Vợ Yêu Của Tổng Tài Lãnh Khốc

-Oáp! Sáng rồi sao?
Duẫn Nhi vừa đưa tay lên che miệng, ngáp một cái thật dài. Cô cảm thấy một buổi tối đối với mình thật là quá ngắn ngủi, mà một buổi sáng thì lại dài dằng dặc.
Nhẹ nhàng xoay người, Duẫn Nhi phát hiện cô không còn ở ghế sofa phòng khách nữa, mà đang nằm trong phòng của Hoàng Quân. Bất chợt, người cô cứng lại, chẳng lẽ Quân bế cô vào đây hay sao?
Để giải đáp thắc mắc của mình, Duẫn Nhi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lao xuống dưới bếp. Quả nhiên Hoàng Quân đang ở đây.
Nhìn thấy Duẫn Nhi, Hoàng Quân nhíu mày:
-Em dậy muộn đấy!
Duẫn Nhi bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của anh rồi bắt đầu hỏi:
-Tối qua anh đưa em vào phòng của anh sao?
Hoàng Quân không nhìn cô, anh vẫn nhìn đăm đăm vào tờ báo buổi sáng mà trong lòng thầm trách cô thật ngốc. Trong cái nhà này, ngoài anh và cô ra thì còn ai nữa. Nhưng anh lại muốn trêu chọc cô một chút, đáp lại:
-Không!
Duẫn Nhi ngạc nhiên:
-Sao lại không? Rõ ràng sáng nay em thức dậy ở phòng anh mà.
Hoàng Quân nhấp môi vào ly café bốc hương nghi ngút, trả lời:
-Là em mộng du, mò mẫm lên phòng của anh ngủ mà.
Duẫn Nhi run người. Điều anh nói có thật không? Lâm Duẫn Nhi cô lại là một đứa con gái tự động nhảy lên phòng đứa con trai nằm mà không biết trời đất sao? Cô thật là hư hỏng.
-Em xin lỗi, lúc đấy, em không biết tại sao em lại lên phòng anh ngủ nữa.-Duẫn Nhi vẻ hối lỗi nhìn anh, ấp úng nói từng chữ, mong anh hiểu cho cô.

Hoàng Quân cười thầm trong lòng. Cô ngốc thật, anh chỉ tùy tiện nói vài ba câu cũng đã lừa được cô. Quân hắng giọng:
-Thôi được rồi, anh sẽ bỏ qua. Nhưng em phải bị phạt.
Duẫn Nhi há hốc mồm. Anh nói bỏ qua rồi, sao còn phạt cô. Từ khi quen anh, đây là lần thứ hai cô bị anh phạt rồi.
Nhưng đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao lần này cũng là cô có lỗi.
Hoàng Quân bỏ tờ báo xuống bàn, có vẻ anh đã đọc xong, nhìn Duẫn Nhi rồi ngẫm nghĩ xem anh nên phạt cô cái gì. Chợt nhớ đến tuần trước, trợ lý của anh mới xin nghỉ việc vì lý do không đủ năng lực nữa. Quân cảm thấy Duẫn Nhi rất thích hợp với nhiệm vụ này. Nhưng nếu làm trợ lý riêng của anh, cô sẽ luôn ở bên anh chỉ khi ở công ty. Còn ở trường, cô không cần kè kè bên anh, cô có tự do.
Nhưng anh luôn muốn dù ở bất cứ đâu, cô cũng phải là của anh. Lâm Duẫn Nhi phải là của Dương Hoàng Quân. Nghĩ ra một thứ, anh là hội trưởng hội học sinh. Chỉ cần cô là trợ lý của anh lúc ở công ty và là trợ lý Hội trưởng, cô sẽ mãi ở gần anh.
Anh mở lời
-Làm trợ lý riêng của anh ở công ty, đồng thời làm trợ lý Hội trưởng, làm được không?
Duẫn Nhi suýt té ngửa. Anh đúng là không biết chọn người mà, tại sao lại để cô làm trợ lý cơ chứ? Nhớ hồi học cấp 3, vì nhìn vào gương mặt thanh tú của cô, mà thầy hiệu trưởng tin tưởng, giao cho cô làm hội phó hội học sinh. Không ngờ…chỉ sau 3 ngày cô lên chức, toàn bộ hồ sơ lý lịch vào tay cô đều mất trắng.
Duẫn Nhi không dám từ chối, gật đầu hơi do dự.
Hoàng Quân vẻ hài lòng, thầm nghĩ, tại sao anh không quen cô sớm hơn, thì có lẽ bây giờ anh và cô đã kết hôn rồi.
Chậm rãi ăn bữa sáng xong xuôi, Duẫn Nhi nhanh chóng nhảy dựng ra xe của Hoàng Quân. Hôm nay anh chở cô đi học, anh nói với cô như thế.
-Lâm Duẫn Nhi, tại sao em lại đứng đó?
Hoàng Quân hét lớn, vẫy tay về phía cô. Cô đứng bên chiếc Lexus mà anh hay đi thì có gì sai? Chẳng phải hôm nay anh cũng đi bằng chiếc xe này sao?
Duẫn Nhi vẫn chạy đến phía Hoàng Quân, giật mình khi nhìn thấy chiếc Mô-tô dựng ngay bên cạnh anh.
-Hôm nay chúng ta sẽ đi bằng xe này, không đi Lexus nữa.-Hoàng Quân giải thích chuyện anh đứng ở đây, vừa giống như ra lệnh cho cô lên xe mau.
Duẫn Nhi rụt rè, lần đầu cô đi Moto, lần đầu đi Moto với một người con trai, hơn nữa người đó lại là “chồng yêu” của cô.
Cô không dám bám vào người anh, anh cũng không phản ứng gì.
Chiếc Moto cứ thế lao vù vù tới trường.
…::: Đại Học SM Ent :::….
Duẫn Nhi bước xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn của Hoàng Quân, trong đầu vẫn còn choáng váng, tùy tiện vịn tay vào vai Hoàng Quân.
Quân đứng yên cho cô vịn tay vào, mỉm cười, bờ vai hơi run run.
Cũng chính hành động vô cùng “hồn nhiên” này của Duẫn Nhi làm đám nữ sinh trong trường xôn xao hết cả lên.
-Đó là Lâm Duẫn Nhi lớp Chuyên Anh đúng không thế?
-Cô ta đúng là thứ mồi chài.
-Loại người không biết điều…


