần nó"
Tô Y Y dừng lại ngơ ngác nhìn " Tại sao a"
Tô Duy Duy miết miết mi tâm" Y Y nó không phải thú nhồi bông đâu là một con bạch hổ anh đã điện cho sở thú rồi chắc nó xổng chuồn"
" A Bạch Cầu không phải là thú trong sở thú đâu nó là sủng vật của em nuôi năm năm trước mới từ mĩ về nga" Tô Y Y đến gần Bạch Cầu ôm lấy nó mà bạch cầu thấy chủ ôm thì thu vuốt lại cứ sợ vuốt nó sẽ làm bị thương Y Y vậy ngoan như một con mèo nhỏ cho Tô Y Y nhéo điệm thịt của nó.
" Là Sủng vật của em? Y Y sao em lại nuôi hổ không sợ nó ăn thịt em sao?" Tô Duy Duy hù dọa anh rất sợ tự nhiên con bạch hổ nỗi điên lên tổn thương Tô Y Y.
Tô Y Y bĩu môi chau mày lại " Bạch Cầu đáng yêu lại khả ái như vậy lấy đâu ra hung dữ em nuôi nó hồi còn be tẹo ấy"
Tô Duy Duy nghe nói vậy cũng không nói gì chỉ thấy bạch hổ như hung thần ác sát giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đáng yêu.
Hạ Đình Hàn đen mặt cô hói anh về lẹ là để nựng con bạch hổ này, Hừ con bạch hổ chết tiệt anh còn chưa được cô ôm đâu.
" Yo Tiểu Y Y sở thích của em thật lạ nha" Hạ Đình Thiên ngả ngớn nói rồi ngồi đối diện Tô Y Y còn Tô Y Y lại chăm chú vuốt điệm thịt mền mại của bạch cầu rồi mới ngước lên " Lúc nảy anh nói cái gì?"
Hạ Đình Thiên "....." xem như anh chưa nói gì đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...