Chợt, giọng nói của Nhất Tinh lớp Chuyên Hóa vang lên:
-Tại sao hôm nay Hoàng Quân lại đến trường?
Dứt câu hỏi này của Nhất Tinh, cả trường lại bắt đầu xôn xao. Hôm nay không phải ngày 5/6, tại sao Hoàng Quân lại có thể ở trường được.
Rất nhiều nghi vấn đặt ra, những lời nói chanh chua bắt đầu truyền đến tai của Duẫn Nhi. Cô lo sợ sẽ bị đám nữ sinh trường này đem đi “giết” mất, cho nên, Duẫn Nhi nhanh chóng chạy lên lớp, lấy sách vở ra đọc.
-Lâm Duẫn Nhi, tại sao mấy bữa nay cậu mất tích thế hả?
Chỉ cần nghe cũng biết, cái giọng này là của Tú Nghiên. Duẫn Nhi quay lại, cười giảng hòa, đáp:
-Tớ ở nhà mà…
Tú Nghiên híp mắt lại, ngồi xuống ghế đối diện, nói:
-Cậu, cho tớ biết, tại sao cậu lại kết hôn với anh Hoàng Quân.
Duẫn Nhi hơi sợ. Chuyện này trừ cô, “chồng yêu” của cô, Thế Huân và chị Nhã Phương, hoàn toàn không có người tiếp theo biết.
Cô đoán là Thế Huân nói, vì Tú Nghiên là em họ của Thế Huân mà.
Trong khi Duẫn Nhi chưa biết trả lời thế nào thì
“Reng….”
Chuông vào lớp đúng là cứu tinh của cô. Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, Tú Nhiên bực dọc, phồng má trở về chỗ ngồi của mình.
Tiết học Anh trôi qua yên lành, đến khi gần hết giờ. Tiếng bước chân, đúng hơn là tiếng giày của một người con trai vang lên ở hành lang. Càng ngày càng lớn. Duẫn Nhi có cảm giác người này đang đi về phía cô.
Khi tiếng bước chân dừng lại cũng là lúc một người con trai đứng ngay trước cửa lớp cô. Đám nữ sinh chỉ kịp
”Ồh…”
Lên một tiếng rồi như chìm vào giấc mơ màng, say sưa ngắm nhìn người con trai kia.
Và không ngoài dự đoán của Duẫn Nhi, người con trai đó chính là “chồng yêu” của cô, Dương Hoàng Quân.
Hoàng Quân với phong thái ung dung, xỏ tay vào túi quần, nói một giọng lạnh tanh với giáo viên Tiếng Anh:

-Tôi mượn Lâm Duẫn Nhi một chút, được chứ?
Giáo viên chủ nhiệm vừa sợ sệt vị soái ca này, vừa tỏ vẻ mê mẩn anh. Khi nghe anh nói thế, thì thuận tiện gật đầu cái rụp.
Duẫn Nhi xách balo đứng dậy, cúi chào tạm biệt giáo viên rồi thủng thẳng tiền đến chỗ Hoàng Quân trong những tiếng bàn tán chua ngoa của đám nữ sinh.
Hoàng Quân tùy tiện kéo tay Duẫn Nhi, để cả cơ thể cô áp sát vào người anh trước mặt tất cả 35 con người đang ngồi trong lớp.
Duẫn Nhi hốt hoảng, cố gắng đẩy người anh ra khỏi, nhưng không thể nào, sức cô có hạn, đành chấp nhận tựa người vào lồng ngực của Hoàng Quân.
Thiên Hương ngồi phía dưới, nhìn tất cả sự việc phơi bày trước mắt mình ấm ức đến không thể nào chịu được nữa, đứng dậy, nói:
-Hoàng Quân, tại sao anh có thể làm như thế?
Quân nhíu mày, nhún vai đáp lại:
-Tôi làm sai sao?
Thiên Hương chỉ ngón tay vào mặt Duẫn Nhi, nói lớn:
-Anh ôm cô ta trước mặt em, anh xem em là cái gì của anh?
Hoàng Quân nhìn Duẫn Nhi nhẹ nhàng, quay sang Thiên Hương, đáp lại:
-Cô là gì của tôi? Yêu đơn phương thôi mà…
Câu nói như nhát dao này của Hoàng Quân cắm chặt vào người Thiên Hương khiến cô cứng đờ. Đúng…Là từ trước nay cô yêu đơn phương Dương Hoàng Quân anh, cô hoàn toàn chẳng là cái gì của anh cả. Đối với anh, Lâm Duẫn Nhi mới là bảo bối.
Hoàng Quân không muốn Duẫn Nhi nhìn thấy cảnh lộn xộn tiếp theo, đẩy cô đi về phía lối ra của hành lang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận